Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Bất ngờ chưa

Sắp tới là Sát hạch đầu tiên của Top30. Mọi người đang tập trung chuẩn bị rất kĩ càng. Minh Quân và Đông Quan cũng không ngoại lệ...

Đông Quan:
Em sẵn sàng chưa Quân? Có ổn không?

Minh Quân:
Em sẽ ổn thôi mà hẹ hẹ.
Anh cũng phải cố lên nhé!

Bỗng tiếng loa ở kí túc xác vang lên, một giọng nói bí ẩn được phát ra:

..........:
Tất cả chú ý! Các bạn Top30 bây giờ bắt đầu bước vào Sát Hạch 1. Để chuẩn bị cho kì sát hạch đầu tiên, đề nghị các bạn tập trung tại sân khấu chính ngay bây giờ.

Sau khi giọng nói đó phát ra, các Tân binh nhanh chóng chạy đến sân khấu chính theo yêu cầu. Khi người cuối cùng bước vào, cánh cửa bỗng đột ngột đóng RẦM!

Lâm Anh:
A! Sao phải đóng cửa mạnh như thế?

Hữu Sơn:
Chuyện gì vậy trời?
Sao tự nhiên có cảm giác lạnh lạnh vậy?

Thế Vĩ:
Bình tĩnh đi nào. Chắc do chương trình tạo hiệu ứng thôi...

Thế Vĩ vừa dứt câu, một màn hình lớn mở ra, một người bí ẩn mặc đồ trắng xuất hiện, rất kỳ lạ. Người đó bắt đầu nói qua chiếc mic nhỏ trước mặt...

..........:
Xin chào Top30 Tân binh toàn năng. Chúc mừng các bạn đã là 30 người mạnh nhất để bước vào đây. Sau đây tôi xin tuyên bố cách thức loại của Sát hạch 1.
30 Tân binh sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ trong mật thư song song với việc trình diễn. Sau Sát hạch 1 sẽ có 5 Tân binh phải ra về.
Có 1 lưu ý cho các bạn. Tuyệt đối không được để lộ nhiệm vụ của bản thân cho người khác biết. Chỉ có những Tân binh hoàn thành tất cả mới có thể tiến vào Sát hạch 2.
Chúc các bạn may mắn. Thư nhiệm vụ đã được đặt ở giường ngủ của các bạn. Hãy kiểm tra thật kĩ nhé!

Tất cả xôn xao, bàn tán với nhau rất nhiều. Đa phần đều cảm thấy khó hiểu. Tại sao ngay từ Sát hạch 1 đã có nhiều cái bất ngờ như thế? Đặc biệt là các nhiệm vụ bí ẩn kia. Trong đó là nhiệm vụ gì? Tại sao lại không được cho bất kì ai biết? Có người nghĩ đó là Luật chơi, nhưng có người đã nghĩ nó có gì khuất tất đằng sau.

Tất cả trở về kí túc xá. Đúng như những gì người bí ẩn đã nói, ở mỗi chiếc giường có 1 thư nhiệm vụ. Đó là một chiếc phong thư màu ngà, được để ngay giữa giường. Tất cả mọi người đều mở thư ra xem. Ai đó mặt cũng đầy sự khó hiểu kèm theo sự sợ hãi. Rốt cuộc trong đó có gì?

Đông Quan mở phong thư của mình, trong đó vỏn vẹn 1 dòng chữ:
"Hãy bỏ kim vào giày của 1 Tân binh hoặc bạn sẽ bị người khác bỏ kim."

Đông Quan:
Thật khó hiểu. Nhiệm vụ này là sao vậy ???
Nhưng mà sao tự nhiên lại bỏ kim?
Nhiệm vụ gì ác vậy?

Cường Bạch:
Anh Quan. Anh đọc nhiệm vụ của mình chưa?
Êm thấy kì lạ lắm...

Đông Quan:
Anh đọc rồi
Nó hơi...đáng sợ chút.

