Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Đại học

Thời gian thấm thoát trôi qua, 8 đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn. Minh Quân và Thanh Thảo chuẩn bị cho kì thi Đại học đang đến gần. Đối với những đứa trẻ nơi đây, đậu đại học là con đường duy nhất để đổi đời. Chứ bây giờ vừa xuất thân nghèo khó, vừa không có bằng cấp, thì chỉ mãi chôn chân ở cái nơi đói nghèo này. Anh Đông Quan và anh Cường Bạch đều đã lần lượt đỗ đại học, nên thỉnh thoảng mới về nhà. Lũ trẻ ngày xưa giờ đã không còn đầy đủ, không còn những ngày tháng cùng nhau rong chơi, cùng nhau vui buồn,...

Thanh Thảo:
Quân! Mày chuẩn bị đến đâu rồi, thi vào trường nào?

Minh Quân:
T muốn học nhảy. Chắc là trường năng khiếu nào đó. Thế còn m?

Thanh Thảo:
T thi trường nhạc. M biết t muốn trở thành ca sĩ mà.

Minh Quân:
Nhưng liệu mình có đỗ không nhỉ? T lo lắm. Mình thích thôi nhưng mình chẳng được ai dạy, chẳng có ai luyện cho.

Thanh Thảo:
Thì cứ thi thôi m. Chần chừ là không tốt đâu.

Mỹ Chi:
Anh chị học giỏi mà, kiểu gì cũng đỗ

Diễm Hằng:
Năm sau em cũng thi vào trường chị đấy chị Muộii. Có gì giúp đỡ e nha 🫶

Duy Lân:
Ẹc. Vậy là mỗi em thi kinh tế à? Khó nhỉ, buồn.

Đức Duy:
Em còn chưa biết thi trường nào đây ạ. Khó chọn quá.

Mỹ Chi:
M quên ông Quan cũng thi kinh tế à? Vào đó mà làm đàn em, dù lúc m vào trường thì ổng tốt nghiệp rồi.

Thanh Thảo:
Hay m thi cùng trường với ông Cường đi. Biết đâu 2 anh em gặp nhau thì sao?

Minh Quân:
Để t xem đã, khó quá.

Kỳ thi đại học năm đó, Minh Quân và Thanh Thảo đều làm bài khá tốt. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển cuối cùng cũng đến...

Thanh Thảo:
Cáo ơi, Cáo!
Ra đây t bảo.

Minh Quân:
Ai rượt m à mà chạy dữ vậy?
Có chuyện gì thế?

Thanh Thảo:
Giấy báo của Trường ĐH này. Mở ra xem đi
TAO ĐỖ RỒI M ƠI HAHA

Minh Quân:
Chúc mừng bà nha. Để t xem của t
Đỗ vào Trường Văn hoá Nghệ thuật QĐ. Anh Cường ơi em tới đâyyyy.

Duy Lân:
Chúc mừng anh chị nha. Xin vía năm sau em đỗ 🫶

Mỹ Chi:
Vậy là bye tiếp 2 anh chị rồi à, nhưng mà chúc mừng anh chị nhé 🫶

Đức Duy:
Anh chị lên thành phố học, thỉnh thoảng kêu cả 2 anh về nhé. E nhớ mọi người lắm.

Cuối cùng thì ngày nhập học cũng đến. Minh Quân và Thanh Thảo chuẩn bị lên thành phố học. Cả làng ai cũng ra chúc mừng. Rất khó cho những đứa trẻ nghèo có thể đỗ đại học. Họ cũng giống gia đình 2 đứa trẻ, đặt nhiều kỳ vọng những đứa trẻ đó học hành giỏi giang, thoát khỏi cái nghèo đang bủa vây lấy họ, không biết bao giờ mới chấm dứt.

Lên thành phố, cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới. Những đứa trẻ đó còn không có phương tiện liên lạc, đúng là khó khăn mà. Chúng tự nhủ phải tìm cách đi làm thêm để đáp ứng cuộc sống nơi xô bồ ở đây.

Minh Quân:
Học tốt nha! Thỉnh thoảng liên lạc đấy nhé.

Thanh Thảo:
M cũng vậy nhé. Nào về sang tìm để t về cùng đấy.

(Kể từ đây, Muộii sẽ gần như không còn xuất hiện vào mạch truyện chính nữa)

Minh Quân bước đến cổng Trường ĐH, rộng quá, to thật sự. Xung quanh cậu có rất nhiều các bạn đồng trang lứa được bố mẹ đưa đi nhập học, tự dưng cậu cũng có chút tổn thương. Nếu nhà cậu khá giả, có thể bố mẹ cậu cũng sẽ cùng cậu lên thành phố rồi. Nhưng biết sao giờ, cậu phải tự lập thôi.

