lí do
Lí do
" Cứ ở tạm đây đi, mai anh đưa về cho. "
Anh nhanh tay kéo em vào phòng, không là nhóc này lại chạy mất.
" Ơ không, em không muốn hít chung một bầu không khí với anh. "
Em vội gạt tay anh ra, mà ' tên kia ' nắm chặt quá, Duy gạt không được.
" Hôm nào em cũng hít chung với anh mà. Nếu em không hít thở thì sao mà sống? "
Đùa chứ, cha này nghiêm túc à? Đúng là không bao giờ đùa được với quang anh mà.
" Vậy bây giờ em về kiểu gì? Đêm hôm rồi, về một mình không an toàn đâu. "
" Nhưng mà..."
Nhận thấy vẻ lưỡng lự trong mắt em, anh liền ra đòn cuối cùng.
" Vậy mai anh nhờ thằng Hiếu đưa em về, với lại đồ đạc nhiều thế này em mang về không nổi đâu. Nghe anh đi. "
Anh đã nói thế thì sao em từ chối được. Với lại thằng bạn thân của em chắc chắn sẽ không phản bội em. Em còn đang nắm giữ ' chìa khoá vạn năng ' của nó nữa mà.
" Được, vậy em ra sofa ngủ. "
" Nhà có giường không ngủ mà ra đó làm gì? Làm mồi cho muỗi à, hay làm vật thế cho ma. "
Ê nha Quang Anh anh, biết Duy sợ ma rồi mà...
" Ơ vậy em ngủ trên giường thì anh nằm đâu? "
" Nhà anh thì anh nằm đâu mà chẳng được. "
" Ờ ha. Vậy anh nằm đất nhá. Em không khách sáo đâu. "
Nói rồi em lon ton chạy vào phòng ngủ. Đinh ninh rằng anh sẽ nằm sàn, ai ngờ...
" Ủa, tưởng anh nằm đất. "
Anh vừa trèo lên giường vừa nói.
" Anh đau lưng kinh niên. "
Nghe thế em liền ngồi thẳng dậy, định bước xuống giường.
" Vậy em nằm đất. "
" Ngủ tạm đi. Anh có ăn thịt em đâu. Với lại em xuống đó nằm không sợ ma dưới gầm giường kéo chân à? "
" Ê nha, anh đừng có doạ em. "
" Anh đâu có doạ đâu. Đó, em thích thì xuống đi. Anh đi ngủ."
Em ngồi đó nhìn xuống sàn, sợ thật đấy. Bữa trước em mới thấy cái bóng đen dưới đó xong. Thôi, chịu thiệt một chút vậy. Không là ngày mai anh Bảo đến hốt x.ác em đó.
Nghĩ thế em liền nằm xuống chùm chăn kín đầu ngủ. Không quên chặn gối ở giữa hai người.
" Em làm gì đấy? "
Anh thấy thứ gì đó cộm cộm, mềm mềm sau lưng mình thì quay lại nhìn. Thấy hành động của em liền hỏi.
" Em bảo vệ tính mạng mình chứ. "
Em vừa lấy gấu bông chặn vừa nói.
" Anh có làm gì em đâu. "
" Ai mà biết được, lỡ như nửa đêm anh cay vụ em phá nhà anh. Anh dậy ám sát em thì sao? "
Anh cười khing khỉnh nhìn đứa nhỏ của mình đang suy nghĩ hết sức trẻ con. Chịu thôi, đứa trẩu, lộn đứa trẻ này là anh nuôi 5 năm rồi mà.
" Vậy thì tùy em. "
Buông một câu rồi anh chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ người kia đang làm gì.
Em chặn gối xong cũng yên tâm đi ngủ. Không quên lấy một con gối bông hình cừu trắng xoay người đối diện với anh.
Sáng hôm sau.
* Lạch cạch *
" Um, tiếng gì ồn vậy? "
Đức Duy bước xuống giường liền vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, em chạy ra phòng khách xem chuyện gì.
" Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng nè."
À, thì ra là Quang Anh đang hì hục làm đồ ăn sáng cho bé người yêu ( cũ ). Thói quen bao năm vẫn vậy, vẫn khó để thay đổi.
" Không cần đâu anh. Em dọn đồ rồi về đây. "
Nói rồi em đứng dậy đi dọn đồ.
" Cần gì vội vã như thế. Ngồi xuống anh muốn hỏi. "
" Anh muốn hỏi gì? "
Đức Duy tiến đến bàn ăn lấy chiếc bánh sanwich thịt xông khói mà em thích nhất. Anh vẫn nhớ, nhưng có lẽ từ giờ em không được ăn nữa rồi.
" Tại sao lại chia tay? "
Anh chống tay lên bàn ăn nhìn em.
" Anh cũng đồng ý rồi mà. "
" Anh cần lý do, ai bị đá không lý do mà không cay đâu. "
" À, ra thế. "
Thì ra không phải là níu kéo, chỉ là lòng sĩ diện của một kẻ tồi thôi.
" Do em chán thôi. 5 năm vậy đủ rồi. Giờ em muốn tập trung cho sự nghiệp và tương lai. "
Đức Duy đứng dậy dọn đồ đạc. Sau đó liền gọi Trung Hiếu rời đi. Bỏ lại một hình bóng em từng yêu.
Em rời đi mang theo nửa hồn anh. Cũng mang theo sự hạnh phúc vui vẻ của ngôi nhà rộng lớn ấy. Không hiểu sao, nhìn thấy nhóc con đó rời đi lòng anh lại trống rỗng đến khó tả. Rõ là anh nên vui vẻ mà, sao giờ lại...
đau đến thế...
______
địt mẹ, tôi đói hint quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com