53
choi hyeonjun thật sự rất ghét cảm giác này.
lòng anh nóng như lửa đốt, não anh rối hệt tơ vò. thỏ con bứt rứt dùng răng cắn môi, cố gắng kiềm chế sự lo lắng đang lan tràn, mạnh mẽ và nhanh chóng chẳng khác nào một cơn đại hồng thủy. làm sao đây, chắc anh sẽ điên mất thôi. hiện tại, ngay lúc này, anh vô cùng khó chịu, khó chịu tới nỗi chỉ muốn chạy đến bên jeong jihoon sau đó đánh hắn vài cái thật đau. ai mướn con mèo đó vậy? ai mượn hắn phải cố gắng như thế? ai khiến hắn phải tập luyện liền tù tì mấy tiếng đồng hồ để rồi ngất lịm đi vì kiệt sức?
jeong jihoon thật sự muốn gặp anh nên mới làm thế? hắn thật sự yêu choi hyeonjun đến mức đấy sao?
không. hyeonjun chẳng tin nổi đâu.
niềm tin của choi hyeonjun đâu phải thứ cần là có.
đúng rằng thỏ con rất dễ bị lừa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thỏ con dễ tin người.
một lần bị rắn cắn, thì cả đời sẽ sợ dây thừng.
choi hyeonjun cũng từng, từng giành cho jeong jihoon một niềm tin mãnh liệt, nó tựa sông tựa biển, tựa vũ trụ bao la. nó tồn tại như lẽ đương nhiên - đến nỗi sau chia tay, choi hyeonjun còn ngu ngốc dựa vào nó, nắm chặt lấy thứ viển vông ấy để nghĩ rằng: có lẽ jeong jihoon còn thích anh, còn yêu anh, hay thậm chí hèn hạ hơn, là hắn ta ít nhất vẫn có chút cảm giác gì đó với anh.
buồn cười thật.
sau tất cả những gì hắn làm, hắn nghĩ anh vẫn sẽ tin hắn sao?
choi hyeonjun muốn mắng jeong jihoon khờ khạo.
nhưng anh biết, chính anh mới là thằng ngu.
áp má vào bộ lông màu cam mềm mại của bibo, hyeonjun hít thở không thông, anh khó nhọc hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, mệt mỏi ngắm nhìn bao tòa nhà cao tầng vẫn đang sáng rực những ánh đèn. quả thật, seoul rất đẹp, rất hoa lệ. đây là một thành phố khiến người ta đổ xô đến ở, chen lấn để có thể mua được một mảnh đất, tìm được một công việc phù hợp với khát vọng sẽ đổi đời. ừm, tuyệt vời thật, đến nỗi nao lòng.
choi hyeonjun hiểu, anh không thuộc về nơi này.
dù nó từng là nhà của anh.
jeong jihoon, jeong jihoon, jeong jihoon.
dù em muốn thừa nhận hay chối bỏ, thì sự thật vẫn vĩnh viễn như vậy.
rằng em từng là nhà của anh.
"đừng lo, jihoon sẽ không sao đâu."
"em đâu có lo?"
han wangho dừng đèn đỏ, im lặng rất lâu. mãi đến khi đèn giao thông đã chuyển màu, hyeonjun mới thấy người anh mình vô cùng tôn trọng chậm rãi nói:"chối làm gì? tay em bị cấu tới mức đỏ ửng rồi. tha cho bản thân đi. nếu không chút nữa gặp người xót sẽ là jihoon đấy."
"..."
à.
nhìn xuống cổ tay chỉ toàn những vết thương, lớn có nhỏ có, một trong số đó thậm chí còn rướm máu một cách nghiêm trọng. choi hyeonjun não nề, anh chẳng thể làm được gì khác ngoài việc thở dài. cái thói quen chết tiệt và đáng ghét này. anh khẽ nghiêng đầu, cố gắng di dời sự chú ý của bản thân bằng cách tựa đầu vào cửa kính sáng bóng, sau đó âm thầm đánh lạc hướng suy nghĩ trong tiềm thức.
không được.
tại sao não anh toàn vẽ ra mấy cái tiêu cực thế này?
"còn khoảng bao lâu nữa sẽ đến nơi ạ?"
"nửa tiếng, đủ để em ngủ một chút đấy."
"anh biết mà, em không thể đâu."
em lo cho jihoon lắm, anh ơi.
⤼
một lần nữa, choi hyeonjun phải nói rằng anh thật sự ghét cảm giác khi phải mặt đối mặt với jeong jihoon.
hắn nằm trên giường bệnh, thân thể gầy gò, cặp má tròn phính thuở nào bây giờ đã xẹp lép, để lại một góc cạnh sắc bén rõ ràng. dưới đôi mắt đang nhắm nghiền là quầng thâm, nó đậm màu và dễ thấy một cách kinh khủng. có vẻ jihoon đã rất mệt nhỉ? anh hơi mím môi, cố gắng nén nhịn tiếng thở dài. hyeonjun chạm tới đôi môi khô khốc của đối phương, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn.
jeong jihoon chăm sóc bản thân tệ quá đấy.
cứ như thế này thì làm sao anh bỏ em được.
tuyển thủ chovy đẹp trai từng khiến bao fan nữ phải điên đảo thần hồn đâu mất rồi?
muốn khóc quá.
