1
1.
"Vinh ơi! Vinh đợi Minh" cậu bé tên Nhật Minh vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ nói với cậu bạn cùng bàn mình vào hôm cậu phải trực nhật
" Không đợi Minh đâu. Đợi Minh lâu, về muộn mẹ Vinh lo đấy!" cậu bạn tên Lê Vinh học chung với Nhật Minh.
Nay họ đã lớp 11 sự non nớt của họ vẫn thể hiện qua từng điều, từng điều họ bộc lộ.
Như mọi khi, Minh luôn nói rằng Vinh đợi cậu trực nhật để cùng về, nói ra thì hơi khó nhưng mà Minh không có "sự ấm êm của gia đình". Bố Minh là công an, mẹ là bác sĩ ai cũng nghĩ đây là ngôi nhà tuyệt vời, ngôi nhà kiểu mẫu, ngôi nhà ai cũng mong ước nhưng Minh "ghét" ngôi nhà này.
Bố mẹ đã ly thân vì công việc mà họ không có thời gian quan tâm đến Minh,xuyên suốt thời gian Minh lớn lên, Minh đều sống với ông bà. Phải rất lâu thì Minh mới gặp bố mẹ của mình, Minh luôn mong ước được bố mẹ đợi ở nhà khi mình đi học về nhưng rất ít rất ít Minh mới có điều ấy, thực ra chẳng bao giờ là hai người đợi chỉ có một trong hai người.
Khác với Minh, Vinh có gia đình yêu thương êm ấm. Bố Vinh làm Bộ Đội, mẹ thì làm công viên chức nhà nước. Một gia đình hướng về đất nước, hay gọi vui là "gia đình của nước nhà" . Vinh luôn được sống ngập tràn trong tình yêu thương,sự hạnh phúc của bố mẹ. Những bữa cơm hằng ngày của Vinh là những điều Minh luôn mong ước.
Tuy khác nhau là vậy nhưng họ là người bạn thân của nhau. Họ bên nhau mọi lúc khi ở trường.
"Minh ê"
"Hửm? Nói đi" Minh đang cầm cây chổi quét quay lớp.
"Ờm...nếu tao nói tao thích mày thì sao?" Vinh hỏi với sự ngại ngùng tuổi trẻ với sự thắc mắc của bản thân.
"Nói gì vậy? Hiểu mình đang nói gì không?" Minh khó hiểu
"Tao hiểu tao đang nói gì mà. Cứ trả lời đii" Vinh nắm lấy cổ tay của Minh lắc qua lắc lại ( lúc ấy Vinh đang nằm trên bàn, Minh đứng ở chỗ Vinh)
"Thì tao sẽ nói rằng..." Minh nói với sự ập ừng, như không muốn nói câu trả lời mình nghĩ trong đầu. "Tao nói tao không thích mày chứ sao, tao không kì thị LGBT nhưng tao không thích mày" Minh nói với giọng điệu cợt nhả.
" Thật à..? Không có gì thật à?" sự thất vọng tràn ngập trong Vinh.
"Thật chứ sao cha, hay mày thích tao? Ê nha bỏ đi nha cha. Thích gì mà thích"
" Không. Ai thèm thích mày, mơ đi nhé. Thôi tao đi về" Vinh đứng dậy bỏ lại Minh đang đứng cầm cây chổi nhìn theo mình.
"Ơ kìa, bảo đợi tao rồi mà. Thôi mà tao thích mày. Được chưa tao thích mày mà" Minh cầm tay Vinh khi Vinh bước một chân ra khỏi cửa.
Vinh ngạc nhiên, một tiếng nổ bùm trong đầu Vinh hiện ra viễn cảnh Vinh cùng Minh nắm tay nhau đi dưới con đường mà cả hai yêu thích.
"Tao..tao về đây. Mày..mày trực xong về nhé. Tao về trước" Vinh chạy thật nhanh như để trốn tránh đi việc mặt mình đỏ bừng.
Minh đứng trong lớp. Với sự hoang mang khi không hiểu vì sao Vinh đã chạy về. Khi nghĩ lại câu hỏi của Vinh. Minh chợt nghĩ " nó thích mình à? Không được, nó không được thích mình. Nó thích mình sẽ bị miệng đời mổ sẻ, bị gia đình ghét bỏ không được. Mình phải tìm người yêu để nó hết thích mình"
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com