3 - Hàng xóm mới
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, không khí mát mẻ. Cái thời tiết tháng 9 này đang giúp mọi người lấy lại sức sau cái nắng tháng 7,8 gay gắt kia. Như thường lệ, Đông Quan dậy sớm. Dù hôm nay là chủ nhật nhưng cái thói quen đó đã hình thành trong anh từ lâu. Ra sân vươn vai rồi ngó sang nhà bên, hình như nhóc Cáo chưa dậy đâu. 6r sáng chủ nhật mà phải dậy là cực hình với bạn nhỏ đó.
Lúi húi làm việc vặt đến 7 giờ thì cuối cùng cũng thấy con Cáo kia thức dậy ra ngoài. Trông cái tướng kìa, lùn lùn, xinh xinh, vừa đi vừa ngáp, mắt nhắm mắt mở, đầu xù lên, nhìn chỉ muốn bế đi liền thôi. Bỗng nhóc quay sang nhà anh, thấy anh đang làm vườn, bỗng gọi to:
Minh Quân:
Anh Đông Quan! Anh dậy sớm thế...oáp....
Đông Quan:
Cáo lười của anh dậy rồi à. Ăn sáng chưa?
Minh Quân:
Em chưa....đói....huhu.....
Anh ơi nhóc đói...
Với gương mặt búng ra sữa, cùng với cái giọng lè nhè kêu đói đó, nghĩ Đông Quan sẽ thương sao? Nực cười, nghĩ đúng rồi đó....
Đông Quan:
Sang đây, ăn sáng với anh.
Như một cậu bé có được điều mình muốn, nhóc phi sang ngay nhà anh, mặc kệ cái đầu xù như nhím kia.
Hôm nay anh cho nhóc ăn khoai mật. Nhóc vừa thổi vừa bóc khoai ăn, anh thì lấy lược chải lại tóc hộ nhóc (tân lí nữ quá vậy???)
Đông Quan:
Dậy rồi thì phải để ý đầu tóc chứ? Này thành con Nhím rồi đấy.
Minh Quân:
Xì! Em nhớ rồi. Mà khoai ngọt quá vậy, anh ăn đi. Đồ anh Quan làm là ngon nhất, chứ rau luộc của mẹ e ăn quài chán lắm...
Đông Quan:
Nào! Không được nói vậy nha. Em phải cảm ơn ba mẹ chứ. Em mà nói vậy nữa là anh không thương em đâu nha.
Minh Quân:
Em xin lỗi anh. Em cũng chỉ nghĩ là có anh thì em sẽ được đổi bữa thôi...
Đông Quan bỗng khựng lại, thằng bé này nó không có ý xấu, chỉ là nó còn nhỏ để hiểu được hết những nỗi khổ này. Là do nhóc quá nhỏ để hiểu, hay là anh bị ép phải trưởng thành sớm hơn những người đồng trang lứa?
Đông Quan:
Quân! Em khóc à?
Sao lại khóc? Từ từ, bình tĩnh, anh thương!
Nhìn thấy những giọt nước rơi xuống nền đất, anh kiểm tra thì em bé trong lòng đã nước mắt ngắn nước mắt dài từ bao giờ rồi. Sự tủi thân dâng trào trong người nhóc khiến nhóc bộc phát ra như vậy sao? Hay đây là cảm giác hối lỗi vì mình đã nói những lời không đúng? Hay là khóc vì...bị anh mắng?
Nói mới nhớ, hình như Đông Quan chưa từng mắng Minh Quân...
Đông Quan:
Quân ngoan, không khóc nữa. Anh xin lỗi, ăn nốt khoai rồi đi chơi nhé!
Nghe thấy 2 chữ đi chơi, bạn bé trong lòng hít hít cái mũi nhỏ, bắt đầu ngừng khóc, cắn nốt miếng khoai ngọt như tình cảm của anh Quan dành cho nhóc.
Tiếng xe ô tô bỗng từ đâu vang lên. Quái lạ, trước giờ gần như chưa từng có tiếng ô tô ở làng này. Đông Quan đứng dậy ra ngoài, Minh Quân cũng nhanh nhảu ăn nốt miếng khoai, quệt qua miệng vài cái rồi bám vạt áo của anh lớn cùng ra ngoài.
Bên cạnh nhà Quan, một chiếc xe đang dừng ở đó, nom giống xe chở đồ. Một người đang ông và một người phụ nữ bước xuống xe, nói gì đó xong thấy nhiều người chuyển đồ vào. Lạ thật. Căn nhà đó bị bỏ hoang đã lâu, vài tháng trước mới được tu sửa lại, chắc đây là chủ mới. Vậy là có thêm 1 hàng xóm mới. Nhưng trông họ có vẻ là người có tiền.
Bỗng từ trên xe, một cậu bé bước xuống, chắc cũng trạc tuổi 2 anh em. Gương mặt góc cạnh, nhìn hao hao con Mèo, nhưng nhìn có vẻ hơi lạnh lùng, khó gần à.
Minh Quân:
Hình như có hàng xóm mới anh ạ. Sao bạn kia trông khó gần quá vậy?
Đông Quan:
Anh cũng không rõ nữa. Nhưng chưa tiếp xúc sao biết được bạn ấy là người như thế nào?
