Con không phải là con ruột
- Cha ơi! Má ơi! Cha ơi! Má ơi!
Bóng dáng thanh mảnh, nhỏ nhắn, trên người là bộ quần áo bà ba nâu đã sớm bạc màu vì năm tháng, vì nắng nôi, gió sương. Cô gái nhỏ nhắn vừa chạy lại vừa lớn giọng mà gọi cha má mình.
Ông Bảy, bà Hà, cha má của Chỉnh nghe tiếng í ới của con mình thì ngoái đầu lại, mặt nhăn vì nắng rọi thẳng vào mặt. Tay hai ông bà vẫn còn đang cầm nhúm cây giống non đang cấy dở.
- Cái chi đó Chỉnh? Phụ chị nấu cơm đã xong chưa mà chạy ra đây?
Giọng ông Bảy vừa trầm vừa vang vọng cả cánh đồng. Con Chỉnh đến gần rồi mới dừng hẳn, tay chống lên hai đầu gối thở dốc vì vừa chạy suốt cả một đường dài. Nó dùng một tay vừa vuốt ngực để ổn định nhịp thở vừa cố nói một cách rõ ràng, rành mạch nhất.
- Cha má...ơi! Cha má... cha má dìa nhà lẹ đi! Có... có ông bà nào sang trọng dữ lắm. Ông bà đó nói... nói chị Hai là con gái ruột của họ. Họ đòi đưa... đưa chị Hai đi...đi kìa!
Ông Bảy và bà Hà nghe lời con bé Chỉnh nói mà ngỡ ngàng. Nhúm lúa non trong tay bà rơi bõm xuống lớp đất dưới chân và dần chìm trong bùn. Một hồi lâu sau, hai ông bà như choàng tỉnh khỏi cơn mộng. Ông bà Bảy nhìn nhau, ánh mắt ông bà thoáng qua điều gì đó rất lạ. Ông Bảy là người lấy lại tinh thân trước, bình tĩnh bước lên bờ ruộng, đi vê hướng ngôi nhà nhỏ của gia đình mình.
- Bà nó, đi thôi!
Bà Hà nhìn thấy sự điềm tĩnh của chồng, dần trấn an bản thân rồi cũng nối gót theo sau.
Trở về căn nhà nhỏ cũ kỹ, vợ chồng ông bà Bảy thấy mọi người trong xóm đang vây lấy xung quanh. Vượt qua hàng rào người, ông Bảy liền thấy một đôi vợ chồng tuổi đã trung niên. Nhưng trong khi ông có vẻ già nua, làn da rám nắng, vết chai và các nếp nhăn hiện rõ thì người đàn ông lạ mặt kia lại trắng trẻo, dù đã tuổi đã nhiều nhưng da ông ấy chỉ lờ mờ vài nét nhăn, tóc được chải chuốt gọn gàng, bộ áo dài tứ thân trên người ông ta lại đẹp đến chói mắt, tôn lên nét sang trọng và quý phái. Và cũng như người đàn ông đó, người đàn bà đứng bên cạnh ông ấy cũng sang trọng và quý phái không kém gì.
Đối diện với cái vẻ đạo mạo của đôi vợ chồng kia, chính là con Chút, đứa con gái cả của ông Bảy, đang ôm lấy mấy đứa em sợ sệt trong lòng, đôi mắt không một chút thiện cảm hướng về đôi vợ chồng kia.
Nhìn hai vợ chồng thì ai cũng biết ngay là nhà quyền quý. Ông Bảy biết là khó bề mà động chạm. Ông Bảy đi đến đứng bên cạnh con Chút, bà Hà cũng đi theo sau đến ôm lấy đám trẻ đang sợ hãi. Ông Bảy tỏ vẻ khúm núm nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Bẩm ông, bẩm bà, ông bà đến đây mần chi ạ?
Người đàn ông trung niên kia cũng lên tiếng đáp lại.
