Chap 2.1: Tuyết và máu
Cảnh báo: Kiana trong câu truyện này là một Kiana của một dòng thời gian khác không phải là Kiana của dòng thời gian chính sắp tới nên mọi người đừng nhầm lẫn
Các nhân vật OOC, không giống với trong game.
Trong dòng thời gian cốt truyện này, không hề xuất hiện arc tại sao hỏa.
_______________
Tại vùng ngoại ô phía bắc thành phố Novosibirsk, khu vực phía nam Siberia, Liên Bang Nga.
Khung cảnh băng tuyết trắng xóa, những cái cây to lớn với những cục tuyết tụ đặng trên những cành lá của chúng. Những con suối chảy từ những hang nhỏ đến những cái hồ lớn giờ đã đóng băng hết tất cả. Ánh nắng mặt trời tuy ấm áp nhưng lại trả bù lại cho cái lạnh khắc nghiệt ở nơi đây. Phải bây giờ đang là mùa đông ở khu vực Siberia và thậm chí nó còn là một mùa đông rất lạnh.
Ở trong cánh rừng phủ lớp tuyết trắng lại có một ngôi nhà được làm bằng gỗ. Căn nhà kiên cố được gia cố bởi những khúc gỗ to lớn. Phần cửa sổ được làm bằng kính đặt ở những nơi dễ nhìn thấy, Phần mái được làm theo mái nhà của những người Châu Âu thời kì xưa. Ở phía đối diện với căn nhà, có một bóng hình mảnh mai với mái tóc trắng đang vác trên lưng mình một cái (gì gì đó, tôi quên mất tên rồi.) chứa nhiều các cành cây nhỏ, vốn là thứ được dùng để nhóm lửa,xưởi ấm cơ thể trong cái tiết trời lạnh giá như này. Ờ còn thân hình mảnh mai kia thì là quý cô Tuna nhà chúng ta. Kiana Kaslana. Hay giờ gọi là Kiana Kanaline.
Kiana mệt mỏi, vừa đến được gần cánh cửa thì liền ngồi xuống cạnh chiếc cửa để nghỉ ngơi sau một chặng đường dài vác trên mình nhiều thứ. Cơ thể em mỏi nhừ, mồ hôi cũng chảy không ít trên gương mặt đấy, phần nào thể hiện cho sự vất vả của cô khi ở đây.
Kiana: Haiz~~~"Cơ thể này vẫn chưa đủ để kiểm soát một lúc 3 năng lực nhưng ít nhất thì mình có thể sử dụng từng loại một cũng tốt rồi."
Kiana: "Biết vậy, hồi đó, mình học thêm rồi để giờ tạo ra một cơ thể tốt hơn một chút chứ không phải cực khổ rèn luyện như thế này rồi."
Kiana: "Cơ mà nói gì thì nói, việc tập luyện này cũng giúp việc hoài niệm về những kí ức đã bị lãng quên từ khá lâu rồi. Giờ nghĩ lại thật hoài niệm."
???: "Bộ ngài quên mất tôi rồi sao?"
Kiana: "À thì ta quên mất. Ủa??? Mà sao ngươi ở đây vậy, chả phải ngươi bảo là ngươi đi có việc một thời gian nữa, cỡ 8 tháng gì đó mới về mà, Ciren."
Ciren: "Ngài hãy bình tĩnh, thực ra công việc tốt hơn tính toán của tôi nên đâm ra nó nhanh hơn so với dự kiến mà hình như khi ngài thấy tôi thì ngài có vẻ không vui lắm nhỉ, chủ nhân."
Kiana: " À thì chẳng qua là ta có hơi bất ngờ khi ngươi tự nhiên gọi cho ta thôi mà tình hình xong như dự kiến rồi hả."
Ciren: "Dạ vâng, thưa chủ nhân, Một bản thể khác của ngài, tôi đã đưa nó tới tay của Cocolia và tạo thêm một cơ sở chế tạo tàu chiến và robot dưới lòng đất ở Siberia cho ngài rồi. Tuy hơi mất thời gian một chút nhưng giờ thì nó đã vào ổn định rồi."
Kiana:"Woah cảm ơn ngươi nha, Ciren"
Ciren: "Phục vụ ngài là niềm vinh hạnh của tôi."
