Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về đi ,anh yêu - nhoc_sora -

 

Tác Giả: nhoc_sora

Nguồn: hihihehe.com

Part 1: Gặp Gỡ!

Hạ Chi

Nhận dạng : Mắt nâu nhạt, tóc đỏ tím, chiều cao 1m60, sở hữu khuôn mặt baby và siêu dễ thương,

Tính Cách : Trẻ con, tinh nghịch, dễ cười, dễ khóc, nhưng thẳng thắn và thông minh.

Sở trường : Cười 1 cái có thể khiến cả hàng người ngã rầm.

Sở đoản : Nấu ăn tệ bậc nhất

Thích nhất : Ăn chơi, shopping, Phong Đinh

Ghét nhât : Đợi chờ

Hôm nay là ngày thứ 5 Hạ Chi để ý thấy rằng cứ khi nào dắt xe đi học là lại thấy một tên con trai đạp xe đằng sau, những cái đuôi theo Hạ Chi có cả dãy, nhưng hiếm thấy tên nào lại đến tận nhà theo đuôi như thế này. Nó quyết định bắt bằng được.

Sáng thứ 7, Chi dậy sớm, đi trước thường ngày 15 phút, nhưng hắn cũng xuất hiện và theo sau. Đang đi, bỗng nó dừng lại, xuống xe, và quay lại:

-Ấy ơi, xem dùm tớ cái xe với? – Cái giọng ngây thơ không tả.

Tên kia lúng túng dừng xe, xem xét một lúc rồi nói:

-Hình như…nó chẳng sao ấy ạ!

-Uh, thì đâu có sao! – Nó trả lời tỉnh bơ – tớ muốn biết ấy là ai mà theo tớ thôi.

Hạ Chi buông một câu thằng thừng khiến hắn đỏ mặt, lắp bắp :

-Tớ…chỉ tình cờ…thôi!

-Thôi, khỏi nói tớ cũng biết ấy thích tớ chứ j? – Hạ Chi dòm sát mặt hắn.

Tên này đỏ mặt không biết trả lời sao trông đến tội. Bộ dạng của hắn làm nó bật cười.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn Hạ Chi đầy ngạc nhiên và ngượng ngùng.

-Ấy … là con gái ah? Hạ Chi suýt bật ngửa khi biết người theo mình mỗi sáng là một đứa con gái đẹp trai.

-Tớ là Phong Đinh, học bên cạnh lớp cậu.

Cả một đoạn đường dài đến trường, hai đứa không nói câu gì, mỗi bên là một tâm trạng.

Hạ Chi cứ tẩn ngẩn mãi, thỉnh thoảng nhớ lại bộ dạng của Phong Đinh nó lại bật cười.

*******************************************

Phong Đinh

Nhận dạng : Mắt tím nhạt, tóc bạch kim, chiều cao 1m65, sở hữu khuôn mặt đẹp trai và thu hút

Tính Cách : Hướng nội, tâm lý, biết cách làm người khác thấy dễ chịu.

Sở trường: nấu ăn giỏi

Sở đoản : Không biết cười ( Trước khi gặp Hạ Chi )

Thích nhât : Hạ Chi

Ghét nhất : Ai làm Hạ Chi khóc

Cái ngày tôi gặp Hạ Chi, là ngày tôi bắt đầu thấy thế giới này đẹp hơn tôi tưởng. 18 tuổi, đấy là ngày đầu tiên tôi vui đến thế.

Tôi là les, tôi biết điều ấy khi thấy mình chỉ thích và quan tâm đến con gái, khi thấy mình xao xuyến trước cô bạn cùng lớp nhưng đó cũng là lúc tôi biết mình sẽ đau khổ nếu không được chấp nhận hay yêu một người mà không bao giờ hướng ánh mắt về phía mình.

Nhưng… đó là những quãng ngày tôi không muốn nhớ.

