5 - Em không thể
Tiết trời thu ở quê đúng thật là sảng khoái. Nó mát mát, nó dịu dịu, nó nhè nhẹ, khoan khoái vô cùng. Đông Quan vừa xong tiết học thứ 2, được ra chơi 10 phút. Trong khi bạn bè thì rủ nhau đi giải lao thì anh Cún này lại lon ton chạy sang khối lớp 4 để xem các em mình ở bên đó.
Trường ở quê, chẳng rộng rãi là bao. Cấp 1 và Cấp 2 gộp vào trên một khuôn viên nhỏ. Ấy thế mà vẫn đủ 9 khối, nhưng mỗi khối chỉ 2-3 lớp là cùng. Tường được trát xi nham nhở, sần sùi, nền thì là nền đất, gồ ghề. Nhưng với bọn trẻ con, có trường học để học là vui lắm rồi. Đứa nào đứa nấy, toàn nghịch đất nghịch cát, vào lớp là kiểu gì cũng có vài đứa mặt lấm lem, trông vừa buồn cười vừa thương.
Trong lúc lon ton sang lớp các em thì anh thấy Cường Bạch đang ngồi trầm ngâm 1 góc sân.
Em ấy sao vậy? Anh tự hỏi bản thân. Dù qua lời phụ huynh cũng biết sơ sơ, nhưng anh vẫn rất tò mò về người em này.
Cường Bạch thật ra là con nuôi của gia đình đó. Bố mẹ đẻ của cậu là những người đã để lại bóng ma tâm lí cho cậu - bạo lực gia đình. Chính cái nỗi sợ đó mà đã vây lấp cậu, khiến cậu không dám mở lòng hay mở lời với ai. Ấy thế mà lũ trẻ con lại làm cậu nói chuyện được. Khỏi phải nói 2 bác đã mừng như thế nào. Không nghĩ quá nhiều, anh bước lại gần cậu em đang trưng ra gương mặt lạnh tanh đó:
Đông Quan:
Cường! Em sao thế?
Cường Bạch:
Anh Quan. Sao anh lại ở đây?
Đông Quan:
Anh tình cờ ngang qua. Sao em không ra chơi với các bạn?
Cường Bạch nhìn anh, môi mấp máy muốn trả lời nhưng rồi lại gục mặt xuống. Nét thoáng buồn hiện lên ở khoé mắt sắc lạnh. Nếu ai đó là hoạ sĩ đến đây và vẽ 2 người, họ sẽ thấy sự tương phản lập tức. 1 người đang cố vui vẻ giao tiếp, 1 người dùng sự im lặng để lảng tránh, hoặc có thể đó cũng là 1 câu trả lời. Chỉ có người từng tiếp xúc và thân thiết mới biết, họ đều gặp nhau ở 1 giao điểm - che lấp.
Che lấp điều gì? Che lấp đi sự thật đen tối. Che lấp đi sự ép buộc của cuộc sống. Thật là mệt mỏi
Đông Quan nhìn người em bên cạnh mà bất giác run lên. Anh run vì điều gì? Vì sự u ám của Cường, hay anh đang đồng cảm với cậu? Cảm xúc của người từng trải, chưa bao giờ là dễ dàng dể cảm nhận. Đặt tay lên vai người em, anh nói:
Đông Quan:
Em đừng sợ. Có anh chơi với em, em không cần phải tự ép bản thân.
Cường ngước lên nhìn anh, cậu như vừa bắt được 1 vệt sáng đâm xuyên cái lớp bảo vệ đáng sợ trong tâm trí của cậu. Dù rằng cậu chưa thể hoàn toàn thoát ra, nhưng mà trong tâm trí cậu đã xác nhận được rằng anh Quan là người thương cậu.
