Chương 9 - 10
☆、 Chương 9:
Nghe vậy Trương Bác Văn không khỏi giật giật khóe miệng, hạ thân đau rát biểu hiện rõ ràng sự hung ác của người trước mặt. Cậu rúc trong chăn rất buồn bực khó chịu nhưng vẫn không dám ló đầu ra, mà giam mình trong bóng đêm để tăng thêm can đảm: "Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh..." Trương Bác Văn cắn môi, "Chuyện đêm qua chúng ta coi như không xảy ra, tôi cũng sẽ không báo cảnh sát... này! Anh còn không đi mau? Chẳng lẽ chờ chúng ta trở mặt à?"
Người đàn ông không nói một câu, chỉ có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, ngay sau đó chăn trên người Trương Bác Văn bị giật ra!
Trương Bác Văn hét lên sợ hãi, lúc người đàn ông đè lên người mình vội vàng nhắm chặt mắt.
"Đồ ngốc..." Giọng nói anh ta vang bên tai, sau đó Trương Bác Văn cảm giác có gì đó ướt át phủ lên môi mình...
"Anh..." Trương Bác Văn trợn tròn mắt, khó tin nhìn người đêm qua thô bạo như thế mà hôm nay lại biểu hiện sự dịu dàng... Tình cảnh này... Quả thực như họ là người yêu vậy...
Người đàn ông nhướn mày, bắt lấy cằm Trương Bác Văn lại hôn một cái rồi mới ra vẻ bá đạo nói: "Đã làm rồi, em chính là người của tôi, cho nên giờ đây chúng ta là người yêu."
Trương Bác Văn: "..." Từ từ! Đây là cái diễn biến khỉ gì vậy?!!
Anh ta cũng không thèm nhìn vẻ kinh ngạc của Trương Bác Văn, lại còn nói: "Được rồi, dậy ăn cơm đi, tôi làm cơm rồi." Nói xong anh hơi dừng, "Đúng rồi, đêm qua tôi đã đập cái máy tính cũ rích kia của em rồi, hôm nào em đi mua cái mới đi."
Trương Bác Văn: "!!!!!"
Cái gì!!! Vãi nó!! Anh dám động vào máy tính thân yêu nhất của tôi!!!??? Trong đó chứa n bộ GV tôi sưu tầm đấy!!! Có tin tôi liều mạng với anh không!!! Nhưng vừa nghĩ đến dáng người của anh ta, cùng với sức mạnh đêm qua, Trương Bác Văn lại chỉ đành yên lặng rơi hai sợi nước mắt trong lòng, QAQ, nếu không nhờ người khác giúp sức thì căn bản không đánh lại người ta không đánh lại người ta...
Trương Bác Văn vẫn đang tự than thân, chìm đắm trong đau khổ vì máy tính bị đập, hoàn toàn không nhìn thấy đôi mắt nheo lại trong nháy mắt của người đàn ông kia.
Khoảng thời gian tiếp theo, Trương Bác Văn sống như đang đi trên mây, mơ mơ màng màng. Cậu một lòng nhớ nhung cái máy tính nhà mình nên cũng chẳng có hứng ăn cơm: "Tôi không muốn ăn, anh đi ăn đi."
Người đàn ông thản nhiên đáp: "Được." Nói xong liền xoay người đi thẳng ra phòng.
Trương Bác Văn ngẩn người, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi rủa một câu.
Tuy mình nói không muốn ăn cơm, nhưng... Nhường một chút sẽ chết người à! Hỏi thêm câu nữa sẽ chết người ư! QAQ
Trương Bác Văn có hơi hối hận, sớm biết cha này như vậy lúc trước mình sẽ không nói câu đó... Cậu xoa xoa cái bụng dẹp lép của mình, bắt đầu nghĩ đến cái máy tính bàn nhà mình.
