Chap 10: Bữa sáng ồn ào
Ta đã luôn bắt gặp nỗi đau trong cuộc đời mình. Đó là những vết thương, máu chảy hết thì đau sẽ không còn, nhưng sẹo để lại thì chưa bao giờ nguôi ngoai.
-----------------------------------
Đôi mắt Vy nheo lại trước cái nắng của buổi sớm. Mái tóc dài mềm mượt tán loạn một mảng đen nâu trên nền trắng của chiếc giường. Cô gái nhỏ cố tránh cái khó chịu đó, vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Nhưng vết thương trên cánh tay lại bắt đầu lên tiếng, máu có dấu hiệu rỉ ra. Cô trước nay đối với ngủ luôn là sở thích hàng đầu. Gia đình khi còn hạnh phúc, cô thích được mẹ vào phòng mỗi sáng sớm gọi cô dậy, còn ba thì đi mở hết tất cả rèm cửa để nắng tràn vào, cô còn có thể làm nũng ba mẹ để khỏi phải đi học. Hằng đêm, cô đều mơ về khoảnh khắc đó và mong chờ một sáng mai thức dậy lại thấy được ba mẹ cô cười như vậy. Nhật Vy, bỗng dưng khóc, cô không còn thấy cánh tay đang đau nhức nữa, và máu thật sự đã chảy loang ra. Có tiếng hét:
-"Hà Nhật Vy!"
Phong quýnh quáng to giọng gọi Vy, anh đã định gọi cô dậy sớm để thay băng. Nhưng lại nghĩ cô ấy thích ngủ nên chần chừ thêm lát nữa. Bây giờ anh thật hối hận, xem cô nằm đó khóc và mặc cho vết thương đang hở ra thấm máu vào băng trắng mà giận không chịu được. Phong lao tới nâng cánh tay Vy lên, vỗ nhẹ vào mặt cho cô tỉnh dậy. Vy sụt sịt ngồi dậy, mắt bởi vì khóc mà mơ màng một tầng nước mỏng, chỉ nghe tiếng Phong hét lớn và bị vỗ mặt nên cô bị tỉnh ngủ hẳn, đang không biết chuyện gì xảy ra thì thấy cánh tay thật sự đau.
Phong kéo cô đi vào nhà vệ sinh, chân đi và miệng không ngừng nói:
-" Cậu bị điên à? Vết thương chảy máu tới vậy còn không chịu tỉnh dậy, nếu tôi mà không vào kịp chắc cậu chảy máu đến chết vẫn cố lì nằm trên giường phải không?"
Nghe Phong trách móc, Vy cảm thấy có lỗi, cô đã phiền tới Phong nhiều rồi. Vào phòng vệ sinh, Phong nhanh chóng rửa vết thương và thay băng cho cô. Động tác vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, anh cũng không hỏi cô tại sao lại khóc, chẳng cần hỏi anh cũng đoán ra, nhắc lại, chỉ sợ cô đau lòng. Thay xong, Phong bảo Vy vệ sinh cá nhân và ra phòng ăn đợi anh.
Vy nhìn Phong đi ra khỏi cửa, lại nhìn xuống cánh tay, "sao cậu ấy lại thạo việc băng bó thế nhỉ?".
----------------------
Phong ra ngoài thì gặp Hoà đang ở trước cửa, vừa thấy anh bước tới thì dồn vô hỏi:
-" Có chuyện gì vậy cậu? Em nghe cậu lớn tiếng gọi chị ấy! Chị ta làm gì cho cậu phật lòng à? Quá đáng thật! Cô ta nghĩ mình là ai chứ, đã tới đây ăn nhờ ở đậu rồi mà còn làm cho chủ nhà bực bội nữa chứ. Em sẽ đuổi cô ta ra đường thay cậu..."
Chưa dứt lời, Hoà bị một cái tát vào bên má trái. Đau nhức!
