Về nhà rồi!
Ở tỉnh A, trời đã sập tối, chiếc xe chở ông Bình, bà Hồng và Tuệ An cũng vừa đến trước cửa nhà. Ngôi nhà to lớn hiện lên trong mắt Tuệ An, ngôi nhà bên ngoài được phủ một lớp sơn tường màu vàng tươi, phía trước sân nhà rộng rãi, trồng vài cây cảnh, có những loại cây cực hiếm. Cổng chính có hai lớp cửa, lớp cửa đầu khá hẹp, rộng lắm chỉ đủ ba người cùng sánh vai bước qua, cánh cửa được làm bằng gỗ, trông là gỗ mới nhưng lại rất cổ xưa. Lớp cửa thứ hai chỉ cách lớp cửa ngoài chỉ cách có vài bước, được làm bằng kim loại, khá rộng. Kiểu cổng này có chút khác lạ với các nhà cao sang quyền quý khác. Tại sao Tuệ An lại biết nó khác biệt với các nhà khác? Đơn giản vì ngày trước khi còn là Chút, Tuệ An đã từng đi cấy thuê cho các nhà phú hộ hoặc địa chủ. Hầu hết, cổng chính chỉ có một lớp cửa, thường là cửa kim loại. Nếu gia đình giàu nhiều đời, cổng chính thường là cửa gỗ.
Chiếc xe dừng hẳn trước cửa, ông Bình từ từ mở mắt ra, nhìn Tuệ An rồi nhìn sang bà Hồng, lạnh nhạt từ từ nói.
- Dìa nhà rồi đa!
Nói xong, ông Bình rời khỏi xe đi vào nhà trước. Bà Hồng thấy sự lạnh nhạt cả ông Bình thì rất không hài lòng, mày cau cau nhẹ, rồi lại dãn ra, quay sang nhẹ nhàng nói với Tuệ An.
- Nào, vào nhà đi con, chắc chị con chờ lâu lung lắm đó đa.
Hai mẹ con bà Hồng và Tuệ An rời xe và tiến vào nhà. Ở cửa đã có hai người hầu mở cửa rồi đứng đợi sẵn, cúi đầu đồng thanh.
- Con chào bà. Con chào cô ba.
Tuệ An có đôi chút giật mình, bà Hồng cũng tinh tế nhận ra biến đổi của con. Tay bà nắm chặt tay con, đầu khẽ gật, trấn an, giúp Tuệ An từ từ làm quen với ngôi nhà mới. Bà Hồng vừa nắm tay Tuệ An sóng vai bước vào, vừa sai bảo người làm.
- Bây đi lo sửa soạn nước tắm cho cô ba. Xong xuôi, xuống bếp, bảo dì Bảy nấu nhiều đồ ngon đi đa.
Bà Hồng không đợi người làm trả lời đã vội kéo Tuệ An vào trong. Căn nhà nhìn bề ngoài đã rất to, đi vào trong thì nó càng uy nghiêm, bề thế, càng khẳng định được địa vị của chủ nhân là người không hề tầm thường. Căn nhà trông vô cùng vững chắc với từng cột nhà được sơn trắng và vàng xen kẽ, trên cột đều khắc rộng phượng tinh tế. Dưới chân mỗi cột nhà, một chậu kiểng với đủ loại hình thù, với đủ sắc hoa càng tô thêm nét đẹp và cao sang của ngôi nhà.
Tiến vào bên trong, căn nhà rộng lớn được chia làm hai gian. Một gian bày biện bàn thờ tự gia tiên, ông bà. Bàn thờ được trang hoàng vô cùng lộng lẫy với gỗ đàn hương phủ lớp sơn đen, và lớp sơn bóng trên cùng. Các chữ Hán tự cũng được khắc họa một cách sinh động cùng với các chi tiết khác. Phía trước bàn thờ, một chiếc bộ bàn ghế gỗ lớn, nom trông có thể ngồi khoảng hơn mười người ngồi thì vẫn thoải mái. Trên bàn, một ấm chén sứ trắng điêu khắc tinh sảo bằng họa tiết hoa bay và những con phụng tung cánh. Gian còn lại mặc dù rộng nhưng cũng chỉ bày biện một cái bàn gỗ tròn, năm cái ghế xung quanh cùng một tấm váng gỗ mài nhẵn, sơn bóng bên cạnh.
Cảnh quan bên trong căn nhà khiến cho Tuệ An bị choáng ngợp, dù đã sẵn sàng tiếp nhận một thân phận mới. Thấy con gái vẫn còn ngỡ ngàng, ngẩn mặt ra, ông Bình đằng hắng giọng một cái.
- E hèm, Tuệ An!
Dù ông Bình đã cất tiếng gọi nhưng mãi một hồi Tuệ An mới hoàn hồn lại. Một phần là vì choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, một phần cũng chưa quen với cái tên mới. Vì vậy, khi bị điểm tên, Tuệ An nhận thức có hơi chậm chạp, lắp bắp trả lời.
- D..ạ... dạ cha!
Khuôn mặt ông Bình vốn mang nét cứng cỏi, đường nét gương mặt sắc bén nên khi chau mày lại khiến cho người đối diện cảm thấy lo lắng. Tuệ An cũng vậy thôi. Thấy sự dè chừng hiện rõ trên mặt con gái, ông Bình mới trầm giọng hỏi.
- Con sợ cha à?