Đấu tranh là chính mình không phải là điều dễ dàng, và nhiều người chọn trốn tránh để hòa mình vào dòng người không bị gọi là “khác thường”.

Part 2: Học cách mỉm cười.

Từ ngày quen Hạ Chi, tôi và nhỏ đều cùng nhau nhau đi học. Tôi nói muốn Hạ Chi kêu mình bằng “anh” và nhỏ vui vẻ chấp nhận, nghe tiếng gọi anh từ cái miệng xinh xắn, tôi chỉ muốn đặt môi mình lên ấy, nhưng cương vị của tôi với Hạ Chi chỉ là bạn thân, bây giờ là như vậy đấy, tôi sợ nếu mình đi nhanh quá Hạ Chi sẽ rời xa tôi.

-Từ mai e để xe ở nhà nhé, a sẽ qua đón – Tôi đề nghị.

-Anh phải làm xe ôm cho em đấy nhé - Nhỏ nhõng nhẽo sao mà yêu quá chừng.

-Tuân lệnh – Tôi nhìn Hạ Chi âu yếm.

-Thích không?

-Thích – Tôi gật đầu

-Vậy cười đi

Tôi đưa tay kéo miệng mình nhếch sang một bên : - Vầy hả?

-Không - Hạ Chi nhăn mặt - Phải thế này mà. Nói rồi nhỏ ngoác miệng ra tận mang tai, cười khặc khặc.

-Có gì mà em cười dữ vậy, tài thật – Tôi tròn xoe mắt.

-Là em nhớ hôm đầu tiên gắp anh, cái bộ dạng như ăn trộm bị bắt ấy – Nhỏ vẫn cười dữ dội.

Nhìn Hạ Chi như vậy, tôi cũng chợt bật cười, nhớ đến cái cách cô nàng chất vấn vừa sợ vừa yêu.

-Cười vậy mới đẹp trai chứ

-Lâu rồi anh không cười nên …quên!

Uh, đã lâu rồi tôi không có khả năng cười thì phải. Khi tôi nói mình là les, tôi đã chỉ nhận được những tiếng xì xầm, bàn tán, ánh mắt kì thị lẫn thương hại và điều đau lòng nhất là cả những người thân của tôi cũng tỏ ra lạnh lùng. Tôi từ ngày ấy đã không thể khóc, tệ nhất là cũng không thể cười. Không tìm đâu được một lời an ủi, một bàn tay chào đón tôi. Lên cấp 3, tôi thi vào một trường thật xa để không nhìn thấy ai quen thuộc nữa.

Nhưng ngày hôm nay, tôi đã cười, cười rất thoải mái, có lẽ ai nhìn thấy Hạ Chi cũng đều muốn mỉm cười, cười thật với lòng mình.

Hạ Chi không phải là một cô gái quá xinh, nhưng rất đáng yêu và cuốn hút, có mấy ai đi qua cô mà không dừng lại mấy giây để nhìn, cũng có kẻ không cầm lòng được phải bắt chuyện ngay, tôi đã chứng kiến không ít những lần như thế. Dù hơi khó chịu nhưng vẫn phải công nhận vì nhỏ dễ thương quá.

Từ hôm Hạ Chi bảo “mỗi ngày anh phải cười 5 lần”, lúc đầu tôi phản đối “tự dưng cười người ta tưởng anh điên mất”, nhưng có lẽ tôi đã cười nhiều hơn thế. Gia đình tôi cũng không hiểu vì sao dạo này tôi lại tươi tỉnh như thế. Mặc dù cứ thấy mọi người là tôi lại làm cái mặt lạnh lung, nhưng không thể giấu hết niềm vui khi tôi nghĩ đến Hạ Chi.

**************************************

Lạc Đình

Nhận dạng : Tóc đỏ nâu, mắt xanh dương, chiều cao 1m62, sở hữu khuôn mặt xinh xắn dịu dàng.

Tính cách: Dịu dàng, thân thiện, thông minh và sâu sắc.