Rảo bước vào toà chính của trường, nơi ghi bảng "Khu vực nhập học", cậu bước vào, gặp thầy cô làm thủ tục nhập học. À, cậu còn chọn ở kí túc xá nữa. Mọi chuyện khá suôn sẻ. Lúc trở ra cậu lỡ va vào 1 người...

Minh Quân:
A! Bạn gì ơi, mình xin lỗi ạ!

...:
Không sao. Cậu có làm sao không? Đứng dậy trước đi.

Minh Quân được người bạn mới đỡ dậy, lúc này cậu mới nhìn rõ người bạn kia. Cậu đấy đẹp trai lắm. Tóc nhuộm trắng vuốt ra sau, trông bảnh cực kì. Gu ăn mặc còn rất thời thượng nữa.

...:
Mình là Minh Hiếu. Cậu tên là gì?

Minh Quân:
Tôi tên Minh Quân.
Cậu cũng nhập học đúng không?

Minh Hiếu:
Đúng rồi, có duyên nhỉ?

Minh Quân:
Có gì nhờ cậu chỉ giúp.

Đang nói chuyện thì bỗng có người vỗ vai cậu...

Cường Bạch:
Đến trường mà không tìm anh, quên anh rồi à?

Minh Quân:
A! Anh Cường!!
E nhớ anh quá huhuhu

Cường Bạch:
Thằng nhóc này, không thay đổi gì cả.
Gặp anh Quan chưa?

Minh Quân:
Em chưa. Em cũng không biết sao gặp ảnh nữa

Đông Quan:
Anh ở đây.

Minh Quân quay người lại, là anh iu của nhóc.

Minh Quân:
Anh Quan của emmmm!

Cậu nhảy chồm lên người anh mà đu, tí thì cả 2 đều ngã.

Đông Quan:
Ôi trời, khó thở quá bé. Đứng xuống nào...

Minh Quân:
Em nhớ anh quá. Lâu lâu anh mới về. Giờ em được gặp anh nhiều hơn rồi.
Mà lâu không gặp, anh đẹp trai lên nhiều đấy.

Cường Bạch:
Thế còn anh?

Minh Quân:
Anh cũng đẹp lên nhiều mà 🫶

3 anh em cười đùa với nhau, không để ý có 1 ánh mắt đang nhìn họ.

Minh Hiếu:
Anh Quan?
Tôi rung động bới anh rồi.

Nhập học xong, 2 anh dẫn Minh Quân đi nhận phòng ktx. Mỗi phòng 4 người ở, nom cũng rộng rãi.

Cường Bạch:
Ở đây có gì không hiểu em cứ hỏi anh.
Đây là số điện thoại của anh.

Minh Quân:
Em...không có điện thoại. Đợi em đi làm rồi em mua ha.

Cường Bạch:
Đi! Anh dẫn em đi mua.

(Bộ mấy người quên gia đình Bạch Hồng Cường là gia đình giàu có hả?)

Đông Quan:
Xong mình đi ăn luôn nhé. Anh mới được nhận học bổng. Chào em bé đỗ đại học luôn.

Nói rồi họ kéo cậu đi, trong khi đó cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ở cửa tiệm điện thoại, ôi dồi ôi sao mà nhiều điện thoại vậy? Mẫu mã rồi thương hiệu quá trời. Minh Quân mắt chữ O, mồm chữ A khiến 2 anh chỉ biết lắc đầu cười.

Cường Bạch:
Tôi lấy cái này, gói lại cho tôi.

Minh Quân:
Anh! Cái đó mắc lắm. Em không dám nhận đâu.
Hay anh cho em vay....

Cường Bạch:
Anh trai tặng quà cho em trai, em cũng không nên từ chối như vậy chứ? Không sợ anh buồn à?

Đông Quan:
Em nhận đi cho Cường vui. Cường tặng em mà, với cả, em trai của tụi anh không thể bị thiệt thòi được.

Minh Quân:
Em.....cảm ơn 2 anh....

Đông Quan khẽ xoa đầu nhóc Cáo của anh, em trai đáng yêu vậy sao không chiều cho được?

Đông Quan:
Xong chưa? Đi ăn nhé. Để anh gọi cả cái Thảo.

Cường Bạch:
À còn Thảo nữa. Tôi muốn lấy thêm 1 chiếc!

(Ôi dồi ôi, mới lên thành phố có 2 năm mà ảnh như hoá đại gia rồi vậy? À quên nhà ổng giàu)

Ở một môi trường mới, có nhiều những điều bất ngờ. Nhưng mà, ẩn trong đó, là những sự âm thầm theo dõi, những sự tính toán manh nha xuất hiện. Hành trình của Quân và Quan chắc chắn sẽ còn nhiều cung bậc, nhưng nó tốt hay xấu? Chẳng ai biết được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com