2 - Chuyện tụi nhỏ
Loanh quanh vậy thôi mà đã 8h tối rồi. Lũ trẻ con hí hửng xin phép bố mẹ rồi tập trung tại sân nhà Duy Lân. Nhà Duy Lân có một khoảng sân trước rất rộng, tối đến gió rất mát và dễ chịu. Vì thế mà lũ trẻ con gọi đây là "thánh địa" của chúng.
Mang ra cây đèn chập chờn sáng, treo lên cột, hoà cùng ánh trăng làm nguồn sáng. Duy Lân và Đức Duy cùng nhau trải chiếu ra sân để ngồi học. Lũ trẻ lôi sách vở ra học. Quyển sách cũ được bọc cẩn thận, còn vở là những tờ giấy chắp vá lại, đặt bên cạnh là cây bút chì bị gọt nham nhở. Bỗng Diễm Hằng và Minh Quân chạy lại, hồ hởi khoe:
Minh Quân:
Anh Quan! Anh xem e với nhỏ Hằng bắt được gì này.
Diễm Hằng:
Hihi, đom đóm này anh chị. Ai có cái hộp hay vỏ trứng gì không? Mang ra đi
Duy Lân:
Đây đây! Để vô đây.
Đức Duy:
Sáng quá 🫶🫶. Thôi học thôi. Anh Quannnn! Em hỏi cái này!
Đông Quan:
Được rồi bình tĩnh, để a xem từng đứa một. Ưu tiên bé út trước nhé.
*Chúng em không biết còn hỏi anh được, còn anh nếu cần thì hỏi ai bây giờ? Em....thương anh*
Thanh Thảo:
Trông anh Quan giảng bài cứ cuốn cuốn thế nào ấy nhỉ? Đúng là anh cả của tụi em!
Mỹ Chi:
Còn phải hỏi à? Anh Quan là số 1 🫶🫶
Đông Quan lúc này đang chỉ bài cho mấy đứa em của mình. Đầu anh hơi nghiêng, mái tóc hạt dẻ khẽ đưa theo cơn gió nhẹ thổi qua, ánh mắt dịu dàng, ngón tay trái chỉ lướt trên trang giấy nhàu, hơi ố màu kia. Giọng anh giảng nhẹ nhàng, rất dễ hiểu. Mấy đứa thì cứ chăm chú theo dõi. Không biết là do anh giống thiên sứ, hay tông giọng nhẹ nhàng của anh chinh phục được các em nữa.
*Hay quá. Anh Quan đỉnh quá. Em...thích anh Quan*
Suy nghĩ của trẻ con luôn đơn thuần và dễ dàng. Chúng dễ bị ảnh hưởng và có cảm xúc với những gì gây tác động đến chúng, từ đó chúng sẽ có sự yêu thích hoặc "nghiện" điều đó. Tuy nhiên đó không phải cảm xúc nhất thời đâu, mà là bắt đầu của một sự ý thức về tình cảm trong suy nghĩ của chúng.
Vấn đề là....ai là người thích Đông Quan đến vậy?
Đức Duy sao? Có thể. Trong nhóm thì Đức Duy là bạn nhỏ nhất nhóm, nên anh Quan sẽ quan tâm nhỏ hơn. Sự quan tâm nó rất bình dị như việc cho em thêm 1 củ khoai hoặc miếng bánh. Đối với Đức Duy, những thứ đó như vàng như bạc với cậu bé. Nhà cậu còn nghèo nhất trong nhóm nữa, nhiều khi anh Quan không khỏi xót cho đứa em này, dù thế nào nó cũng luôn lạc quan.
Duy Lân sao? Cũng có khả năng. Duy Lân bắt đầu thân với anh Quan từ sau 1 lần cậu bị bắt nạt, anh Quan là người đã giúp cậu sơ cứu vết thương và hay qua nhà chơi với cậu, còn giúp cậu học nữa. Bố mẹ Duy Lân dường như cũng đã quen với việc Đông Quan sang nhà "thăm em" rồi.
Mỹ Chi sao? Tình cảm xuất phát từ những buổi chiều trên núi, anh Quan đã giúp em kiếm củi, kiếm lá, còn giúp em vác củi mang về. Người có 1 mẩu mà sao khoẻ dữ vậy trời? Nhà Mỹ Chi làm nghề bốc thuốc, nên nhiều lúc phải lên núi tìm thảo mộc để về sắc thuốc. Đông Quan này biết nhiều thứ quá vậy? Bách khoa toàn thư của lũ trẻ à???
Thanh Thảo sao? Thế thì phải kể đến lần bị bố mẹ mắng cho 1 trận vì nắm đầu đội trẻ con đi trộm xoài. Trẻ con mà, thấy cây xoài, cây vải trĩu quả, đứa nào bỏ qua được? Đến mít chúng nó còn "săn" nữa là. Lúc đó có mỗi anh Quan đứng ra bảo vệ nhỏ, nhận lỗi về mình. Nói mãi 1 lúc sau phụ huynh mới xuôi, nhắc mấy đứa sau không được làm vậy nữa. Nhà ai cũng cần phải kiếm sống, ăn bớt 1,2 quả cũng là lấy mất vài đồng mua gạo của hàng xóm.
