04
Triệu Lễ Kiệt ➜ Lý Nhuế Xán





________
Triệu Lễ Kiệt thật sự xuất hiện trước mặt Lý Nhuế Xán trong chưa đầy chục phút. Đón lấy thân ảnh xiêu vẹo đầy mùi rượu từ tay Park Dohyeon, Triệu Lễ Kiệt chỉ biết cười gượng.
Cậu khẽ thở dài, ôm lấy con sâu nát rượu vào lòng.
Lý Nhuế Xán à, chỉ những lúc bị người kia tổn thương đến máu me đầm đìa thì anh mới chịu vùi mình vào vòng tay em thôi.
"Triệu Lễ Gai, anh muốn nằm trong phòng ngủ của em."
"Em thay nệm mới rồi, cứng lắm."
"Tại sao lại thay mới?"
"Cái cũ hư rồi, không sửa được nữa."
Người cũ đổi thay rồi, không giữ được nữa.
Em có nên buông tay không anh?
Lý Nhuế Xán nghe tới hai chữ "hư rồi" của Triệu Lễ Kiệt, vành mắt không biết vì men rượu hay vì gió đêm mà bắt đầu đỏ hoe. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tay anh vội vàng níu vai áo Triệu Lễ Kiệt, gằn giọng:
"Triệu Lễ Kiệt, ôm anh đi, ôm chặt hơn nữa đi mà."
Lời khẩn cầu của người đang say chỉ khiến Triệu Lễ Kiệt cảm thấy bản thân thật quá nhỏ bé. Bao dung bao năm cậu dành cho anh tựa như một giọt nước mưa rơi xuống chậu cây vốn đã được tưới đến ngập úng.
Dư thừa.
"Em vẫn đang ôm anh đây."
"Không có, em không ôm như trước nữa. Triệu Lễ Kiệt, có phải em không cần anh nữa phải không?"
Lý Nhuế Xán chỉ đang say thôi. Anh thật sự không còn tỉnh táo để nhận ra mình đang nói gì, nói với ai.
Triệu Lễ Kiệt lần nữa thở dài, nhìn về phía người đứng phía sau Park Dohyeon, cậu gật đầu chào:
"Anh ấy say rồi, có lẽ khi khác vậy. Anh đỡ anh ấy hộ em nhé?"
Lý Nhuế Xán chôn mình vào lòng Triệu Lễ Kiệt, tham lam sự dịu dàng của người đi rừng trẻ, anh không biết câu vừa rồi là cậu nói với ai. Lee Sanghyeok, Park Dohyeon hay Park Jaehuyk. Anh chỉ biết, cậu đang nhẹ nhàng tách người khỏi tay anh.
Đến khi bóng lưng cao lớn khuất sau màn đêm, Lý Nhuế Xán mới đứng thẳng lưng, đưa tay quệt đi phần nước ướt trên gương mặt, nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok:
"Em thật sự không xứng đáng được trân trọng đâu, anh à. Nên là, anh hãy mặc kệ em và sống cho cuộc đời, cho tình yêu trong lòng anh đi, Lee Sanghyeok."
_______
Khi nghe Lý Huyễn Quân nói rằng những gì cậu biết chỉ là do Lý Nhuế Xán muốn để cậu biết, điều đầu tiên Triệu Lễ Kiệt có thể nghĩ, đó là có khi nào anh cũng có tình cảm với cậu. Chỉ là anh có lý do nào đó, nên mới mượn một người khác, một câu chuyện đầy tiếc nuối để né tránh cậu.
Triệu Lễ Kiệt không phải một người đi săn đầy toan tính, cậu muốn biết rõ sự mơ hồ mà Lý Huyễn Quân cố tình nói là gì. Nhưng đến khi nhận lấy Lý Nhuế Xán dưới ánh mắt người kia, thì cậu hiểu rồi.
Cậu biết Lý Nhuế Xán yêu Lee Sanghyeok. Nhưng cậu không biết tình yêu đó lại nhiều đến mức khiến anh sụp đổ ngay khi biết tin người ấy sẽ bước vào lễ đường.
Cậu biết hai người từng đánh dấu. Biết Lý Nhuế Xán từng bỏ đi tự tôn của một alpha để đưa tuyến thể cho người kia cắn xuống. Nhưng cậu không ngờ đó lại là sự tình nguyện chân thành nhất mà anh đánh đổi tất cả để có thể trao đi.
Cậu biết anh từng làm phẫu thuật xoá bỏ đánh dấu. Nhưng bây giờ cậu mới hiểu anh bất chấp cả tính mạng chỉ để đổi lại cho người kia sự tự do.
Tình yêu nhỏ bé, sự chờ đợi lặng lẽ cùng kiên nhẫn ngắt đoạn của cậu lấy đâu ra dũng khi để so bì với người ấy ở trong lòng anh? Vậy mà suốt thời gian qua cậu lại lấy đó làm tự hào bám riết anh, tự tin ngất ngưởng vào một ngày anh sẽ quay lại nhìn Triệu Lễ Kiệt cậu.
Lý Nhuế Xán quay lại rồi, nhưng là để người kia nhìn.
Với tay lấy điện thoại ngổn ngang trong đống lon bia rỗng dưới sàn nhà, Triệu Lễ kiệt mỉm cười gửi đi hai tin nhắn.
"Huyễn Quân, em hiểu ý anh rồi, nhờ anh nói lại với anh ấy."
"Lý Nhuế Xán, tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com