Sở trường : An ủi người khác

Sở đoản : không có

Thích nhất: Phong Đinh, Học, và Ca hát

Ghét nhất: Hạ Chi

Lạc Đình là cô bạn thân nhất với tôi ở lớp, tôi dám cá là cô có một số lượng fan không kém gì Hạ Chi của tôi. Cô là người dễ gần và thân thiện, lần đầu tiên khi tôi nói mình là les, cô ấy chỉ mỉm cười và nói “uhm”. Một tiếng đơn giản như tôi là kẻ bình thường nhất mà cô ấy biết. Tôi đã thầm cảm ơn cái khoảnh khắc ấy mà Lạc Đình mang lại. Nó xoa dịu phần nào khi tôi nhớ đến sự xa lánh đứa bạn thân hồi cấp 2 khi tôi bật mí về con người thật của mình.

Lạc Đình - Hạ Chi tôi chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là hai thái cực, và cũng là một mối quan hệ gây khó khăn cho tôi sau này. Ít ai nghĩ một người như Lạc Đình lại đi thích cái đứa như tôi, và tôi cũng vậy.

Part 3 : Ác mộng

Phong Đinh giật mình thức giấc, giữa mùa đông lạnh mà mồ hôi ướt đẫm. Sau từng ấy năm, hôm nay cơn ác mộng lại về trong giấc ngủ.

Nỗi kinh hoàng vẫn chưa dứt...!

Phong Đinh với chiếc điện thoại, nhắn một tin nhắn vội vàng "Anh nhớ em!", khuôn mặt giãn ra trở lại bình thường.

- Đêm qua anh sao thế? Không ngủ được ah? - Hạ Chi lo lắng.

- Không! Anh nhớ em thôi! - Phong Đinh cười.

Phong Đinh biết Chi sẽ chẳng bao giờ hỏi thêm gì nếu anh không muốn nói. Đó là điểm anh thực sự thích ở cô, một người biết lắng nghe từ trái tim. Đinh cũng chưa kể với Chi rất rất nhiều điều, dù anh muốn nói nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Tất cả đều là những ký ức anh không muốn nhớ, nhưng nó ở đây và sẵn sàng hành hạ anh bất cứ lúc nào.

Có những điều mà mình không thể quên, nhưng cũng không muốn ai nhắc lại.

- Hôm nay mình đi chơi em nhé - Đinh đề nghị - Anh không muốn đến lớp.

Hạ Chi nhìn mặt Đinh dò dẫm rồi tuyên bố:

- Ok, mình sẽ đi công viên.

8h sáng, sau khi chờ cho mặt trời lên, Phong Đinh và Hạ Chi mới dám đạp xe ra công viên, chỉ vì hai đứa không muốn thành dở hơi nếu như mới 7h mà đã ra ghế đá ngồi.

- Em nắm lên đùi anh nhé.

- Thế này thì giống người yêu lắm - Phong Đinh nháy mắt.

- Thì chúng mình yêu nhau mà

Đinh biết Hạ Chi đang nói đùa nhưng vui vẫn là cứ vui.

Nhưng niềm vui của Phong Đinh chợt tắt, anh nhận ra đám người đang tiến lại phía mình, những người anh không quên vì sự căm thù. Đinh vội vàng kêu Hạ Chi đứng dậy, nhưng không kịp bước...

- Ôi, xem ai kìa - Có phải Đinh " bệnh hoạn " ko nhỉ? - Đứa con gái tóc vàng kéo dài hai chữ "bệnh hoạn"

- Dạo này cô em đẹp trai quá nhỉ!

- Oh, Phong Đinh nhà ta hình như có người yêu rồi này

- Ba mẹ mày vẫn cho mày ra ngoài đấy ah?

Mỗi đứa một câu, chúng nói và cười sằng sặc với nhau.

- Đi Hạ Chi - Phong Đinh kéo mạnh tay trong khi Chi vẫn ngơ ngác.