Tuệ An mím chặt môi, có chút khó xử gật đầu một cái. Ông Bình lắc đầu, một tiếng cười nhẹ bật ra. Ông Bình thực lòng mà nói không biết phải xử sự như thế nào với đứa con gái này cả. Rõ ràng, lúc sáng, khi vừa mới gặp, rõ ràng đứa nhỏ này cực kỳ dữ dằn, chua ngoa, khi nhận nhầm vợ chồng ông bà là người xấu, dạn dĩ phía trước chắn cho các em. Khi biết được sự thật về thân thế của mình, đứa nhỏ này lại bình chân như vại, bình tĩnh đến lạ thường, nhanh chóng tiếp thu sự thật mà không có một khúc mắc nào. Vậy mà giờ, đứa nhỏ này lại đang tỏ ra sợ sệt trước mặt ông. Ông Bình đành xua tay, nói với Tuệ An.
- Đi cả ngày chắc mệt lung lắm đó đa? Con đi tắm rửa đi rồi lên đây hàn huyên với cha má, với chị vài câu.
- Dạ.
Thực tế, ngoài chữ "Dạ" này, Tuệ An cũng không biết phải trả lời sao cho phải phép. Bà Hồng lên tiếng gọi người làm, tiện thể cắt ngang cái không khí ngượng nghịu này.
- Con Phấn đâu?
Một cô gái nhỏ chừng đâu mười lăm hay mười sáu tuổi,tóc hơi rối nhẹ, buộc ra sau đầu, lật đật chạy vào.
- Thưa bà, có con ạ.
Bà Hồng dặn dò cẩn thẩn.
- Bây coi đưa cô ba đi tắm rửa, coi pha nước cho đàng hoàng. Cô ba mà bị bỏng là bà cho mày ăn đòn đấy đa.
Phấn nhìn Tuệ An hơi cúi người, hơi khúm núm. Tuy vậy, giọng nhỏ này vẫn rất rõ ràng.
- Cô Ba đi theo con nè. Để con đưa cô Ba đi tắm rửa nghen.
Tuệ An không đi theo Phần liền, mà quay sang gật đầu với ông Bình và bà Hồng.
- Thưa cha thưa má, con đi ạ.
Bà Hồng mỉm cười gật đầu nhìn con vui vẻ. Ông Bình mất vài giậy mới lên tiếng.
- Tuệ An, dìa nhà rồi con.
Một câu nói nhưng người hiểu ý như bừng tỉnh. Tuệ An theo người hầu đi tắm, trong lòng vẫn nhủ thầm mình đã về nhà rồi, mình đã về nhà rồi. Còn ông Bình và bà Hồng ở lại dõi theo bóng lưng con mà chua xót, thương cho con mình đã chịu khổ suốt ngần ấy năm.
Bà Hồng lúc này đã ngồi xuống bên cạnh ông Bình, lòng lo lắng mà bày tỏ nỗi lòng.
- Con bé như vầy, lòng tui cồn cào lung lắm mình à. Con với mình chưa ở với nhau bao lâu lại chia xa như vầy, tụi nhìn hông có đặng đâu đa.
Ông Bình nhìn vợ, thở dài một hơi, bàn tay ông vỗ nhẹ lên đùi bà vài cái rồi nhìn xa xăm.
- Nói đặng hay hông thì khoan hẳn nói. Mình tìm ngần ấy năm chẳng đặng, đùng một cái, ngay cái lúc này lại có tin con. Mình hoãn đón con về cũng đặng đi đa. Nhưng mà cha mình ổng lỡ hứa, người ta cũng hỏi tới nơi rồi đó đa. Thương con thì thương chớ sao hông hở bà? Mà cái này âu cũng là duyên phận của con, thôi thì cứ tùy duyên đi đa.
Nói rồi, ông Bình không ngồi lại mà đứng dậy đi vào trong, còn không quên dặn vợ mình.
- Bà đi cũng một ngày đàng rồi, tắm rửa chút cho khỏe người đi đa.
- Ừa.
~~~~~~~
Tuệ An theo phấn ra phía sau, căn nhà thực sự rất rộng. Đi mãi thì đến một căn phòng. Phấn chủ động mở cửa căn phòng ra, đây chắc là phòng riêng của Tuệ An. Căn phòng tuy không rộng lớn như gian nhà ở khu chính nhưng phải nói nó thực sự rộng hơn cô tưởng rất nhiều. Ở vị trí chính diện, một bộ bàn ghế gỗ nâu nhỏ sơn bóng, gồm một cái bàn nhỏ rộng chừng ba gang tay, hai bên đặt hai cái ghế, vuông góc lại có thêm một cái ghế băng gỗ dài. Bên còn lại cách chừng ba bốn bước chân, một cái giường đã được sắp xếp sẵn, trên chiếc giường được lót một tấm nệm trắng dày tầm ba tấc, có một cái gối ôm và một cái gối đầu được bọc bởi vải lụa thêu hoa màu hồng. Giường còn được treo một tấm màn che mỏng. Ngoài những thứ vừa rồi căn phòng còn được trang bày thêm một tấm ván gỗ và bức bình phong. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là phòng tắm nằm bên trong căn phòng riêng này của Tuệ An.
Tuệ An muốn lớn tiếng xuýt xoa với căn phòng đẹp đẽ này mà nghĩ một chút, cô nàng thấy Phấn còn ở đây, sợ quá hớ hênh lại khiến cho người làm bàn tán, làm mất mặt ông Bình và bà Hồng. Phấn đã pha nước từ nhà tắm đi ra, vừa đi vừa lau tay lên bộ đồ đang mặc.
- Nước đặng rồi đó cô Ba. Cô Ba tranh thủ vào tắm đương lúc nước còn ấm cho khỏe người đi ạ.
- Ừa.
Ngoài một chữ này, Tuệ An chẳng biết phải noi gì thê. Tuệ An tiến vào bên trong căn phòng tắm đằng sau tấm bình phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com