Là Phong tát. Mắt anh không còn màu xanh hiền dịu nữa mà dần đỏ ngầu lên. Con bé này có tư cách gì mà nói Vy như vậy. Uổng công trước kia anh cưu mang cả nhà họ. Bây giờ nó đứng trước mặt mạt sát người anh yêu. Đụng tới cô ấy, cho dù là ai cũng đừng mong yên thân. Nể tình Hoà đã giúp việc cho anh bao lâu nay, cái tát này chỉ là cảnh cáo, nếu còn buông ra những lời lẽ thô tục động chạm đến Vy thì chính cô ta phải là kẻ ra đường bám chợ.
-" Giữ lấy cái miệng của cô! Nếu tôi còn nghe cô nói những điều này nữa thì chuẩn bị cuốn gói biến ngay khỏi đây."
Dứt lời, Phong bước nhanh về phòng bếp.
Hoà bàng hoàng đứng trơ trơ ra đó. Não còn ngây ngốc chưa kịp hoạt động. Bàn tay từ từ đưa lên má, đau! Nước mắt như suối chảy xuống, nơi gò má đang sưng đỏ có dòng nước ấm chảy qua càng đau đớn gấp bội. "Tại cô ta, tại Hà Nhật Vy, cô là ai? Là ai mà được cậu chủ yêu đến như vậy? Cô có cái thứ bùa mê thuốc lú gì mà làm cậu chủ để ý đến cô? Tại sao hình ảnh của cô tràn ngập trong phòng cậu? Tại sao mỗi bữa sáng luôn là hai phần dù chỉ một mình cậu trên bàn ăn? Tại sao mỗi buổi tối khi ngủ đều là nhắc tên Hà Nhật Vy trong giấc mơ? Và tại sao tôi lại bị cậu chủ đánh như vậy? Là tại cô!" Nắm tay của Hoà chặt đến nỗi gân xanh nổi lên với những mảng trắng trên bàn tay, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, trong ánh mắt hằn lên tia hận thù.
--------------------
Vy uể oải bước xuống cầu thang, đôi chân trần bước trên từng bậc tam cấp lạnh lẽo. Nhưng cô lại thấy những tia nắng ấm áp từ cửa sổ, mùi thức ăn thơm ngào ngạt và bóng lưng rộng lớn của ai đó đang chờ cô trên bàn ăn, ánh mắt thật hiền. Phong đi đến dìu Vy đến ghế, tà váy dài mỏng manh uyển chuyển trong mỗi bước đi.
Trên bàn ăn toàn những món cô thích và vài món bổ máu. Trông ngon thật đấy! Chẳng đợi ai mời, Vy với ngay đũa gắp lấy gắp để, cô ăn như đã bị bỏ đói lâu rồi vậy. Tâm trạng hôm nay không hiểu sao lại có phần phấn chấn, không đau buồn như hôm qua nữa.
Phong khá ngạc nhiên trước thái độ của Vy, anh tít mắt cười, chống tay lên ngắm ai đó ăn:
-" Ăn từ từ thôi, cũng chẳng có ai giành với cậu!"
Phong nhắc nhở Vy, nhẹ cầm khăn giấy lau chỗ dính thức ăn trên mặt cô. Tự mình cũng bắt đầu ăn, đang định gắp con tôm xào thơm lựng thì bị chặn đũa. Ngước lên, thấy Vy hất mặt nhìn anh, cô nhanh tay gắp lấy con tôm đó. Có điều, miếng ăn đến miệng còn phải xem ông trời đánh...Phong chả vừa, kẹp ngay lấy con tôm trên đũa Vy. Tôm rớt lại xuống đĩa, hai cặp mắt như tia lửa điện nhìn nhau, Vy nhếch môi:
-" Vừa nãy có người bảo chẳng có ai giành với tôi. Cậu làm vậy là ý gì?"
-" Tôi giành bao giờ, không phải do cậu cướp của tôi trước hay sao?"
-" Là tôi gắp trước từ trên đĩa, chính cậu trực tiếp giành của tôi!"