- Tui đến đây đặng đưa con gái của tui dìa nhà.
Nghe lời người đàn ông trung niên nói, dẫu biết người con gái được nhắc đến là ai nhưng vẫn có hỏi lại để xác nhận.
- Ông bà cứ đùa. Nhà chúng con hèn mọn, mần sao mà con gái ông bà lại ở đây được. Đặng chăng ông bà có nhầm lẫn chi không đó đa?
Dứt lời thì người đàn bà trung niên sang trọng rơm rớm nước mắt.
- Mần sao mà nhầm đặng hở? Vợ chồng chúng tui phải lội sông lội bể, tìm kiếm bao lâu mới mò tới đây. Vậy mà giờ, con gái tui đứng trước mặt, các người nói nhầm là nhầm đặng sao?
Sự kích động của người đàn bà kia khiến ông Bảy thoáng có chút khó xử. Người đàn ông trung niên vẻ mặt cau lại khó chịu, nhưng cũng có bất lực, ôm lấy vai vợ mình cố nặn ra một nụ cười rồi nói.
- Ông bà bỏ quá cho. Vợ tui thấy con mà con xa lạ mình thế kia nên có chút kích động.
Thấy người trong làng ngày càng bu lại đông hơn, ông Bảy nhìn tình hình không ổn cho lắm, phải đành mở lời mời hai vợ chồng kia vào trong.
- Nhà tui thực lòng mà nói bần tiện lung lắm đa. Nhưng mà có trông trời cũng đã lên đến đỉnh, ông bà hông chê thì vào nhà uống chén trà, mần rõ sự tình đầu đuôi đặng hông đa?
Nhìn căn nhà cũ kĩ, dù lòng không muốn, hai vợ chồng trung niên cũng phải đành gật đầu đồng ý theo người trong nhà tiến vào bên trong.
Bà Hà thấy nhóm người lục đục đi vào nhà mình, hiểu ý chồng mình, bà Hà hướng về bà con làng xóm nói to.
- Chuyện nhà làm phiền mọi người để ý, thực lòng cảm ơn bà con. Mà giờ ông nhà tui đã về, cảm mong các ông bà, anh chị về cho. Ngày nào đó rảnh rỗi, nhà tôi sẽ mang chút gạo sang đặng cảm tạ lòng mọi người.
Nghe đến vậy, chẳng có ai còn nghĩ muốn đứng lại mà dòm ngó. Người ta đã nói đến thế kia, ở lại thì há chăng lại quá nhiều chuyện, mà bà Hà đã bảo sẽ mang gạo sang cảm tạ. Những nhà trong làng vốn là nghèo như nhau, vài lạng gạo cũng quý giá, một cái phí bịt miệng như thế kia, ai mà chẳng mong mỏi.
Nhìn mọi người đã tản ra, ai về nhà nấy, bà Hà nhanh chóng quay vào nhà với chồng và các con. Bên trong căn nhà, nhà đã vốn nhỏ lại chia làm ba gian nhỏ xíu, đồ đạc chất đống trong nhà khiến cho gian nhà đã vốn nhỏ lại càng chật chội hơn. Ông Bảy ngồi một bên, vợ chồng nhà kia ngồi một bên Thức trà mà đôi vợ chồng kia cho là rẻ tiền đươc rót ra, nghi ngút khói, mùi thơm của trà làm con người ta nhẹ nhàng và thoải mái hơn phần nào. Bà Hà ngồi xuống bên cạnh chồng, đối diện hai vợ chồng nhà kia, Chút, Chỉnh và 2 đứa em nhỏ đứng sau lưng ông bà Bảy.
- Thưa ông bà, há chăng tui có được phép biết quý xưng danh hay tên tuổi chi đặng cho dễ bề xưng hô hông ạ?
- Tui tên là Bình, là tỉnh trưởng tỉnh bên. Còn đây là vợ tui, tên Hồng.