À nếu ai hỏi tôi về cái thứ đang phát ra âm thanh trong đầu tôi mang tên Ciren này là cái gì thì tôi cũng không biết nói như thế nào cho đúng. Có thể gọi cô ấy giống như mấy cái hệ thống trong mấy bộ manhwa hay truyện của mấy đứa có nhân vật chính là một đứa Loser hoặc là kiểu một dạng nhân cách được sinh ra chỉ để hỗ trợ bạn vậy. Thú thật, thực ra, tôi cũng không biết Ciren từ đâu ra, tôi chỉ biết tới cô ấy kể từ trận chiến của Herrscher of flamesion cách đây không lâu về một khoảng thời gian trước mà thôi. Cô ấy có một tính cách khá điềm tĩnh, khả năng phân tích nhanh nhẹn, lời nói sắc bén và ...., đặc biệt hơn thì cô ấy cũng là người giúp tôi điều khiển các năng lực của các Herrscher tiền nhiệm mà tôi hấp thụ ở vùng đất đó. Thực ra nếu nói điều thắc mắc trong lòng tôi là gì thì có thể đó là việc tại sao những phân mảnh sức mạnh của các Herrscher lại xuất hiện ở đây trong khi trên trái đất lúc đó, một mống sinh vật, cũng đừng nói đến thú Honkai cũng chả có một sự tồn tại nào ở đấy cả, vậy tại sao những thứ này lại có thể tồn tại được. Không chỉ vậy, ngay khi chạm vào viên đá màu tím thì chúng đã ngay lập tức vỡ ra và một số lượng ký ức đã được nạp vào trong cơ thể của mình,... Haiz, tôi không thể hiệu tại sao là như vậy, bởi ngay cả Ciren cũng không thể trả lời cho tôi biết nên tôi cũng tạm gác chuyện này qua một bên. Về phân tiếp theo.
Có lẽ mọi người cũng thắc mắc, tôi đã làm gì á thì khi vừa tỉnh lại ở tại đây thì mới đầu, tôi cũng khá lúng túng vì không biết mình đang ở đâu, chỉ khi xác nhận rằng là tôi đang ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố Novosibirsk, khu vực phía nam Siberia, Liên Bang Nga thì tôi mới bình tĩnh được. Sau đó tôi có đi khám phá một lúc lâu xung quanh. Mọi thứ ở đây trắng xóa vì được bao phủ bởi tuyết trắng dù chỉ có một tông màu thì nó lại làm tôi nhớ tới những hình ảnh đáng nhớ và những thứ tôi đã muốn quên từ lâu. Chỉ là sau khi đi dạo được một lúc thì tôi có một bất ngờ hơn, không biết do may mắn hay tình cờ thì tôi đã tìm được tháp Babylon cũng là cơ sở nghiên cứu của Schikcal thuộc món đồ sở hữu của Otto đáng thương. Nhưng ngay khi tôi nhìn thấy nó thì mém nữa, tôi đã chém bay luôn cái cơ sở này rồi. May là tôi được Ciren ngăn kịp. Không thì tôi sẽ tạo ra biến động của thời gian mất. Trong suốt thời gian qua thì tôi chủ yếu xoay quanh việc ăn, ngủ, luyện tập để nâng cao thể chất của bản thân lên để có thể sử dụng tối đa sức mạnh của Herrscher. Bởi cơ thể chính của tôi đã được phong ấn lại để tránh các vấn đề không cần thiết với các cá thể bậc cao và "Kén Trung Yên".
Để mà nói thì có khá nhiều thứ mà mọi người cần biết nhưng tôi sẽ nói rõ về nó sau còn giờ thì có một chuyện khác. Đó là về vấn đề tài chính, mấy người nghĩ sao mà lại có một căn nhà ở tận trong rừng như này hả thì là do tôi có thể tạo ra tiền mà. Thực ra đã 9 năm trôi qua kể từ khi tôi đến đây và có hai lí do khiến tôi ở đây. Một phần thì tôi không muốn gây chú ý nhiều đến động thái xung quanh vì nơi này dù vắng vẻ nhưng nó vẫn được các Valkyrie của Shikcal tuần tra như thường. Phần nào cũng vì tôi muốn mình có chút thời gian để nghỉ ngơi và ổn định tâm trạng sau nhiều cuộc chiến mệt mỏi. Cũng vì thế nên ở ngày đầu tiên thì Ciren đã đề nghị việc tạo ra tiền của Nga để mua tạm một căn nhà trong rừng ít gây chú ý. Mọi người chắc sẽ nghĩ là tôi tạo ra tiền kiểu gì à hả? Tôi chỉ việc vận chút năng lượng Honkai khi sử dụng lõi Reason rồi nhờ Ciren tạo ra một hình ảnh mô phỏng tờ tiền và thế là tôi đã có được tiền rồi. Khá nhanh gọn và tiện, lương thực thì tôi không lo vì có tiền lẻ nên tôi chỉ việc vào một vài cửa hàng mua chút nguyên liệu ăn nhanh và chế biến rồi đem đến nhà mới thôi. Tuy là nó tiện thật nhưng cách này chỉ mang tính tạm thời và không hoàn toàn nhanh gọn nên chúng tôi đã bàn về việc tạo ra một công ty thì đây là đề xuất của tôi. Sau khi bàn bạc chi tiết với Ciren thì cô ấy đã đi chuẩn bị, tạo ra công ty và đưa nó vào vận hành, sản phẩm mà chúng tôi nhắm tới chính là dược phẩm hồi phục và hỗ trợ, các chiếc điện thoại thông minh hay mấy người thường gọi là smartphone í.Đương nhiên, việc chúng tôi tạo ra cái công ty cũng không phải để chơi đâu mà tôi còn nhắm tới một việc khác nữa về sau sẽ rõ. Còn về cái căn cứ dưới lòng đất thì là tôi dùng để chế tạo tàu chiến, mục đích của tôi chính là tạo ra một đội quân tạm thời cho thế lực của mình để có thể dễ dàng can thiệp vào các vấn đề của xã hội trong thời điểm hiện tại. Nhất là về mấy việc dùng đến bạo lực quân sự.
