giải cứu hay phá hoại [2]
giải cứu hay phá hoại [2]
Hai người len lén bước vào nhà với âm thanh nhẹ nhất có thể. Đức duy liền mở đèn flash trên điện thoại ra để soi đường.
" Ê duy, bật điện lên cho nó rõ mày. Bật cái đèn flash nhỏ xíu này sao mà làm? "
" Ê cha, đi trả thù người ta mà anh làm như đi đến thăm nhà ý. Bật đèn lên sáng lắm. Nhà éo gì đèn sáng thế không biết. "
" À ờ ha. "
Nhà quang anh là một căn chung cư khá là rộng rãi cho 2 người ở. Nó sẽ rất giống những ngôi nhà bình thường nếu cái đèn nó có mức sáng vừa phải. Nhưng không, anh chọn khác thường. Ngay khi đức duy bước vào nhà anh là quang anh đã thay hết bóng đèn trong nhà.
Anh chọn loại bóng đèn sáng nhất nhưng phải dịu mắt và đổi màu được tùy theo ánh sáng môi trường. Không khi đức duy vừa ngủ dậy, bật đèn lên sẽ không bị chói hay khó chịu. Em ngủ cũng sẽ ngon hơn. Trong suốt thời gian qua anh vẫn không thay đổi. Thậm chí, cứ vài tháng là thay đèn và sửa đồ điện tử một lần. Ngay tháng trước anh mới nhờ người đến sửa lại xong.
Tất nhiên những điều này, đức duy hoàn toàn không hay.
" Bây giờ nhá, anh đi rải gián xung quanh nhà. Nhớ né mấy cái phòng ra nhá. Rải mỗi phòng khách thôi. Quang anh không thích ai vào phòng. "
" Khiếp, đi phá người ta mà còn nhớ người ta ghét gì nữa. "
" Kệ đi trời. Phá thì phá chứ sợ thì vẫn sợ chứ anh. "
Nhớ đến mỗi lần em làm sai cái gì hay không vừa ý anh là em lại chịu hình phạt phải gọi là cực hình đấy. Quang anh không đánh hay mắng em, anh chỉ chọn cách nhẹ nhàng nhất nhưng lại có sức sát thương lớn nhất. Đó là im lặng.
Từ đó, em không dám phạm lỗi nữa. Và cũng ghét sự im lặng đến vô tâm của anh.
Có lẽ đó là lí do em chọn rời đi...
Đức duy chia cho anh trí túi gián còn mình thì bắt đầu đi vào bếp. Để làm gì? Để thả c** chuột và bẫy chuột. Em chọn rải ở những góc khuất và mấy vách ngăn ít khi được để ý tới.
Tuy điều đó không áp dụng với quang anh, nhưng nghĩ đến lúc anh vừa dọn dẹp vừa buồn nôn thì em lại thấy buồn cười.
Có nên lắp cam ẩn để xem cho rõ không nhỉ? Nhưng mà nó có biến thái quá không ta?
" Em làm gì đó? "
" Á chu mi a. "
Từ từ, cái giọng quen quen. Cái giọng này không phải của đức trí. Hay giọng của ma. Mà nhà này làm gì có ma. Hay là...
" Sao...sao anh ở đây? "
" Nhà anh sao anh lại không được ở? "
Anh dựa vào cánh tủ mà quan sát người nọ. Ánh mắt anh va phải cái bịch đen trên tay đức duy. Tuy anh biết là đức duy có phần trẩu, à không, là trẻ con. Nhưng không ngờ là đến cỡ này...
" Em làm gì đấy? Tính phá anh gì à? "
Bộ trong suốt thời gian quen nhau anh tệ lắm hả? Anh nhớ anh có làn gì quá đáng đến khó có thể chấp nhận với em đâu mà giờ nhóc con này quay lại báo anh nữa vậy.
" Ồ không có gì. Em về lấy đồ rồi đi thôi à. "
Vội giấu đi vật chứng sau lưng mình. Duy nhớ mình có bật đèn đâu, với lại đi đứng cũng đâu có tiếng động lớn gì đâu nhờ. Hay là do anh trí.
