..
không ngoài dự đoán , chỉ đến lúc chiều mucho đã tỉnh....
" ưm..." cậu rụi mắt , đầu có chút mơ hồ , nhớ rằng mình đã bị Sanzu giết rồi chết rồi cơ mà ....
cậu quay lại nhìn người trước mặt , liền sợ hãi mà lùi 1 cái ngã thẳng xuống giường
| Rầm |
" AAA... " mucho hét lên , khiến Sanzu giật mình tỉnh dậy .... thấy bảo bối ngã dưới đất liền tỉnh hẳn mà xuống giường ôm cậu
" mucho ...! này anh sao vậy ? sao lại hoảng loạn vậy chứ ? bây giờ cơ thể anh chưa ổn định đâu ! " gã lo lắng ôm cậu vào lòng
" buông ra ! .... tên khốn ... đồ tồi tệ bạc ... buông ra ! hức ... hức ... tôi ghét cậu Sanzu .. ghét cậu Haruchiyo Akashi ... hức ! " cậu giờ là đang vô cùng hoảng loạn a , nhớ lại cái lúc bị gã chém vào người vô cùng đau đớn ....
" .... " gã nghe vậy vừa bực cậu lại vừa giận bản thân , gã biết lỗi tại gã , gã biết là gã đã giết cậu , những gã nhớ cậu nhiều lắm chứ vậy mà vừa mới gặp mặt đã nhận ngay được câu ' ghét ' thẳng mặt
" mucho ! là tôi sai ! tôi biết lỗi rồi mà ....! anh đừng giận nữa ! nào mucho nhìn tôi ! " gã cưng chiều thơm nhẹ vào má cậu , nhẹ giọng nói
" không buông ra !... hức .. tôi ghét cậu ! " cậu gào khóc , những vì phổi của cậu hiện giờ rất yếu nên khiến cậu khó thở mà ngất đi
" mucho !! thật là , anh là đồ ngốc hả ?" gã than thở rồi lại bế cậu lên giường nằm , vuốt ve lưng cậu
" vừa tỉnh đã ngất rồi !..." nói vậy chứ gã vẫn yêu chiều hôn lên cánh môi cậu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tới tận chiều muộn gã mới rời đi để làm vài việc quan trọng , mucho vẫn còn ngủ riết
Nahoya sau khi thấy gã rời phòng liền đi lại vô trong
nói sao nhỉ .... em và cậu từng là 1 mối quan hệ khá mập mờ , nó có thể coi là tình đầu đi ...
lúc đó Sanzu còn chưa xuất hiện , vì vậy cả 2 thường chới với nhau khá thân thiết
" nè muto , tí anh có muốn đi dạo phố 1 chút không ?" naho tươi cười tít mắt như mọi ngày
" được thôi smiley !" cậu cười
... đó là khi cả 2 vẫn còn đang là bất lương ở cái tuổi loi nhoi , còn giờ thì khác rồi...
" hazz.... nhớ hồi đó nhỉ muto....!" nói rồi em cũng chỉ lẳng lặng rời đi mà đâu biết rằng tòa nhà song song với cửa sổ của căn phòng , bên đó có 1 gã trai mang mái tóc màu lilac nhạt và đỏ tía nhìn chằm chằm
" ha! này Sanzu mày không sợ 1 ngày nào đó naho và muto lại có tình ý với nhau à ? tao tưởng mày biết rõ 2 người đó quan hệ -"
" im !!"
Ran chưa kịp nói hết cậu liền bị gã chìa khẩu súng ngay bên thái dương
" giữ bảo bối mày kĩ vào , tao không ngại cho nó ăn kẹo đồng đâu ! " gã nói , những hành động vừa nãy của naho gã đều thấy vì cả gã và Ran hiện đang ở phòng làm việc của Rin để bàn việc của cả 3 , vô tình Ran mở cửa sổ lại thấy cảnh không mấy hay ho ....
gã cũng không thích em khi ở touman vì việc em lúc nào cũng gần gũi mucho , nhưng chỉ là không thích chứ cũng chả đến mức muốn móc thịt cho chó ....
còn về phía anh , không phải là không ghen mà đang nghĩ đến cái ý tưởng 'phạt' bảo bối nhỏ , và cái ý nghĩ ấy khá điên rồ đấy ....
" chẹp... Sanzu , mày nghĩ sao nếu ....'"lời thoại ẩn "' "
gã nghe xong liền cười mỉm
" ... không tệ !"
