4 - Thần tượng
Vào những năm 2010, 2011, thời đó Internet mới bước đầu được phủ rộng, nhưng ở cái nơi vùng quê này, chủ yếu vẫn là nhiều nhà tập trung xem 1 cái TV. Lũ trẻ rất thích được xem TV để thấy siêu nhân, Maruko, Tom và Jerry, anh em hồ lô,.... Trong đó, có chương trình âm nhạc là chúng cũng rất hào hứng, nhất là nhỏ Hằng. Thời đó là thời của HKT, Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh, Lương Bích Hữu,..., rất nhiều bài hát hay được phát trên chiếc TV đen trắng có cái cột sóng trên đỉnh.
Lũ trẻ xem mà thầm cảm thán, thích mê các cô chú, anh chị trên TV. Trong suy nghĩ nhỏ bé của chúng, họ là người nổi tiếng, vì vậy họ có nhiều tiền. Để thoát khỏi cái nghèo thì phải kiếm nhiều tiền...
Diễm Hằng:
Hay quá! Em muốn được giống như các chị ấy.
Mỹ Chi:
Đúng đúng. Họ vừa hát hay, vừa mặc đồ đẹp nữa. Em ước ao em cũng được như họ.
Duy Lân:
Coi các anh nhảy đỉnh quá. Liệu em có thể không?
Minh Quân:
Có chứ. T học thuộc r này, để t dạy cho
Đức Duy:
Dạy em với anh Quân. Em cũng muốn học nhảy.
Thanh Thảo:
Hay là làm cái kèo không? Thi xem ai hát hay, nhảy đẹp nhất? Chị sẽ không thua em đâu nha Hằng!
Đông Quan:
Vậy anh làm giám khảo chấm điểm ha...
Cường Bạch:
Không được! Anh cũng phải thi chứ? Mọi người sẽ bỏ phiếu sau mỗi vòng thi.
Mọi người:
Quyết định vậy đi!
Nói rồi tụi trẻ tập hợp nhau lại vào bãi đất trống gần cuối làng để thi. Đội nữ thi hát, đội nam thi nhảy. Từng câu hát bản năng, từ cú nhảy lúng túng của những đứa trẻ nhưng lại rất hồn nhiên, vui tươi. Chúng thực sự là sứ giả của tiếng cười.
Diễm Hằng:
Haha! Em thắng rồi nhé!
Minh Quân:
Game là dễ luôn!
Đông Quan:
Hai đứa này giỏi quá vậy? Nhất là nhóc Quân. Sao em học được nhanh vậy?
Mỹ Chi:
À
Duy Lân:
À
Đức Duy:
À
Cường Bạch:
À
Diễm Hằng:
À
Thanh Thảo:
À
Đông Quan:
Mấy em À gì mà đồng thanh quá vậy hả?
Minh Quân:
Anh kệ đi! Họ kêu À vì.....
Nhưng mà sao anh giấu tụi e chuyện anh biết nhảy hả anh Quan? Hay anh còn gì giấu tụi em???
Đông Quan:
Ụa...anh không có giấu...chỉ là...anh nhìn mấy đứa r bắt chước theo thôi mà...
Cường Bạch:
Em là người mới, nên e chưa được nghe anh Quan hát. Hay anh Quan hát thử 1 bài đi.
Đông Quan:
Anh có biết hát đâu.
Hát dở lắm à.
Cường Bạch:
Nhưng em muốn nghe mà. Anh sẽ không vì vậy mà không chiều các em chứ?
Vậy là trước câu nói đó, Đông Quan không thể từ chối. Anh thở dài 1 hơi rồi nhắm mắt lại, hoà vào cùng gió mà hát. Anh hát rất nhẹ, pha vào đó chút ngại ngùng. Đó giờ anh chưa bao giờ hát, cũng chưa bao giờ nghe hết 1 bài hát nào. Nhưng lạ thật, hôm nay anh lại hát hết 1 bài, không vấp, không chênh. Kết thúc, anh khẽ mở mắt, nhìn qua mấy đứa em của mình...
Đông Quan:
Không hay đúng không? Anh nói rồi mà....
Cường Bạch:
Không hay?
Anh nói không hay?
Nó là quá hay luôn ấy!
Diễm Hằng:
Sao anh giấu tụi em nhiều vậy? Anh còn gì chưa cho tụi e biết?