Nghĩ đến đây em lại thấy quá sai lầm khi chọn người đi cùng. Trụ hồi sinh ơi, chọn đức duy đi, để em quay lại 12 tiếng trước chọn người khác. À không, nếu được thì chắc chắn duy sẽ đi một mình. Không nhờ ai nữa.
" Lấy đồ mà rải bẫy chuột rồi cục gì đen xì vào góc tường kia."
" Đâu có gì đâu ạ. Em hơi đói nên..."
" Tủ lạnh đầu kia mà. "
Rồi luôn, chớt guốc luôn. Anh trí ơi, cứu đức duy đi. Hết đường cãi rồi.
Em đứng đó sượng trân không biết nói gì. Môi mím lại, mắt long lanh trùng xuống, đôi tay run rẩy bấu chặt lại sau lưng không biết biện mình thế nào cho đúng. Tại người ta nói đúng rồi. Duy nói dối tệ quá, bày lí do cũng tệ. Nay đi không xem ngày rồi.
" Sao? Hết đường cãi rồi à? Còn rủ thêm người nữa chứ. Em hay thật duy ạ. "
Rồi luôn, ảnh dùng kính ngữ kìa. Mà anh trí đâu rồi? Cứu đức duy đi.
" M- mà ảnh đâu anh? "
Ngước mặt lên hỏi người cao hơn, nhưng lại bắt gặp ánh mắt đó nhìn mình. Duy thấy nó lạ lắm, nó vừa hài hài, nó vừa... Nói chung là nó lạ lắm. Nó giống ánh mắt anh vẫn hay nhìn em lúc vẫn còn bên nhau.
Mà đã chia tay rồi mà. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em nữa, không là em giống ' chó đầu đàn ' đó. Làm vậy không giống phong cách của người hiphop, trường thành đâu.
" Ảnh? Đức trí hả? Vừa nãy anh hiếu dẫn về rồi. "
Tua lại khoảng thời gian trước.
" Thằng Duy này rách việc thật đấy. Tự dưng đi bày trò troll người yêu cũ. Tao trù mày bị bắt tại trận nghen con. "
Đức trí vừa rải gián vừa buông vài câu trù ẻo thằng em. Mà trí đâu biết là ảnh trù dính thật đâu. Trí mà biết á, là trí vẫn trù. Trù cho bõ ghét.
" Anh hiếu đến đón anh ngoài cổng kìa anh trí. "
" Duma hú hồn nghe du- dm quang anh. Sao mày ở đây? "
" Ơ lạ nhờ, nhà em sao em lại không được ở? "
" Thằng Duy..."
" Em lo được. Với lại em thay bé duy xin lỗi anh vì nửa đêm nửa hôm mà phiền anh thế này. Bữa nào em mời anh với anh hiếu chầu hadilao coi như chuộc lỗi nhá. "
" Ờ à được. Nhóc kia nhờ em nhé. Có gì anh nói anh bảo cho."
" Vâng ạ, anh hiếu ngoài cửa luôn rồi anh. "
" Trí, em giỏi thật đấy. "
" Em xin lỗi mà, tại thằng Duy nó vừa move on nên em đi chơi với nó tí thôi. "
Đức trí vừa ra khỏi cửa là thấy anh người yêu mình. Ngẫm chắc do thằng đầu 2 thứ tóc kia gọi ấy mà. Trí cố tình nói to cho ai kia nghe được mà ngẫm lại mình. Nghĩ sao anh dễ dàng cho qua được đứa làm thằng em anh đau chứ. Chờ đó, trí sẽ cho quang anh nếm đủ.
.
Ủa anh trí, sao anh hại thằng em này vố đau thế. Rồi giờ duy nên làm gì nó mới hiphop được. Thôi rồi, lần này em chịu.
" Ủa rồi giờ em về kiểu gì và với ai? "
____
Um...vì bận việc cá nhân nên tác giả sẽ off một thời gian ạ
Nên nay tôi quyết định xả hết bản thảo...
Chờ ngày tôi comeback nhá😔🤘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com