Minh Quân:
Sao vậy anh?
Nhiệm vụ khó vậy sao ạ?

Đông Quan:
Nói khó thì không đúng
Nhưng mà...

Minh Hiếu:
Nó làm anh không biết phải làm gì đúng không?

Đông Quan:
À, Hiếu à.
Cũng có thể như e nói.

Minh Hiếu:
Không sao đâu. Em sẽ bảo vệ anh.
Đừng quá lo lắng.

Minh Quân:
Này, cậu là ai mà nói chuyện với anh Quan của tôi như thế?

Minh Hiếu:
Một người như cậu...
Là ai mà hỏi tôi câu đó nhỉ?

Đức Duy:
Này anh. Em thấy anh hơi thái độ rồi đấy

Duy Lân:
Ở cùng trong kí túc xá, không nên cãi nhau hoặc gây hiềm khích như vậy.

Minh Hiếu:
2 đứa này ở đâu ra vậy nhỉ?
Vướng quá!
Anh Quan có gì cần thì cứ nói em nhé.

Vừa nói, Minh Hiếu cúi xuống lấy tay mình đặt lên tay Đông Quan để anh cảm nhận được sự an toàn từ hắn. Điều này đã chọc giận một người...

Minh Quân:
Này anh kia, anh làm gì đấy hả?

Cậu gạt tay của Minh Hiếu ra khỏi anh của cậu. Minh Quân này cũng đủ sức để bảo vệ anh Quan của nó, không cần đến người khác.

Minh Hiếu:
Đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào đằng ấy đâu mà đằng ấy khó chịu rồi?

Đức Luyện:
Kích như vậy...
Nhiệm vụ của cậu là làm một ai đó bùng nổ cảm xúc đúng không? Hả Thái Lê Minh Hiếu?

Minh Hiếu:
Anh đâu có biết được nhiệm vụ của tôi là gì đâu mà anh nói vậy?
Dù sao thì anh Quan nếu có gì cần thì cứ gọi em nhé.

Nói rồi Minh Hiếu rời đi, minh Quân còn chưa hết cục tức mà. Đức Luyện liền trấn tĩnh sự tình...

Đức Duy:
Ông đó là ai mà kiếm chuyện vậy nhi? Nghĩ mình. Đẹp rồi muốn làm gì cũng được à?

Duy Lân:
Thôi kệ đi. Đừng để mất cảnh giác là được.

Sau đó tất cả rời đi, đến phòng tập để chuẩn bị cho Sát hạch 1. Trong khi đó, Đông Quan vẫn chưa biết phải thực hiện nhiệm vụ kia như thế nào...

Lâm Anh:
Anh Quân ơi. Em tập nhảy có chỗ khó quá. Em thấy anh nhảy tốt, anh chỉ em được không?

Lâm Anh thấy Minh Quân tập nhảy rất nhanh mà còn đẹp nữa. Cậu liền cầm chai nước đến gần chàng cáo để ngỏ lời.

Minh Quân:
À...cũng được. Vào đây!

Minh Quân không biết từ chối sao cho đúng. Nếu từ chối thì sẽ làm em ấy buồn, mà không từ chối thì đây là cuộc thi sống còn mà, nhỡ mà...

Đúng lúc này, Đông Quan bước vào, Lâm Anh lỡ vấp chân rồi ngã. Minh Quân thấy vậy liền đỡ lấy Lâm Anh, nhưng từ tầm nhìn của Đông Quan thì trông giống 2 người đang...kiss...

---------------------------------

..........:
Tôi với cậu giao kèo, xong việc tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cậu.

Minh Hiếu:
Anh cần tôi làm gì?

..........:
Đơn giản thôi, chỉ cần tạo mâu thuẫn giữa........

Minh Hiếu:
Tôi sẽ được gì?

..........:
Tôi đang có thứ mà cậu muốn
*đưa ra thứ bí ẩn đó*

Minh Hiếu:
Để tôi suy nghĩ đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com