Mỹ Chi:
Vừa biết hát, vừa biết nhảy, biết về thuốc, học cũng giỏi nữa. Sao anh lại tự ti như vậy?
Bất giác Minh Quân đứng phắt dậy, gương mặt đầy sự tức giận, bỏ đi. Mọi người không hiểu chuyện gì thì Đông Quan đã chạy theo nhóc con của mình. Nắm lấy cổ tay kéo lại, anh hỏi, giọng hơi run...
Đông Quan:
Em sao vậy Quân? Em không khoẻ à? Hay em có vấn đề gì?
Minh Quân:
Em chẳng bị gì hết
Ngược lại là em bị anh chọc tức.
Đông Quan:
Anh đã làm gì đâu?
Minh Quân:
Anh học giỏi, nhưng anh luôn giấu
Anh hát hay, biết nhảy nhưng chưa bao giờ dám làm
Sao anh lại mất tự tin vào bản thân như thế?
Anh có thể làm được rất nhiều điều mà?
Đông Quan mà em biết tại sao lại có thể hiền hậu, nhẹ nhàng, nhưng giả dối như thế? Anh che đậy cảm xúc, anh lừa chúng em những lúc anh mệt mỏi, anh lừa chúng em những lúc anh đói nhưng vẫn nhường đồ ăn, anh lừa chúng em rằng anh không biết, anh tệ lắm. Sao anh lại phải mất tự tin như vậy? Anh Quan, sao anh lừa em?
Lớn lên cùng nhau, Minh Quân là người hiểu anh cả nhất. Đông Quan là một người cực giỏi che giấu. Anh bị ép phải trưởng thành sớm. Nhưng anh đâu biết, có một cậu em dù nhỏ nhưng vẫn nhìn thấy những gì anh đang âm thầm chịu đựng. Minh Quân không muốn anh mất tự tin như vậy nữa. Nếu k thì sao mà lo được cho các em đây?
Đông Quan chững lại 1 nhịp, tiêu hoá dần dần lời của em mình. Quả đúng là Quân nói không sai. Nhưng anh từ xưa đã như vậy, thành quen rồi, khó có thể sửa. Nhẹ nhàng ôm lấy Quân, anh nói trong sự rưng rưng:
Đông Quan:
Quân à, có những chuyện sau này em sẽ hiểu vì sao anh lại như vậy. Anh thương Quân, anh cũng thương bản thân chứ. Nhưng đó giờ anh là như vậy. Anh không có gì để nói rằng tôi tài năng cả. Ngược lại là mấy đứa, rất có tiềm năng và cá tính. Vậy nên, Quân có thể tức anh, nhưng Quân đừng bỏ anh nhé. Anh vẫn ở đây, làm một người thầm lặng, cốt là để muốn thấy các em cố gắng, nhìn vào anh mà không học theo sự nhu nhược này. Cố gắng thay phần của anh được không? Em bé?
Minh Quân lúc này đã khóc từ bao giờ rồi. Áp mặt vào ngực anh mà sụt sùi. Nhóc thương anh Quan lắm, nhưng nhóc còn quá nhỏ để có thể làm gì đó giúp anh. Nhóc ôm lấy anh, như một câu trả lời cho những dòng tâm sự vừa rồi của anh.
*Ủa? Sao người anh Quan thơm vậy? Mùi thơm này...mình thích mùi thơm này...*
Chiếc mũi nhỏ của Cáo con khịt khịt hít hít mùi thơm từ người anh nó mà mê man. Đột nhiên nhóc muốn đè anh ra mà ôm khư khư vào người. Đông Quan thì mặc cho nhóc con trong vòng tay làm loạn, âu cũng là để xin lỗi nhóc vậy. Được 1 lúc thì lũ trẻ chạy đến.
Mỹ Chi:
Á! Đến sai thời điểm rồi...
Duy Lân:
Coi như mình chưa thấy gì nha. Anh Cường ơi mình ra kia chơi đi.
Họ tránh đi chỗ khác, giành không gian riêng tư cho 2 anh em.
Đông Quan 1 lúc lâu thấy nhóc con trong lòng đứng yên, nhẹ nhàng gỡ em ra nhưng lập tức em ôm chặt hơn. Anh ngạc nhiên...
Đông Quan:
Minh Quân à, em sao vậy? Ôm anh cứng ngắc rồi.
Minh Quân:
Đông Quan! Em thích anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com