Chuông vào lớp reo lên. Anh đưa cậu em của mình vào lớp rồi cũng về lớp học. Buổi trưa tan học lúc 11h15. Học sinh chạy ùa ra về nhà. Chúng về nhanh không phải vì tan học được về nhà nghỉ, mà chúng biết bố mẹ đang đợi chúng ở nhà với 1 danh sách công biệc cần làm. Lũ trẻ thì lại hơi "phá luật", chúng đợi nhau rồi cùng về.
Rảo bước trên con đường nhỏ đầy sỏi đá, chiếc dép tổ ong trắng đã đổi màu, không đủ sức bảo vệ đôi chân của chúng. Diễm Hằng thì đang vui vì hôm nay nhỏ lại được điểm cộng tiết Âm nhạc, Duy Lân thì được thầy khen vào tiết Thể dục. Đức Duy cũng cười tít mắt với điểm A môn Mĩ thuật. Trẻ con đơn giản nhỉ. Chỉ cần 1 lời khen hay 1 điểm cộng cũng đủ để chúng vui cả ngày. Đông Quan rất vui vì mấy đứa em này được điểm tốt, được thầy cô khen, và anh cũng là người đầu tiên chúng khoe, không phải là bố mẹ đâu nhé.
Đang trở về rất vui thì bỗng 1 nhóm học sinh tầm năm người chặn trước mặt lũ trẻ. 1 thằng bước lên, nom là đại ca của nhóm, hất mặt lên giọng:
Đại ca:
Này Quan. Sao hôm nay mày dám nói với thầy cô chuyện bọn tao nghỉ học đi chơi net? Tao đã nói là bọn tao nghỉ ốm, mày phải nói với thầy cô như thế mà?
Đông Quan:
Tôi nói rồi, tôi không nói gì với thầy cô cả. Đừng có vu oan tôi.
Đại ca:
Không phải mày thì là ai? Mày là lớp trưởng, chỉ có mày mới nói được. Chúng mày đâu, lên!
5 thằng xông lên, nhắm vào Đông Quan mà chuẩn bị ra đòn. Nhanh tức khắc, Duy Lân phi ra chẵn đỡ cho anh trai. Nhưng mà 1 mình Duy Lân không đủ, Minh Quân liền vào giúp người em. Nhìn thấy cảnh đánh nhau, Cường bất giác ngồi thụp xuống, ôm đầu. Mỹ Chi đã nhận ra có gì đó không ổn. Thanh Thảo bước ra, thét giọng:
Thanh Thảo:
DỪNG LẠI HẾT CHO BÀ!
Tất cả ngưng hết mọi hành động.
Thanh Thảo:
Tụi mất dạy kia, đi học thì không đi, bị phát hiện đi net thì lại đổ lỗi cho người không liên quan. Thời gian đấy đu về mà giúp bố giúp mẹ đi. Tao vả cho mỗi đứa 1 phát bây giờ? Tụi mày quên tao là ai à?
Mải tập trung vào Đông Quan, chúng quên mất bà tướng của lũ trẻ trong xóm. Để lại vài câu đe doạ, chúng chạy mất.
Mỹ Chi:
Mọi người qua đây, anh Cường không ổn rồi.
Cường lúc này đang lấy đá tự cào vào tay.
--------------------------
*Mày phải làm cái này! Mày phải làm được!*
*Con không thể đâu ba. Con không thể...*
*Mày còn dám cãi? Ba mày nói thì phải nghe*
*Mẹ ơi cứu con*
*Cứu hả? Tao cào rách tay mày. Mày không làm à?*
*Con thật sự không thể mà...sao không tin con...*
-------------------------
Đông Quan:
Cường! Là anh! Là anh đây!
Cường Bạch:
Em...em...con...không thể...không...
Đừng...đưng ép...aaaaaaaaaa
Hét lên 1 tiếng, cậu ngất đi trong vòng tay anh lớn. Minh Quân hoảng loạn, viên đá nhọn trên tay Cường đã quẹt vào người anh, quẹt qua tay làm hiện ra 1 đường xước.