Nghe đến cái chức vị tỉnh trưởng, ông Bảy trong lòng thầm biết mình không được khiến những người này mích lòng, buộc phải tỏ vẻ nhún nhường.
- Thưa ông bà Tỉnh trưởng, tui và nhà tui biết hai người thương con mình, nôn nóng nhìn nhận con. Nhưng nói chi thì nói, mần sao con ông bà có thể ở cái chỗ khỉ ho cò gáy còn chẳng đặng này cơ chứ?
Như chạm phải đúng chỗ đau, bà Hồng lại tức tưởi một hồi, ông Bình đưa tay vỗ vỗ lưng vợ mình, ra chiều khó xử mà mở lời.
- Vợ tui mong nhớ con đã lâu, lại hay đa sầu đa cảm, mong anh chị đừng để bụng. (ngưng một chút lại lên tiếng) Thực chẳng giấu anh chị mần chi, 21 năm trước, vợ tui sinh được một cặp sinh đôi ở bệnh xá, nhưng chả biết hà cớ chi, lúc sinh xong, chỉ còn mỗi một đứa, một đứa chẳng biết ai đã bồng đi mất. Mèn ơi, con rứt ruột đẻ ra, đau hết ruột hết gan. Vợ chồng tui mấy năm nay đều đi tìm con, may mà ông trời thấy đặng lòng thành mà cho chúng tui tìm được đến đây.
Nói xong, ông Bình nhìn ngó trông chừng là dò xét biểu cảm của hai vợ chồng ông Bảy và bà Hà. Ông Bảy và bà Hà nhìn nhau lại cùng hướng mắt về đứa con gái lớn phía sau lưng mà trầm mặc. Nghĩ rồi lại nghĩ, hai ông bà nhìn nhau rồi đành miễn cưỡng gật đầu với nhau. Ông Bảy mở lời trước.
- Đặng chăng ý ông bà Tỉnh trưởng đây muốn nói rằng đứa con gái lớn nhà tui chính là đứa con mà ông bà đã tìm bấy lâu đó đa?
- Sự thực chính là vậy. Hẳn là anh chị cũng hiểu cho lòng cha mẹ của chúng tui. Mong là anh chị cho phép tui rước con nó dìa đặng chăm lo, bù đắp.
- Tui thấu chớ nhưng mà mần chăng mà khẳng định con bé là con của ông bà. Hông phải tui nghi ngờ cái chi hết nhưng nhỡ đâu mà nhầm thì tội cho con nó lại cực cho anh chị?
Chút nghe lời cha mình nói mà ngỡ ngàng, lời này chẳng khác nào khẳng định một sự thật rằng bản thân vốn không phải là con ruột của ông Bảy và bà Hà. Sự bàng hoàng vỡ òa trong lòng Chút. Đầu tiên là nghi ngờ, phản kháng, cố trấn tĩnh, giật mình và bàng hoàng trước sự thật. Chút nhìn vợ chồng ông Bình và bà Hồng với ánh nhìn đầy lạ lẫm, rồi lại nhìn hai người mà hơn hai mươi năm nay bản thân đã gọi hai tiếng cha mẹ. Khi Chút vẫn còn đang trong cõi mơ màng, bà Hồng vẫn còn rấm rứt mà buông lời nói vàng ngọc.
- Chúng tui cũng đặng biết đến đây đường đột lung dữ lắm. Nhưng thú thực với anh chị, tui chẳng đợi thêm giờ khắc nào cho đặng nữa đa. Với anh chị nhìn thử mà xem, con bé nó giống tui như một khuôn đúc ra như rứa đó đa. Tui chắc chắn con bé là con mình, chẳng có chi mà nhầm lẫn đâu anh chị ạ.
Mọi ánh mắt đều đổ về khuôn mặt Chút rồi lại nhìn sang bà Hồng, nhìn thêm đôi ba lần, đến khi không thể nào có thể chối cãi về mức độ giống nhau giữa hai người, mọi người đều lặng đi. Và như đã quyết tâm làm điều gì đó, ông Bảy với ánh mắt kiên định hướng về hai vợ trông ông bà tỉnh trưởng xa lạ trước mắt.
