Chương 23
2 tháng sau.
-Hiểu Vũ, hôm nay có một anh chàng rất đẹp trai, rất giàu có đến tỏ tình với em đấy. Anh biết em đã trả lời sao không? Em đã nói với anh ta em có người yêu rồi, em nói với anh ta em đang đợi người yêu em quay về, cho dù bao nhiêu lâu đi nữa em cũng đợi.- Nhìn ngôi mộ trước mặt, giọng nói như không thể kìm nén, nước mắt dường như đã chảy dọc xuống gò má cô- Em biết anh vẫn còn tồn tại mà, em có thể cảm nhận được..... Em không tin họ đâu, em nhất định không tin đâu....Anh mau về đi....
Gục mặt xuống bia mộ, cứ thế mà oà khóc.
Trời đã bắt đầu lách tách vài giọt mưa. Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi, khung cảnh càng thêm ảm đạm.
Một chiếc ô xuất hiện, che cho cô.
- Tiểu Mạt, chúng ta về thôi.- Nói rồi người đó đỡ cô dậy, dìu cô để mặc cả người ướt nhẹp của cô tựa vào mình.
- Ừm.
******************************
- Em tắm xong rồi à, lại đây anh sấy tóc cho.- Mạc Tử Thiên mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
- Làm phiền anh rồi. Lúc nãy để anh thấy được em như vậy, thật ngại quá.- Cô mỉm cười gượng gạo tiến lại chỗ Mạc Tử Thiên ngồi xuống.
- Ngốc! Sao có thể phiền được chứ. Với lại em đừng có coi anh như người lạ như vậy.- Mạc Tử Thiên hơi nhíu nhẹ mày mắng cô.
- Được rồi, anh đừng bày bộ mặt như bố em ra đi. Là em sai được chưa.- Cô nhìn Mạc Tử Thiên bĩu môi.
Mạc Tử Thiên chỉ đành bất lực cười cười với cô. Tay anh luồn nhẹ qua từng kẽ tóc cô, anh ước rằng thời gian sẽ dừng lại ở khoảng thời gian này để anh có thể chăm sóc cô.Anh biết rằng hiện tại cô sẽ không chấp nhận thêm một ai khác ngoài Cố Hiểu Vũ ra nhưng anh tin rằng sẽ có một ngày cô sẽ vứt bỏ quá khứ mà tiến về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com