Minh Quân:
Anh Quan, anh sao không? Tay anh.....
Đông Quan:
Đừng nói nữa, đưa Cường về cùng anh, nhanh!
Một anh lớn cõng, mấy đứa em chạy đỡ theo sau.
*Em không thể.......không thể giữ được vị trí của em trong anh nữa sao........*
*Anh mắng em*
Lẵng lẽ bước về với bao suy tư. Trẻ con mà, không nghĩ sâu được, chỉ nghĩ rằng ghét nên mới mắng. Nhóc làm mọi thứ để thu hút lại sự quan tâm của anh, nhưng xem ra.....không thể rồi.
Tự an ủi rằng anh đang lo cho anh Cường thôi. Nhóc tự về nhà, làm những công việc hằng ngày của mình.
Đông Quan đưa Cường về đến nhà, Diễm Hằng nhanh chóng gọi phụ huynh. 2 bác chạy ra, mặt đầy hoảng hốt.
Thanh Thảo:
Chúng cháu sẽ giải thích sau. Giờ mình đưa anh ấy vào nghỉ trước ạ.
Trong phòng của Cường, có cả người lớn lẫn bọn trẻ, ngồi bên cạnh theo dõi. Đông Quan chắc hẳn đang rất sợ. Anh nghĩ rằng vì anh mà Cường mới như vậy. Anh tự trách mình đã không bảo vệ được các em.
Diễm Hằng:
Là chúng nó bắt nạt anh, anh có lỗi gì đâu mà tự trách?
Đông Quan:
À, mấy đứa đưa Đức Duy về chưa?
Duy Lân:
Cái Chi đưa thằng nhỏ về nhà rồi. Nào rảnh rồi sang thăm.
Bác trai:
Ủa, Quan à, tay cháu bị thương rồi kìa
Bác gái:
Đưa tay đây, bác băng lại cho.
Quan nghe lời 2 bác, đưa cánh tay nhỏ gầy ra phía trước.
Bỗng anh chợt nhớ đến. Minh Quân đâu rồi?
Thanh Thảo:
Bác ơi, anh Cường lúc nãy cứ nói Em không thể, Con không thể rồi ngất luôn. Là sao vậy bác?
Bác trai:
Hazzz. Ngày trước Cường bị bắt nạt và bạo lực. Nên là thằng bé thấy có đánh nhau là lại sợ hãi. Nó còn bị trầm cảm nhẹ nữa. Tội con tôi.
Cường Bạch:
Hơ...hơ... đừng mà...đừng....con không thể....em không thể anh Quan....cứu em.... (nói mơ)
Đông Quan:
Anh đây. Cường! Anh là Quan đây, anh đây. Đừng sợ, anh đây!
Đông Quan nắm lấy bàn tay của Cường. Bất chợt Cường không còn sợ hãi mà gào lên nữa, nằm ngủ im lìm trên giường.
Bác gái:
Quan à, bác có thể nhờ cháu...để ý Cường được không? Hình như...nó quý con lắm.
Đông Quan:
Dạ được ạ!
Cũng muộn rồi, con xin phép 2 bác
Thanh Thảo, Duy Lân và Diễm Hằng cũng xin phép 2 bác ra về.
Về đến nhà, Quan không thấy Quân đâu. Hỏi bố mẹ thì họ nói Quân vào rừng rồi. Thằng bé này sao vậy? Không đợi mình là sao? Anh chạy vào rừng tìm, thấy nhóc đang ngồi ở một góc rừng, mắt nhìn xa xăm ra phía trước.
Đông Quan:
Quân ơi. Anh....
Minh Quân:
Anh Quan à. E tưởng anh ở nhà anh Cường?
Anh Cường đỡ chưa anh?
Đông Quan:
Sao em lại vào rừng một mình mà không đợi anh?
Minh Quân:
Vì....em không thể....
*Tay anh...đã được băng bó rồi à? *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com