- Nếu quả thực đã đành như vậy thì tui nói thêm cái chi lại thành thừa thãi lung lắm. Nhưng âu sự tình có ra sao đi chăng nữa thì quyền mần định vẫn là ở con nó. Hay anh chị cho con nó chút thì giờ đặng nghĩ kỹ càng rồi hẳn mần chi thì mần. Anh chị xem tui nói nghe có đặng hông đa?
Ông Bảy đã nói như thế, ông Bình và bà Hồng nếu còn nói thêm điều gì nữa thì thật như lời ông Bảy vừa nói, thực quá thừa thãi, lại không tiện mà gượng ép, đành gật đầu đồng ý với ý kiến của ông Bảy. Tuy nhiên, ông Bình Tỉnh trưởng vẫn rào trước một câu.
- Mong anh chị thấu cho tấm lòng mần cha mần mẹ, ngày nhớ đêm mong đứa con nhỏ dại, chỉ mong đặng cùng con bầu bạn trong quãng đời còn lại đa.
Ông Bảy nghe liền hiểu ý. Đứa nhỏ đáng lẽ phải sống bên cạnh họ hai mươi năm, vậy mà phải ruột rà chia cắt. Con đã ở chỗ ông Bảy đã lâu như vậy, báo hiếu thì cũng đã đủ, nếu họ báo ân thì chỉ cần đưa ra một cái giá. Và bây giờ Chút nên quay về bên cạnh cha mẹ ruột để bầu bạn cùng tận hiếu ơn nghĩa sinh thành.
Bà Hà đứng dậy, nắm lấy tay Chút, kéo Chút ra sau nhà để nói chuyện cũng tiện kể rõ đầu đuôi sự tình cho Chút hiểu hơn về hoàn cảnh của mình. Ra đến sau hè, bà Hà nắm lấy hai cánh tay của Chút, giữ chặt sau đó cố gắng suy nghĩ làm sao để con gái có thể tiếp nhận mà không cảm thấy quá phản cảm.
- Chút, má biết con khó lòng mà chấp nhận suông những thứ mà má sắp nói ra. Nhưng dẫu sao con vẫn nên được biết sự thật.
Bà Hà nhìn Chút không có một biểu hiện gì là kích động cả. Trái lại với tưởng tượng của bà, Chút vô cùng trấn tĩnh, mắt đối mắt với người mà mình đã gọi là má hơn 20 năm nay.
- Má, má chẳng cần nói thêm chi đâu đa. Con chỉ cần má đặng cho con biết con có phải là con ruột của cha má hông?
Nhìn khuôn mặt chỉ độc nhất một nét bình thản của con, bà Hà chỉ thở dài thườn thượt. Bà làm sao lại không nhìn ra ánh mắt mong mỏi của Chút đằng sau gương mặt kia. Hơn ai hết bà biết Chút đang mong muốn gì. Nhưng bà thực sự có thể nói khác không?
Cơ thể bà Hà căng cứng, hít sâu một hơi, cố gằng gồng mình để răn ra vài tiếng. Một câu nói ngắn gọn nhưng đã rút hết bao sức lực của bà Hà. Đôi mắt bà Hà chẳng thể nhìn vào mắt con mình, chỉ có thể cúi đầu, giọng run run mà đưa ra câu trả lời.
- Chút, con... con ... con quả thực hông phải do cha má sanh ra.
Đôi mắt Chút sâu hoắm, đen láy nhìn chằm chặp bà Hà để xác nhận lời bà vừa nói. Nhưng cuối cùng, việc bà Hà né tránh ánh mắt của mình đã đẩy Chút vào hố sâu vô định. Chút biết chuyện này là thật, dù muốn hay không cũng phải chấp nhận sự thật này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com