Đồng hồ đã điểm 8h. Đến giờ đi tụ tập với nhóm kia rồi. Hai anh em chuẩn bị đi thì có tiếng gọi:
......:
Hai cháu gì ơi, cho bác hỏi chút.
Hai cháu ở 2 nhà bên đúng không?
Đông Quan:
Chúng cháu chào bác. Dạ vâng, chúng cháu ở đây.
......:
Hay quá. 2 bác mới chuyển đến, con trai bác chắc cũng tầm tuổi các cháu, có gì các cháu làm bạn với nó nhé. Nó không có nhiều bạn, lại gặp khó khăn trong việc kết bạn.
Đông Quan:
Chúng cháu sẵn sàng ạ. Bạn tên gì vậy?
Cường Bạch:
Tôi là Cường, mọi người hay gọi tôi là Cường Bạch. Tôi năm nay 11 tuổi
Đông Quan:
Anh là Đông Quan, hơn em 1 tuổi, còn đây là Minh Quân, kém em 2 tuổi
Minh Quân:
Em chào anh!
Cường Bạch:
Trông em như chú Cáo nhỏ ấy nhỉ. Đáng yêu.
*Ai lại đi khen con trai đáng yêu bao giờ???*
Đông Quan:
Em có muốn đi chơi với tụi anh không? Có nhiều bạn đang đợi lắm.
Nói rồi Quan và Quân dẫn Cường đi chơi. 2 bác nhìn theo bóng lưng 3 đứa trẻ, thầm mong chúng sẽ thân thiết được với nhau. 3 người chạy ra bãi đất trống cuối làng thì đã thấy tất cả tập trung rồi.
Duy Lân:
Mấy anh hú hí với nhau à mà đến muộn thế?
Thanh Thảo:
Hẹn 8h, bây h là mấy giờ rồi hả? Ủa mà ai đây?
Minh Quân:
Đây là anh Cường. Mọi người gọi a là Cường Bạch cũng được. Ảnh sinh năm...1999 + 1 = 2000.
Mỹ Chi:
Tốt rồi, tính tuổi nhưng lấy năm sinh của ai đó làm mốc.
Đức Duy:
Em nói rồi mà, ông Quân chỉ có bám anh Quan thôi. Cứ bám nhau riết tưởng là....
Diễm Hằng:
Êy thôi, giới thiệu với anh người mới đi. Em là Diễm Hằng, em 8 tuổi. Đây là Mỹ Chi với Duy Lân, bằng tuổi em. Đây là chị Thanh Thảo, hơn em 1 tuổi. Có nhóc Đức Duy này là 6 tuổi. Anh như vậy là anh 2 của tụi em rồi.
Cường Bạch:
Em Duy mới 6 tuổi mà lanh quá vậy?
Đức Duy:
Hihi, anh thấy em siêu không? Mà nhìn anh giống Mèo ghê. Anh Quân thì giống Cáo.
Duy Lân:
Em chào anh Mèo nhé. Em bảo anh cái này, anh đừng có giành con Cáo kia, không là có người bốc hoả á.
Đông Quan:
Duy Lân! Em nói linh tinh cái gì đấy?
Cường Bạch:
Haha. Anh nhớ rồi.
Anh sẽ chú ý!
Thanh Thảo:
Ban đầu nhìn anh có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra anh rất vui vẻ, lại còn đẹp trai nữa.
Minh Quân:
Bộ tui không đẹp hả? Tôi thì bà chê, ảnh thì bà khen???
Đông Quan:
Được rồi, Quân đẹp trai lắm! *Xoa đầu nhóc Quân*
Mọi người:
Ta nói mà, bà Thảo 10đ!
Đông Quan:
Ơ? Mấy đứa lừa anh hả?
Nói rồi họ cùng cười thật to, chơi với nhau rất vui vẻ. Có điều mải chơi quá quên không về nấu cơm. Kết quả là bị các phụ huynh ban cho "lệnh triệu tập" cùng "gia pháp" để "dạy dỗ" những đứa con đáng yêu của mình.
Do là ở cạnh nhà nhau, nên sau buổi "dạy dỗ", 3 anh em đều sang hỏi thăm nhau. Đông Quan bị mẹ đánh vào chân, Cường Bạch thì đỡ hơn, chỉ bị nhắc nhở, âu cũng là ngày đầu con mình có bạn bè mới. Thảm nhất là nhóc Quân, bị mẹ tét cho đỏ 2 mông, rát hết mông của nhóc rồi. Mang bộ mặt đáng thương, nước mắt nước mũi tèm lem đi sang "ăn vạ" với 2 anh.
Cường Bạch nhìn vậy thôi nhưng thật ra biết cách quan tâm người khác lắm. Anh ân cần xoa rồi bôi thuốc cho nhóc (xoa mông???), làm nhóc tưởng ảnh là do anh Đông Quan phân thân ra vậy. Nhóc bây giờ là người hạnh phúc nhất, được 2 anh đẹp trai chăm sóc, còn gì hơn nữa???
Đông Quan nhìn vậy cũng bất giác cười. Có thêm 1 người anh hai trông coi mấy đứa em giúp anh cả rồi.
*Anh Cường Bạch là người tốt. Một người tình cảm, biết lo cho người khác như vậy, tại sao anh ấy lại không có nhiều người muốn kết bạn?*
*Anh biết em đang nghĩ gì. Và đó cũng là thắc mắc của anh.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com