"đừng."
"hyeonjun, đừng vì em mà khóc."
choi hyeonjun giật mình, anh sợ tới mức quên cả thở. vội vàng rút bàn tay ra khỏi cơ thể người kia, anh nhanh chóng dụi mắt, lau đi vệt nước thoáng đọng trên mi. điên rồi, hắn tỉnh từ bao giờ? tại sao anh không nhận ra?
"em..."
"em dậy từ bao giờ thế?"
đừng bảo là từ lúc anh vào đấy nhé?
"mới thôi."
"hyeonjun, đừng khóc."
"nhất là vì em, đừng khóc vì em."
ảo tưởng quá. choi hyeonjun xém chút nữa bị chọc tức tới bật cười, anh bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh. sau đó có lẽ vì bị ma xui quỷ khiến, hyeonjun thành thục đưa tay, giúp jihoon rót một li nước ấm.
"sao anh lại đến seoul vậy?"
"không phải nhờ ơn tuyển thủ chovy à?"
"em?"
"chứ còn ai vào đây nữa? tập luyện hơn mười hai tiếng một ngày. sáng không ăn, trưa nhét tạm vài lát bánh mì đến tối thì mua cà phê uống. hay quá, tuyệt vời luôn, cậu cống hiến cho nghề thật, đúng là con người của công việc nhỉ?"
jeong jihoon biết, hắn tiêu đời rồi.
choi hyeonjun hay dỗi, nhưng đó chỉ là anh muốn được hắn dỗ dành thôi.
còn nếu thỏ con thật sự giận lên.
thì hắn có năn nỉ gãy lưỡi anh vẫn sẽ ngoảnh mặt làm ngơ cho coi.
"em xin lỗi..."
"khỏi, tôi đâu dám."
lâu quá rồi nên jihoon quên mất, giới hạn của hyeonjun chính là sức khỏe của hắn.
"anh ơi..."
"đừng có lấy nước mắt ra làm vũ khí."
jeong jihoon chưa hề có ý đó.
hắn đâu định khóc đâu...
"tại em muốn gặp anh thôi mà."
như chú mèo con bị chủ mắng, hyeonjun nghĩ rằng nếu hắn ta có tai và đuôi - vậy thì hẳn rằng bây giờ cả tai và đuôi của hắn chắc chắn sẽ đang cụp xuống, ủ rũ một cách chán chường đáng thương.
"ừ? vậy nên em quên luôn sức khỏe của bản thân?"
"jeong jihoon, em định cứ thế này à?"
"nếu hôm nay em không ngất, anh không biết. vậy có phải em sẽ mãi ăn uống tập luyện nghỉ ngơi theo khung giờ đó phải không?"
"đừng có lắc đầu, anh biết thừa tính em đấy."
"anh không hiểu. jihoon, em vốn không yêu anh mà? sao phải hành hạ bản thân như thế?"
đừng gieo hi vọng cho anh nữa.
anh không muốn quay lại đâu.
"em yêu anh."
không.
"em làm như thế, vì em yêu hyeonjun."
không đâu.
"ừm, anh nói không sai. nếu hôm nay em không ngất, anh không tới, vậy thì em vẫn sẽ giữ thời gian biểu như thế."
đồ điên.
"choi hyeonjun, nói em ngu cũng được. nhưng em muốn được gặp anh. em nhớ anh, em nhớ chúng ta, em nhớ những ngày mình còn có nhau."
choi hyeonjun nhíu mày, tay anh khẽ run.
"sẽ không quay lại đâu."
"jeong jihoon, anh chỉ muốn cùng em giải quyết hiểu lầm."
"anh không muốn chúng ta quay lại."
cùng một cuốn sách, dù có đọc đi đọc lại hàng trăm hàng ngàn lần, thì kết quả cuối cùng của nó vẫn sẽ như thế mà thôi.
"em biết."
"em cũng vậy."
"hyeonjun, em không muốn để anh phải khóc nữa."
em muốn thấy anh được hạnh phúc.
và cách duy nhất để anh được hạnh phúc, đó chính là quên em đi.
jeong jihoon từng ỷ y việc choi hyeonjun rất sợ mình khóc. cho nên trong quá khứ, vào mỗi lần cả hai cãi nhau, hắn đều khôn lỏi lấy nước mắt của bản thân ra làm công cụ để nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề.
nhưng lần này không như vậy.
hắn biết mình đã sai, sai tới mức chẳng thể hối cải.
jeong jihoon rất yêu choi hyeonjun.
nên hắn mong anh được tự do.
có một loại yêu, gọi là buông tay.
↺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com