Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#02

.

"Cô kiểm tra bài cũ một chút. Ai lên bảng làm cho cô hai bài này, lấy tinh thần xung phong trước, nào."

"..."

Không gian bên dưới chìm vào im lặng.

"Nếu không có ai xung phong, vậy cô gọi ngẫu nhiên nhé."

Diệu đảm bảo là mình đã cúi đầu thật thấp, hơn nữa phía trước còn có lớp phó Lê Nhật Minh "vững như Thái Sơn" làm bia đỡ đạn. Nhưng cuối cùng vẫn không thể qua được con mắt tinh tường "hai mươi năm kinh nghiệm" của cô Hương.

"Cô vừa nghe thầy Hiệu Phó nói, bạn Diệu lớp mình vừa bị ngất trong giờ Thể Dục, thế bạn ấy sao rồi?

"Hì hì... Em không sao ạ!"

Diệu cười trừ, đáp lại cô Hương mà con sóng bất an trong lòng càng ngày càng dâng cao.

"Ngất thành ra như vậy mà vẫn gắng gượng không bỏ một tiết Vật Lý nào, chắc là em phải yêu thích bộ môn này lắm?"

Diệu chưa kịp cất lời "thanh minh" thì cô Hương đã nhanh hơn một bước "thuận nước đẩy thuyền".

"Vậy Diệu lên làm câu này cho cô nhé."

"Ơ cô, nhưng mà em..."

"Đừng có nói là em không biết làm, có mỗi một câu sao cứ dùng mãi thế hả. Lên mau."

"Vầng..."

Diệu như không còn gì luyến tiếc, nó lững thững bước từng bước lên bảng.

Sau đó cô cầm viên phấn trắng, hết nhìn ngang đến nhìn dọc, đứng loay hoay ở trên bục giảng gọi hỗ trợ từ những người "anh em" tuy đều có được lời hồi đáp nhưng đa số bọn họ đều không có câu trả lời.

Nếu nói học sinh giỏi vật lý của lớp thì top 1 server hình như là thằng...

"Đình Huy, lên làm thử bài này cho cô."

Đúng rồi. Chính là Nguyễn Đình Huy - bạn cùng bàn nửa kỳ một, lớp mười một của Diệu. Bảo làm sao sau khi trở về quá khứ, Diệu lại thấy cái tên này có chút quen quen.

Không nhớ ra có lẽ một phần là vì cậu ta quá ít nói, dường như cả năm cấp ba Diệu chỉ nói chuyện với cậu ta có duy nhất một lần - là lần lập nhóm thảo luận môn Văn.

Còn một phần cũng là bởi hai đứa học ở hai bộ môn khác nhau. Đình Huy chuyên Khoa Học Tự Nhiên, còn Diệu đương nhiên không thể để mấy cái "ngôn từ hoa mĩ" của mình chết yểu trong cái đống đạo hàm, tích phân kia nên đã không do dự chọn Khoa Học Xã Hội. Chính vì thế, chủ đề chung để nói giữa dường như bằng không. Không im lặng thì cũng chả biết nói gì.

Vì thế, cũng không thể trách Diệu trí nhớ quá kém được!

_____________

"E hèm... mày biết làm câu này không?"

"?"

"Tao đang hỏi mày đấy!?"

Diệu mất kiên nhẫn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười "rất tươi". Huy khinh bỉ nhìn nó ra mặt, sau đó quay đầu về chỗ. Diệu thấy vậy thì tức sôi máu, nó trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng của Huy trước mặt mà hận không thể phi tới cào cấu cậu ta vài cái!

Hừ. Ngày sau còn dài, mày cứ đợi đấy cho bà!

.

Sau một hồi thuyết giảng, cô Hương mệt tới mức sắp không thở nổi nữa Diệu mới được thả  "về lại" xó lớp quen thuộc.

"Cạch..." một tiếng, thế mà cái bút bi mực xanh Diệu mới chôm được của thằng An đã nằm lăn lóc dưới đất.

Thở dài một cách cộc lốc, Diệu dùng giằng cúi xuống nhặt. Ấy thế mà lại có một bàn tay khác đưa ra cùng lúc nhặt đầu còn lại của chiếc bút. Nếu không phải là khuôn mặt của thằng Huy chết dẫm hiện ra trước mắt Diệu, chắc nó còn đang mơ tưởng là phim ngôn tình thanh xuân đời thực!

Đình Huy có vẻ là "chất xúc tác" cực mạnh của Diệu lúc này, nó theo bản năng muốn giật lại cây bút còn đang nằm một nửa trong tay Huy nhưng thằng Huy cũng không phải dạng vừa.

Hơn nữa Diệu cũng chỉ là một đứa con gái lười biếng, quanh năm suốt tháng chỉ biết ăn, ngủ, đọc tiểu thuyết ngôn tình, nó làm sao có thể thắng nổi một thằng chăm chỉ chơi thể thao, cải thiện sức khỏe kia được.

"Ầm!"

Theo hướng giật mạnh của Huy, cả bút và người Diệu lao thẳng về phía trước. Cây bút mực xanh thì an toàn đáp đất, còn nó thì đâm sầm vào cạnh bàn, trán sưng u một cục. Diệu  không nhớ có bao nhiêu đứa ôm bụng cười khi nó ngẩng đầu chui lên từ gầm bàn, Diệu chỉ nhớ thằng Huy ngồi trước mặt nó nhịn cười tới run vai.

Nỗi nhục này, có trời mới thấu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com