- Mày vẫn là les đấy ah? Uổng công bọn này giúp đỡ mà không hết bệnh nhỉ?

- Cô em xinh gái này mà lại chịu yêu cái loại...

Bốp! Một cái tát rất kêu từ tay Hạ Chi.

- Mày ... Tên vừa bị ăn tát vung tay định đáp trả nhưng cả lũ kéo lại.

- Thôi, chấp chúng nó làm j, động vào nó lại lây bệnh thì khốn.

Đinh biết bọn này thù dai, chẳng dễ bỏ qua nhưng chắc chắn không muốn đau vì những ngón đòn của anh. Dù gì ba Phong Đinh cũng là một cao thủ karate, nên anh dù không giỏi nhưng cũng biết nhiều.

Phong Đinh vội vàng kéo cô đi thật nhanh.

- Bọn chúng là ai thế - Hạ Chi bực tức.

- Học cùng anh ngày xưa

- Chúng nó nói thế là sao? Bệnh j? Hạ Chi hỏi bằng cái mặt đỏ gay.

- Lúc khác đi em? - Đinh mệt mỏi.

- Lúc khác là lúc nào? Anh lúc nào cũng im lặng? Không bao giờ nói anh làm sao? Vậy anh còn cần đến em như một người bạn thân không thế?

- Anh là les, anh khác người, "bệnh hoạn", e hài lòng chưa, e mới muốn anh nói j nữa đây? - Phong Đinh hét lên.

- Với em anh là người bình thường.

Hai người, mỗi người một hướng...

************************************************** **

Dương Linh : Bạn học cấp hai của Phong Đinh

Nhận dạng : tóc vàng, mắt đen, cao 1m59, khá xinh nhờ biết cách trang điểm

Tính cách : Xấu tính, nhỏ nhen, thích phá đám người khác

Sở trường : Cưa trai

Sở đoản : không biết

Thích nhất : Không có

Ghét nhất : Những người mà cô ta ghét.

Duy Vũ : Bạn học cấp hai của Phong Đinh

Nhận dạng : Trong du côn, tóc đỏ, mắt nâu, cao 1m72

Tính cách : Xấu tính, bạo lực, thù dai

Vĩnh Hưng : bạn học cấp 2 của Phong Đinh

Nhận dang : tóc nâu, chiều cao 1m75, trông tri thức

Tính cách : Ga lăng, hiểu biết và có chừng mực, hơi khó đoán

Thích : Phong Đinh ( hồi xưa, bây giờ thì ...hok biết)

Ghét : Không có.

... ..........

Part 4 : Bài hát từ trái tim

Không nhắn tin, không gọi điện, không đi học cùng nhau, đã hai ngày tôi chỉ dám nhìn lén Hạ Chi ở trên trường. Tôi có lẽ phải bắt đầu trước.

Không biết tôi đã nói với các bạn Lạc Đình là cô bạn thân ở lớp chưa nhỉ? Một cô gái đầy tài năng, cô ấy là phát thanh viên của chương trình hát theo yêu cầu của trường tôi dành cho học sinh. Chính vì lẽ đó mà tôi nẩy ra một ý định. Thường thường, các bài hát yêu cầu kèm với lời nhắn phải được gửi trước 1 tháng và lựa chọn để phát. Nhưng vì tôi là trường hợp đặc biệt nên được Lạc Đình iu ái. Đơn giản ý nghĩ này mới bắt đầu chứ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gửi cho ai đấy một bài hát cả.

-Cãi nhau với Hạ Chi ah?

-Không! Tự nhiên thế thôi. – Tôi không muốn đề cập nhiều đến chuyện của hai đứa với một người khác và Hạ Chi chắc chắn cũng vậy.

-Sẵn sàng chưa? -

-Rồi – tôi bỗng thấy tim mình nhanh hơn.