Kiana: "Đã 9 năm kể từ khi mình ở đây nhưng việc đó vẫn chưa tới làm mình lo quá."
Kiana: "Cuộc chiến tại tháp Babylon sẽ là nơi mà một phần của mình được sinh ra cùng với đó là đánh đổi lấy mạng sống của mẹ và Sirin."
Kiana:"Nó là một cái kết cục không thể tránh khỏi nếu như mẹ biết được sự thật nhưng cũng không còn cách nào khác, Otto cũng chỉ muốn bảo toàn vị trí của mình nên mới làm như vậy.Nhưng..." //Nắm chặt lòng bàn tay lại//
Kiana:" Lần này sẽ khác dù có phải giết người hay phá hủy nơi ở của người hay lính thì mình sẽ phải cứu lấy mẹ bằng mọi cách."
Kiana: "Nhưng mà.... tạm gác lại chuyện của mẹ qua một bên thì ..."//Mở lòng bàn tay mình ra////Một quả cầu hiện ra cùng với đó nó phát lên một hình ảnh tối tăm chỉ có sàn nhà trắng nhưng lại có cả hàng đống vết máu loang lổ ở trên đó//
Kiana: "Không biết giờ này thì Sirin sao rồi nhỉ."
Quay đi quay lại những thước phim ở trong đó, em chỉ có cảm giác muốn nôn mửa với những hình ảnh đã mất đi nhân tính này nhưng mặt ngoài của em vẫn rất bình tĩnh. Có điều ánh mắt thì không, chúng ánh lên một lượng sát khí khổng lồ. Ý định trong con mắt đó chỉ nhìn thôi cũng hiểu, đó là ánh mắt muốn giết người và căm phẫn. Phải giờ đây, em đang ở trong tháp Babylon với tư cách là một vật thí nghiệm không hơn kém gì những đứa trẻ khác hay giờ nên gọi những cái xác nhỉ. 9 năm qua, cơ thể này được em tạo ra và xâm nhập nhờ vào đám bắt cóc. Nếu hỏi cảm xúc của em là gì khi nhìn vào khung cảnh và cảm nhận của em về cơ thể trẻ con trước mặt thì em chỉ gói gọn trong vài chữ là đau thương, thống khổ, cămphẫn lẫn với chút đồng cảm.
_________
Tại góc nhìn của cơ thể 1.2:
Bịch!!!
Tiếng đóng cửa của buồng giam.
Tên lính: Hôm nay, mày khá đấy, không ngờ là mày vẫn có thể sống sót sau cuộc thử nghiệm này. Coi như là có may mắn. Cơ mà nghỉ ngơi chút đi, 40 phút thì người và con bé tóc tím kia sẽ được ngồi cạnh nhau thôi.
Tên lính: Hahahaha.//Rời đi//
-
Kiana: //Ôm bụng và tay// "Tch, đau quá, thắng lính đấy có thể nhẹ nhàng với con gái một chút được không."
???: Chi-chị ổn chứ? Trời đất, vết thương nặng quá rồi.//Cầm lấy cánh tay đau của em//
Kiana: Á đau đau đau, Sirin từ từ, bỏ ra đã, em mà nắm nữa là chị gãy tay đấy.
Sirin: À ờm em xin lỗi, em không cố ý.
Bella: Lần sau, cậu nhẹ nhàng chút thôi đấy, Sirin không là chị ấy mà ngỏm là buồn lắm đó.
Avrora: Phải rồi đó, nhẹ nhàng thôi.
Agata: Hahaha xem quý cô mộng mơ nhà ta quan tâm senpai quá đâm ra suýt giúp chị về với đất mẹ kìa.
Galina: Chuẩn. 👍👍👍
Sirin: Mấy cậu thôi đi, tớ chỉ quan tâm chị ấy thôi chứ không thì tớ cũng chả thèm nhé.//Ngượng//
Agata: Đó thấy chưa, bảo Tsundere mà không nghe.
Avrora: Nhìn cậu ấy ngượng ngùng đáng yêu ghê.
Galina: Chuẩn. 👍👍👍
Kiana: Này mấy đứa bé tiếng thôi không thì tên đần kia mà tới nữa thì mệt đấy.
Dù nói vậy nhưng trên miệng em lại nở một nụ cười khó thấy vì thú thật là nhìn vào khung cảnh này thì em vẫn thấy chút nào đó hy vọng trong mắt của những cô gái trẻ này. Một niềm hi vọng cho sự tự do trong một cái nơi mà thậm chí địa ngục cũng phải bái lấy hai lạy. Và Sirin thật sự khá là đáng yêu khi phụng phịu đấy chứ.
___________
To be continue....
-2705-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com