" họp xong chưa ?" Rin im lặng nãy giờ lên tiếng
" rồi ! nhớ để ý khu của mày 1 chút đi Rindou ! dạo này tao thấy bên đó ầm ĩ lắm đấy !" Sanzu nói rồi đi ra ngoài
" lại cãi nhau à ?" Ran hỏi
" ờ ! " Rin trả lời , mặt vô cùng nhăn nhó , do anh vừa cãi nhau với souya nên làm sao vui nổi
" hazzz .... tao chịu ! chúng mày cứ 1 tuần cãi nhau 1 lần đau đầu chết mất !" anh nói
" ông với naho trả lẽ không cãi nhau chắc ?"
" có nhưng không nhiều như mày đâu ! " Ran nói rồi dập điếu thuốc trên tay
" biết rồi !" rin giọng khó chịu rồi lại mở máy làm việc
xong xuôi anh đi ra ngoài
về phía Sanzu là đang tức giận đi lên phòng của mình , gã mở cửa , thấy cậu vẫn còn ngủ liền tiến lại
" mucho ! dậy thôi ! muộn rồi mà còn chưa chịu dậy ăn nữa !" gã nói rồi bế cậu đặt vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng
" nào mucho ! "
" ưm .... " cậu nghe thấy tiếng gọi liền tỉnh dậy
" được rồi ! ngoan ! tôi không muốn hãi anh nữa đâu !..." Sanzu nói
" .... sao lại thế này ?" cậu hỏi , mắt vẫn nhìn gã
" hửm ?.. lí do anh sống lại á ?" gã nói rồi nhìn mucho
" tại sao lại thế ? sao tôi lại sống lại ? sao cậu lại trở nên thế này ? " đang định hỏi thêm thì gã đã đặt ngón chỏ lên môi cậu
" tôi sẽ trả lời sau giờ chúng ta về dinh thự để ăn đã nhé !" gã nói nhỏ nhẹ
" ...."
" đừng lo tôi không làm hại anh đâu ... !"
" ... Sanzu ... lúc đó là chính cậu đã ...."
" tôi biết ! xin anh đừng nhắc lại !" gã nói rồi bế mucho ra về , đang đi xuống cầu thang lại bắt gặp Nahoya và Ran
" Sanzu ! cậu ấy chưa khỏe hẳn vẫn cần phải ở đây để nghỉ ngơi và điều trị !! " em nói liên tục
" im đi ! mày đang lo lắng cho cậu ta sao ? chẳng phải mày luôn là đứa sẽ bỏ bê những món thí nghiệm của mày sao ?! sao tự nhiên mày lại QUAN TÂM cậu ta vậy NAHOYA !!?" gã nhìn thấy naho liên tức điên
" naho chúng ta cần nói chuyện !" Ran cũng vô cùng khó chịu nói
" ..." em im lặng rồi đi cũng Ran và rời đi
" Sanzu .. đó là nahoya sao ? sao cậu ta khác vậy ?" cậu hỏi
" .... không cần quan tâm tới cậu ta nữa mucho !" gã nói khi cả 2 đã yên vị trong xe của gã
cả 2 đi về , họ ngồi ăn cùng nhau
" Sanzu ...."
" hửm ? sao vậy ?" gã hỏi
" dạo này ... cậu có khỏe không ?" thực ra cậu định hỏi 1 câu khác nhưng không dám nói
nghe vậy gã rời mắt khỏi đĩa thức ăn nhìn mucho , sao lại thấy cậu tỏ ra ngượng ngùng thế kia , có chút đáng yêu ~
gã cười
" haha ..! tôi khỏe lắm ! chỉ là không được thỏa mãn vẫn đề tình dục thôi !~ " gã nói câu ẩn ý đầy tà dâm khiến cậu càng đỏ mặt
" ừm.. v-vậy tốt ! " nói rồi cậu nhanh chóng ngồi ăn
gã chỉ cười rồi ăn tiếp , cứ đợi đi , rồi gã sẽ ' ăn' cậu hàng ngày ~
.
.
.
.
chuẩn bị H+ ngập mặt nha :)))
4P, play WC ,BDSM ,morning s.ex .. vân vân và mây mây thể loại :)))
nói chung cứ chuận bị tinh thần đi nhoa :)))
bye bye ! :>>>
mà dạo này sắp thì nên không có thời gian ra chap xác định và dễ viết sai chính tả và ngắn ý nên mọi người thông cảm :">>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com