Diễm Hằng sao? Ai cũng biết nhỏ thích hát, đến nỗi có thể hát cả ngày không biết chán. Trời phú cho em có chất giọng đẹp, giá mà được sinh ở một gia đình khá giả trong thành phố thì họ đã cho e đi học hát rồi. Anh Quan là người duy nhất kiên nhẫn nghe nhỏ hát hết từ bài này qua bài khác, không tiếc lời khen ngợi đứa em gái nhỏ này. Anh cũng là người luôn nhắc nhở, động viên em cố gắng học tập để thi vào trường nghệ thuật. Có như vậy em mới theo đuổi được ước mơ.
Trẻ con nơi thôn quê nghèo khổ là vậy mà. Không cố gắng, không nỗ lực đủ đường, sao mà chen chân được vào những nơi mơ ước? So với những đứa trẻ ở thành phố, họ như là đã thua ở cái mác gia cảnh rồi."
Với mỗi đứa em của mình, Đông Quan sẽ có những cách đối xử khác nhau, nhưng điểm chung là anh không làm các em mình phải buồn. Anh buồn cũng được, chịu thiệt 1 chút cũng không sao, nhưng các em không có tội, chúng nó dễ buồn lắm.
Bố mẹ Đông Quan làm nông như bao người, nhà cũng chẳng có mấy của ăn của để. Bố mẹ anh luôn dặn dò rằng mình thấp hèn, nên phải biết thân biết phận. Thân nghèo sinh ra, chịu thiệt hơn, nhưng đổi được sự yên bình, thì nên làm. Phải chăng điều đó đã luôn in sâu vào trong tâm trí cậu bé 12 tuổi đó, khiến cậu luôn nghĩ mình là người gánh lỗi?
À, còn 1 người nữa, là cậu bé Minh Quân. Nhà Quân và nhà a Quan sát nhau, 2 anh em chơi thân với nhau từ bé. Hồi Quan 6 tuổi đã biết lon ton chạy sang bế em Quân cho cô chú đi làm rồi. 2 anh em 1 bé 1 tí hon loanh quanh trông nhau. Sau này lớn lên rồi, anh Quan nhẹ nhàng bao nhiêu thì nhóc Quân mạnh mẽ bấy nhiêu. Mấy vụ đánh nhau của lũ trẻ trong xóm, không lần nào không có mặt Minh Quân. Cái gương mặt hao hao chú cáo con của cậu khiến anh Quan rất ấn tượng. Đôi khi anh phải thốt lên "em đáng yêu quá Quân" hay "Quân cáo ơi". Trời đất cái giọng kia, nhóc Quân nghe mỗi ngày mà nghiện. Nhớ có đợt anh Quan ốm, không sang chơi với nhóc, kết quả là nhóc khóc banh nhà, ai dỗ cũng không nín, nhưng mà đưa sang nhà gặp anh Quan, thì nhóc cười hihi rồi bám lấy anh như sam, mặc kệ có thể bị lây ốm. Đôi khi nhóc còn không sợ ai. Vì sao á? Vì nhóc có anh Quan. Những lúc đó, anh Quan sẽ nói với nhóc rằng lỡ anh không ở canh Quân nữa thì làm sao? Nhóc nghe xong khóc bù lu bù loa lên, cho anh Quan dỗ mệt nghỉ luôn. Ai cho anh rời xa nhóc? Anh là của nhóc nha, ai giành anh Quan là nhóc bán muối cho hết.
Đối với những đứa trẻ kia, sự yêu thích anh Quan là sự hâm mộ một người anh cả vì chúng mà sẵn sàng bảo vệ. Còn với Minh Quân, anh Quan là một người nhóc rất thích, rất quý anh. Chỉ thiếu 1 chữ trong mạch cảm xúc của nhóc, đó là "yêu". Đối với nhóc, anh Quan là người mà Quân không thể rời bỏ. Nhóc đã quen với sự xuất hiện của anh. Nhóc tự nhủ nhóc sẽ theo anh một đời.
*Con nít quỷ mới 9 tuổi hơn mà đã nghĩ xa xôi dữ? Tập trung học đi*
Đông Quan:
Mấy đứa hiểu chưa...ủa...alo mấy đứa, sao mặt đơ hết ra vậy?
Minh Quân:
À...à...có gì đâu anh Quan. Tụi em mải nghe anh giảng quá ấy mà hihihi
Duy Lân:
Nghe anh hay mê anh?
Diễm Hằng:
Ê! Mày nín chưa? Sao nói toẹt ra như thế...ủa...
Thanh Thảo:
Nữa rồi đấy. 2 cái đứa này sao lại trêu Quân thế? Có biết làm vậy Quân thích lắm không...ủa...
Mỹ Chi:
Chòi oi bà Thảo, bà mới là người trêu ấy! 2 anh em đang giảng bài cho nhau nghe thôi mà. Anh giảng em nghe, anh nói em mê, có đè nhau ra đâu mà thích hay không thích...ủa...
Đức Duy:
Trời đất ơi xin đấy ạ. Mấy ông bà nói nữa là xuất hiện 2 quả gấc nấu xôi bây giờ. Đỏ phừng như nóng trong ấy, tí mà thấy rồng rắn nhau đi tắm...ủa...
Đông Quan:
Mấy đứa này nói gì vậy? Anh không hiểu gì hết!
Minh Quân:
Anh! Em nóng
Anh đi tắm với em đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com