Chiếc máy tính kia là mấy năm trước Trương Bác Văn nhờ một người bạn hiểu biết về máy tính mua hộ, mua linh kiện về tự ráp, đã liên tục làm việc mệt nhọc lâu rồi, tuy nó hay có vấn đề, lúc chơi game cấu hình cao còn thường xuyên treo máy, đúng là nên đổi cái mới. Nhưng... Với Trương Bác Văn, tất cả lần đầu tiên đều đáng kỷ niệm, đó chính là chiếc máy tính đầu tiên cậu có đấy! Cứ vậy... Cứ vậy... Bị người kia đập mất!
Gya...
Hình như mình xem nhẹ chỗ nào đó...
Trương Bác Văn nghĩ nghĩ, đột nhiên hét lên: "Vãi, anh đập máy tính của tôi làm gì! Máy tính thân yêu của tôi trên gì anh chọc gì anh!"
... Không ai trả lời, bên ngoài yên lặng như tờ, dường như không có người nào.
Trương Bác Văn run rẩy khóe miệng, lòng càng nghĩ càng tức, dựa vào cái gì! Mình cho hắn đè, hắn còn đập máy tính của mình?? Người kia có bệnh à?
Trương Bác Văn ráng ngồi dậy ra ngoài hỏi tội người kia, nhưng đột nhiên nhớ ra mình còn đang sốt, nếu muốn tự đứng dậy ra ngoài làm sao mà được? Thế là chỉ đành ôm cục tức tiếp tục nằm, coi mình thành một bé tằm quấn chăn kín mít.
Mười phút sau, người đàn ông mới xuất hiện ở cửa, lúc này trong tay anh ta còn bưng một bát cháo.
"Anh!" Trương Bác Văn trừng mắt, vừa mới nói một chữ đã nghe người đàn ông nói: "Chậc, sinh bệnh thì không được nói, ăn cơm trước." Sau đó bước đến, múc một thìa cháo đưa lên miệng Trương Bác Văn.
"A ô." Trương Bác Văn phản xạ há mồm ăn luôn, rồi mới phản bác: "Bị ốm thì... A ô..." Lại ăn một ngụm, liếm đầu lưỡi nuốt cháo, "Không thể nói à! A ô..."
Khóe miệng người đàn ông cong lên, không nói gì mà chỉ tiếp tục bón cháo, chỉ là tốc độ bón bắt đầu nhanh hơn.
☆、 Chương 10.
Sau khi ăn uống no đủ, Trương Bác Văn vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, cảm thấy mỹ mãn rồi mới bắt đầu vặn hỏi: "Anh là ai?"
"Tên là gì?"
"Từ đâu tới?"
"Đến nhà tôi có mục đích gì? Hơn nữa, anh... Sao lại làm vậy với tôi?"
Trương Bác Văn mở nửa mắt, câu hỏi liên tiếp được bắn ra làm người đàn ông không chuẩn bị hơi ngây người, nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại, nghiêm trang đáp: "Tôi tên là Vương Cảnh Ngôn, chúng ta... Tôi biết em, đại khái em vẫn chưa biết tôi, nhưng bây giờ cũng đã biết rồi." Anh nói rồi cười cười, "Tôi từ đâu tới thì không thể nói cho em, nhưng mục đích thì..."
Người đàn ông tên Vương Cảnh ngôn sờ sờ cằm: "Tôi muốn nói mục đích của tôi chính là 'yêu' em, em tin không?"
Trương Bác Văn đỏ mặt, hét lớn: "Anh anh anh... Mau cút khỏi phòng tôi ngay!"
Nhìn ra Trương Bác Văn thẹn thùng, người đàn ông liền đứng dậy bưng bát ra ngoài, không lâu sau lại vòng trở lại, cởi quần áo lên giường.
Trương Bác Văn: "..."
Vương Cảnh Ngôn giải thích: "Hiện giờ thân thể em không tốt, tôi vẫn nên nằm cùng em."