-" Không phải! Là cậu giành của tôi."
Bữa sáng ồn ào nhất trong bao nhiêu năm qua tại ngôi nhà này. Có hai con người mỗi miệng một lời cải vã nhau, tạo nên một thứ thanh âm thức tỉnh mọi sự tĩnh yên đến cô độc tại nơi đây.
Hoà đứng trong nhà bếp với đôi mắt hằn học thu hết viễn cảnh trước mắt. Bàn tay đổ mồ hôi lạnh nắm chặt thứ gì đó, thoáng trong mắt cô có một tia phân vân và lo sợ. Nhưng càng nhìn nụ cười của chàng trai kia giành cho cô gái đó, tâm can lại khí huyết sôi trào.
---------------------
Phong đành chịu thua Vy, đút con tôm béo đó cho cô. Ai kia vô sỉ ăn cực kì ngon miệng, nuốt được miếng ăn, Vy khoái trá cười. Anh cũng thật chẳng hiểu tính tình của cô, vừa hôm qua ỷ ôi, sáng nay khóc lóc mà bây giờ lại vui vẻ đến vậy. Từ nhỏ cô vẫn hay thay đổi như thế.
-" À mà hôm qua cậu nói hôm nay sẽ có việc cho tôi bận là gì thế?"
Vy dừng lại hỏi Phong. Anh chợt nhớ ra chuyện hôm nay cần làm:
-" Giống như đi chơi thôi! Hôm nay công ty mới của Lạc Thị khánh thành, tất cả giới kinh doanh đều được mời đi tham dự! Thật may cho cậu là tôi chưa có bạn đi cùng nên mới để cho cậu đi chung đấy."
Vy bĩu môi:
-" Ai khiến đâu!? Tự mình mời người ta đi bây giờ còn giả nhân nghĩa. Thôi không thèm! Cậu tự kiếm một em chân dài nào đó mà đi đi. Đào hoa lắm mà!"
Vy quay ngoắt sang bên khác, đối lưng về phía Phong. Anh cười khổ, thật là...cô chẳng dễ chọc vào tí nào, mới đùa tí đã dựng lên rồi.
-" Này! Cậu giận đấy à? Nếu không thích thì đừng đi. Ở nhà một mình cho buồn chết cậu luôn."
Phong chuẩn bị ngoảnh đi thì có cánh tay đằng sau níu lấy áo.
Anh biết ngay mà, cô làm sao mà không muốn đi cho được. Bình thường khi có buổi tiệc nào đó trong giới thượng lưu, ba cô nhất quyết không cho đi, vì nếu đi chắc chắn sẽ đụng mặt mẹ cô, mà ông lại không thích điều đó. Nên cô thường len lén nhờ anh dắt đi. Từ ngày ba mẹ cô ly dị đến nay, rất ít khi cô gặp được mẹ, hầu như đều bị ba cô chặn mọi liên lạc. Chỉ khi có buổi tiệc nào đó có mặt mẹ mà cô đi được thì họ mới gặp nhau.
-" Ê...ê từ từ đã nào! Tôi có nói là không đi à? Chỉ là không thèm đi với một kẻ ảo tưởng như cậu thôi."
-" Đã muốn đi thì chúng ta cùng đi, dù gì tôi cũng đùa với cậu một chút thôi mà! Ăn nhanh tôi chở cậu đi đến chỗ này. Giờ tôi đi chuẩn bị trước."
Vy gật gù tỏ vẻ hài lòng. Bỗng có tiếng thì thầm trong tai cô "Ngoài cậu ra thì chẳng có một em chân dài chân ngắn nào đụng vào tôi hết, rất trong sạch đấy!" Phong nói xong hôn chụt lên má Vy một cái. Cô bị "sàm sỡ" bất ngờ nên còn ngây người. Để tên biến thái kia chạy mất mới hoàn hồn la lên:
-" TÊN KIA!!! TÔI SẼ GIẾT CẬU!"
Thank for reading <3
#hanjibi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com