Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍲

-Àiii đói thế nhỉ...

Bamby đang nằm lăn lộn trong phòng với chiếc điện thoại trên tay, anh than vãn đủ mọi chuyện trên đời với chú husky nằm cạnh.

-Tao đói đến nổi tao có thể ăn mày luôn đấy, Dừa ạ.

Nó nghe thế thì ngẩng mặt ngồi dậy, trừng mắt nhìn chủ của mình rồi quay mông bỏ đi. Thật là, giống người nào đó mà anh quen quá đi.

-Thèm mì nghêu quá~
-Mà quán ăn cách đây tận 3km, đến đó thì không còn đói nữa rồi...

Anh rên rỉ trên giường. Hôm nay là ngày nghỉ của Bamby nên anh không muốn bản thân mình làm việc gì hết, cứ nằm dài trên giường cả ngày thôi. Lâu lắm mới có ngày nghỉ thế này, anh phải hưởng thụ chứ.

Nhưng cái hưởng thụ đó lại khiến tâm trí anh đi lạc đâu mất. Anh lại nghĩ về những chuyện cũ, những chuyện "giá như". Bamby không phải người thích nghĩ về quá khứ, anh muốn buông bỏ nó và anh đã làm được. Chỉ riêng người đó anh luôn ôm mãi trong lòng.

Do Eunho.

Cậu là kí ức khó quên nhất của anh. Cậu là niềm an ủi lớn nhất, cũng là nỗi đau anh chẳng bao giờ quên.

Thế rồi lại như một thói quen, anh mở ứng dụng mà cả hai thường nhắn tin qua lại. Tin nhắn gần nhất đã là một năm trước. Anh không thường hay để ghi chú ở ứng dụng đó, nhưng rồi hôm nay anh lại muốn để lại một dòng nào đó trên ghi chú dù cho không ai để ý đến cả.

"thèm mì nghêu quá"

Khi đánh dòng chữ đó, anh có phần đắn đo. Anh tự đặt câu hỏi với hành động vừa rồi của mình. Vì sao anh lại làm thế? Anh biết rằng chẳng có ai để tâm đến những gì anh đang nghĩ mà? Hay anh nghĩ rằng cậu sẽ mang theo món ăn yêu thích của cậu đến nhà anh như cậu vẫn thường làm?

Không, Bamby à, không đâu. Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Chính anh là người kết thúc, nhưng chính anh cũng là người mang theo nỗi nhớ mỗi ngày. Thật mâu thuẫn, Eunho nhỉ?

Anh tắt điện thoại, cảm thấy bất lực với hành động ngu ngốc vừa rồi. Anh nghĩ rằng mình đang tự gieo rắc chút hy vọng vô nghĩa cho bản thân và chán ghét mình vì điều đó.

Anh bật dậy khỏi giường. Anh muốn khiến bản thân quên đi hình bóng và tình cảm của mình dành cho người nọ.

-Dừa ơi~
-Mày đâu rồi? Ra đây đi, tao không ăn mày đâu, tao đùa chút thôi mà~

Anh đi loanh quanh căn nhà và tìm kiếm con cún to bự ấy. Nó to gần bằng cả người anh.

Căn nhà chẳng có lớn bao nhiêu mà tìm Dừa thì lại chẳng thấy đâu. Khoảng chừng 15 phút sau mới thấy nó ló mặt ra khỏi phòng tắm.

-Đi đâu vậy? Biết kiếm mệt lắm không? Chó mà như gắn cái chân ngựa vậy.

Anh tiến đến xách nó ra phòng khách ngồi. Không biết vỗ béo thế nào mà nó còn nặng hơn cả anh.

-Mày ăn nhiều quá tao hết lương rồi. Tháng sau nhịn đi.

Lúc anh đang ngồi trò chuyện cùng Dừa, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Anh có chút giật mình, nhìn lên đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Khuya thế này còn ai kiếm anh nữa?

Hàng loạt kịch bản nảy lên trong đầu anh, vì thế Bamby đã mang theo một cây bút nhỏ, chỉ đề phòng thôi, dù sao anh cũng có võ.

Tiếng chuông lại vang lên như thể người bên kia đã không còn kiên nhẫn.

-Đợi tôi chút!

Anh nói vọng ra, nhanh chóng chạy lại mở cửa.

Là Eunho.

Bamby bất ngờ, đôi mắt nai của anh mở to như không thể tin được con người trước mặt mình là Do Eunho, người yêu cũ của anh.

-Anh định để em ở ngoài đây luôn à?

Eunho lên tiếng, là giọng nói quen thuộc anh đã từng nghe đến phát chán vào thời trung học. Thêm vào đó là sự vô lễ của Eunho, đúng là cậu thật rồi. Bamby không có mơ.

-Mày không biết chào anh trước à?

-Vâng, vâng, chào anh ạ.

Eunho đảo mắt và rồi dựa vào thành cửa, cái nhếch mép của nó thật khiến người ta muốn cú đầu một cái.

-Đến đây làm gì?

Eunho đưa hộp đồ ăn đang cầm trên tay ra trước mặt Bamby, vẫn với vẻ mặt nhởn nhơ đó.

-Gì đấy?

-Mì nghêu. Anh bảo anh thèm.