Đệt! Trương Bác Văn thầm mắng một câu, cảm nhận sâu sắc nguy cơ của cúc nhỏ, cậu lùi ra sau nhìn Vương Cảnh Ngôn, chỉ thấy người đàn ông cao lớn trước mặt lại hôn lên khóe miệng mình, "Em ngủ đi, tôi nhìn em ngủ, hơn nữa cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì với em đâu."
Cuối cùng lại hỏi: "Giữa trưa muốn ăn gì?"
Trương Bác Văn ngẩn người: "Anh biết nấu cơm?"
Vương Cảnh Ngôn gật đầu.
Thế là Trương Bác Văn bắn tía lia không cần nghĩ: "Cá sốt chua ngọt, sườn heo kho tàu... Ư... Còn ma bà đậu hủ nữa..."
Vương Cảnh Ngôn gật đầu cưng chiều: "Được, an tâm ngủ đi, chờ em tỉnh ngủ sẽ có cơm ăn." Nói rồi vỗ nhẹ lên đầu Trương Bác Văn.
Trương Bác Văn: "..." Tâm tình có hơi cảm động này là cái khỉ gì vậy! Không phải chỉ vài món ăn thôi sao! Nhưng nói đi phải nói lại, người đàn ông đảm đang thế này cũng rất khó được...
Đường đi của não không giống người thường, Trương Bác Văn cứ thế dễ dàng chấp nhận một người xa lạ, cũng yên lặng chờ mong cơm trưa...
Lúc tỉnh dậy Trương Bác Văn đã bị mùi thơm hấp dẫn, cậu vặn eo cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều liền rời giường mặc quần áo, sau đó mới ngồi trên bàn trong phòng khách đợi cơm trưa.
Nhìn người tên Vương Cảnh Ngôn bận rộn trong phòng bếp, mắt Trương Bác Văn sáng long lanh, mà như lời Vương Cảnh Ngôn nói lúc trước, giờ này cậu đã có thể ăn cơm. Trên bàn bày sẵn hai bát cơm, hơn nữa đã có ba món mà Trương Bác Văn chọn.
"Tiểu Văn chờ chút, canh này sắp xong rồi." Người đàn ông trong phòng bếp nói vậy.
Trương Bác Văn: "..." Tiểu Văn là tên anh có thể gọi sao! Nhưng... Ừm... Nể tình anh đã nấu cơm tôi tha thứ cho anh một lần vậy ~ trộm cầm đũa, Trương Bác Văn ăn vụng một miếng sườn, lập tức cảm động muốn rơi lệ - làm một tên tham ăn không biết nấu cơm, Trương Bác Văn phát biểu, ăn miếng sườn này thì mì gói trước kia cậu ăn đều là sh*t! (này, sao tác giả có thể ghê tởm như vậy!)
Thế là, chờ đến lúc Vương Cảnh Ngôn đi ra...
Nhìn Trương Bác Văn ngồi trước bàn ăn ăn quên trời đất, hoàn toàn không cần mặt mũi, cũng không nhớ phải chờ mình cùng ăn, anh chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ: "Đừng ăn nhanh như vậy, cẩn thận nghẹn."
Trương Bác Văn ô ô gật đầu, nhưng tốc độ ăn không thể giảm.
Nhìn Trương Bác Văn như vậy, Vương Cảnh Ngôn nói: "Chúng ta nếu đã là người yêu, vậy để tôi ở chỗ em được không?" Nói xong, không đợi Trương Bác Văn đang kinh ngạc phản bác, liền đưa ra điều kiện tặng kèm, "Em đừng từ chối vội, cứ ngẫm cho kỹ, dù sao sau khi ở cùng nhau tôi sẽ nấu cơm mỗi ngày cho em ăn. Hơn nữa, tôi còn sẽ quét dọn nhà cửa, tiền lương mỗi tháng cũng sẽ nộp lên..."
Trương Bác Văn: "..." Đệt... Đây thật sự không phải nhân bánh từ trên trời rơi xuống à!? Không đúng, phải nói, đây thật sự không phải vợ hiền từ trên trời rơi xuống ư!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com