17
anh chắn hai người lại, không cho em đi. em có vẻ khó chịu, muốn lách qua bên kia, tay vẫn nắm chặt tay danh trung
-vừa mới chia tay, em đã vội tìm người khác à? em có còn tự trọng không?
em khựng lại trước câu nói đầy mỉa mai của anh. danh trung vừa bước lên định nói lại thì em nắm chặt tay cậu, ra hiệu cho cậu im lặng
-anh nói em vừa chia tay đã tìm người khác. vậy anh còn chưa chia tay đã có người khác, anh trách em hay sao? anh không có quyền đó!
-anh nói rồi, hà với anh là bạn thân. em đừng có ý định ngăn cản hai bọn anh chơi với nhau
-vậy anh lựa chọn đi, có hà thì không có em, có em thì không có hà
-em.. em đừng quá đáng. anh còn yêu em, nhưng anh không thể vì em mà bỏ rơi hà được
-anh không thể vì em mà bỏ rơi hà? vậy là anh có thể vì hà mà bỏ rơi em phải không? em cho anh một cơ hội, nhưng anh đã phản bội lòng tin của em. em chờ anh cả tối rốt cuộc nhận lại một dòng tin nhắn quan tâm của anh dành cho hà, anh nghĩ em không biết đau sao bùi hoàng việt anh?
-..
-thằng trung nó là bạn em, hà cũng là bạn anh. nhưng anh thấy em đã từng quan tâm trung hơn anh chưa?
-nhưng nhỡ chẳng may hà gặp nguy hiểm, anh biết làm thế nào? nó là bạn thân nhất của anh, là người anh coi trọng nh-
-là người anh coi trọng nhất phải không? được, vậy anh về với hà, bảo hà là anh coi trọng cậu ấy nhất. sau đó, anh yêu cậu ấy luôn đi, đừng có làm phiền em với trung một lần nào nữa. em nói cho anh biết, anh mà còn đụng chân đụng tay với trung, em sẽ không nể nang anh đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com