Bamby đang thắc mắc vì sao cậu lại biết thì cậu rút ra chiếc điện thoại mà chỉ vào ghi chú của anh đã ghi 30 phút trước.

-À...mà anh đâu bảo mày mua.

-Em thích. Tiền em mà.

Eunho đưa Bamby hộp mì nghêu, anh cầm lấy. Cậu định rời đi thì bàn tay nhỏ nhắn ấy, bàn tay mà cậu nhớ mong mỗi ngày, đã nắm lấy cổ tay cậu.

-...Không vào nhà à?

-Anh cho phép em không?

Anh không nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ dắt tay cậu vào nhà và ngồi xuống trên chiếc ghế bành ở phòng khách.

Ngượng ngùng hơn cậu nghĩ. Eunho ngồi đối diện đã nhìn chằm chằm anh được 5 phút rồi. Cậu không định nói gì sao? Anh không định nói gì sao?

-Dạo này... em sao rồi?

-Em ạ? Cũng ổn thôi, em kiếm được việc làm rồi ạ.

-Ừ, vậy thì tốt.

Lại một lần nữa cả hai rơi vào khoảng lặng. Bamby thật muốn chôn bản thân mình xuống đất. Sao anh lại mời Eunho vào nhà cơ chứ?

Lúc Bamby đang chìm trong sự xấu hổ và tự trách, Eunho đã đến ngồi cạnh anh và ôm lấy anh từ bao giờ. Anh giật mình định đẩy cậu ra nhưng rồi lại thôi.

-Làm gì đấy?

-Anh vẫn không hiểu à? Bamby, em nhớ anh.

Bamby cảm thấy mặt mình nóng lên và rồi lại dịu đi một chút.

-Bamby à, em yêu anh, anh biết điều đó mà. Một lý do anh cũng không nói cho em sao?

-Anh...

Anh thấy vai mình hơi ươn ướt, kèm theo cái ôm quanh eo càng siết chặt. Eunho nhà ta không còn giữ được nữa rồi sao? Cảm xúc của cậu lại dâng trào nữa rồi sao?

-Bamby à, hãy quay về với em nhé?

Anh biết bản thân mình không thể cưỡng lại được cậu nữa rồi.

Anh luôn mềm lòng trước cậu, nhất là với giọng nói ấy. Hơn hết, anh không thể chối bỏ thứ tình cảm thật sự của mình nữa. Anh nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều. Nhưng anh vẫn luôn biến bản thân mình trở thành một con người bận rộn để quên đi tình cảm đó. Anh biến mình trở thành một con người khác hẳn chỉ vì anh muốn quên đi cậu. Thoáng chốc đã một năm xa nhau.

Ấy vậy mà nó không phai đi mà ngày càng lớn dần đến mức anh chẳng còn chịu được nữa. Anh chỉ muốn được Eunho ôm vào lòng, được xoa đầu bạc ấy. Anh nhớ cậu, đó là điều không thể chối bỏ được nữa.

-Anh không nghĩ mình đã thay đổi từ khi ấy. Anh không nghĩ mình có thể cho em được hạnh phúc với một mớ hỗn độn anh còn đang giữ đâu. Eunho à, em thật sự nhớ anh sao? Mặc cho tính nết xấu xí của anh?

-Đúng, em nhớ anh. Tính Bamby không xấu xí một chút nào cả. Em mừng vì anh không thay đổi, vì người em yêu vẫn luôn là Bamby của ngày trước. À, anh có thay đổi thì em vẫn yêu thôi! Ý em là thế!

Bamby nghĩ mình không thể giữ được gì nữa rồi. Anh nhớ cậu, rất rất nhiều. Thứ anh không thể giữ là nước mắt và tình cảm dành cho cậu. Anh nhận ra bản thân đã ôm lấy tấm lưng vững chãi ấy và khóc thút thít như một đứa con nít tự bao giờ.

Eunho thấy anh khóc thì giật mình mà xoa tấm lưng anh, vỗ về anh như một đứa trẻ.

-Bamby à, sao anh lại khóc chứ... Em là người nhớ anh mà... Ngoan nào, em thương. Eunho của anh ở đây rồi~

Eunho cười khúc khích, niềm hạnh phúc trong cậu đã không thể diễn tả thành lời nữa rồi.

-Im đi...
-Anh nhớ em, Eunho.

-Em cũng nhớ Bamby, nhiều lắm.

Cuối cùng Bamby cũng đã về với Eunho rồi.

──★ ˙ ̟🐹🐺 !!

Helloooo!!! Cảm ơn cậu vì đã đọc hết fanfic này của tớ nhé(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Thật ra thì fic này không có cốt truyện rõ ràng, vì tớ không nghĩ ra lý do gì để hai đứa nhỏ chia xa hết. Một phần cũng vì đây là câu chuyện tớ đã nghĩ ra dựa trên cảm xúc của tớ vào một ngày bụng tớ đói meo, nên có vẻ nó hơi lủng củng một chút...

Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé!! Cảm ơn cậu vì đã dành tình yêu thương cho hai đứa nhóc này<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Cuối cùng, tớ luôn hoan nghênh sự góp ý của cậu, nên mong cậu hãy để lại chút lời góp ý cho tớ nhé!

Chúc cậu một ngày tốt lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com