-Xin chào các bạn, chương trình hát theo yêu cầu của chúng ta hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm. Tôi đang ở đây cùng với một bạn nữa, bạn ấy muốn trực tiếp gửi lời nhắn đến một người rất quan trọng đối với bạn ấy. Xin mời ban - Lạc Đình nháy máy ra hiệu cho tôi

-Uhm… Em ah, cái đầu anh quá nóng, còn trái tim lại quá lạnh, nhưng em đã đến xoa dịu và sưởi ấm cho anh. Anh xin lỗi. vì đã nóng nẩy, anh có thể lại chia sẻ với em được không? Em sẽ lại lắng nghe anh phải không? Anh sẽ lại đợi em trước cổng nhà mỗi sáng nhé. Anh rất cần em. Đây là bài hát từ trái tim anh.

-Vâng, đó là một lời nhắn hết sức chân thành, chắc bạn nào nghe được cũng đã hiểu tấm lòng của bạn rồi. Và chúng ta sẽ đến với bài hát “ Xin Lỗi, Anh yêu Em!”.

Trái tim tôi vẫn đập rộn ràng. Không biết em có nghe được không?

**************************************

8h tối, Phong Đinh ôm bó hoa hồng tím xanh đứng trước cổng nhà Hạ Chi. Một nụ cười, Hạ Chi ngồi sau xe vòng tay ôm eo Phong Đinh.

-Em không biết là anh còn có tài này nữa nha - Hạ Chi khúc khích

-Tài j cơ? – Đinh ngạc nhiên.

-Tài tán tỉnh cô phát thanh viên để được trèo lên nói lôm côm ấy!

-Lạc Đình là bạn thân mà! Tất nhiên là phải chiều anh một chút rồi – Đinh tự đắc

-Thế e là j? Em không chiều anh đâu nhá - Hạ Chi hơi cau mày khi nghe đến Lạc Đình

-Em ah? Đặc Biệt! – Phong Đinh với tay siết chặt Hạ Chi vào người mình khi cô nàng định giận dỗi buông tay.

Lòng vòng mấy chỗ đến khi tay run lên vì lạnh Phong Đinh mới đưa Hạ Chi về.

-Ngủ ngon nhá

-Uhm… U too! - Hạ Chi quay gót bỗng Đinh giữ chặt tay. Phong Đinh kéo rất sát Hạ Chi vào người rồi vội vã buông nhanh

-Hì, anh về đây, nhớ ngủ ngon đấy

Hạ Chi kéo Phong Đinh xuống, hôn nhẹ vào má:

- Thưởng cho anh vì hôm nay ngoan nè – Cô vội vàng chạy vào nhà giấu biến khuôn mặt đỏ bừng trong khi Phong Đinh vẫn đang ngây ngất vì sự thăng hoa của cảm xúc.

............ ............

Part 4 : Anh yêu em!

Cái câu này Phong Đinh đã rất rất nhiều lần muốn nói với Hạ Chi nhưng chỉ dám nói : Anh nhớ em, anh cần em, anh thích em, có lẽ vì Yêu là một thứ thiêng liêng bởi vậy khó có thể nói ra dễ dàng và nhanh chóng.

18 tuổi, tất nhiên Phong Đinh biết đây là tình yêu, tình yêu đầu tiên, đầy háo hức và say mê. Càng ngày anh càng thấy lúc nào trong tim cũng tràn ngập hình ảnh của Hạ Chi, nhớ đến từng phút giây!

Sau cái hôn nhẹ lên má, Phong Đinh lại càng thấy yêu Hạ Chi hơn, khoảnh khắc tuyệt vời ấy còn vương mãi trong tim.

*****************************

8h sáng chủ nhật, tin nhắn đến. “Sang nấu cơm cho em, honey ơi”. Phong Đinh vội vã dắt xe sang nhà Hạ Chi chẳng nói với ai rằng mình sẽ không ăn cơm trưa ở nhà, mà việc ấy cũng chẳng ai mấy quan tâm.

-không ai ở nhà ah? – Phong Đinh vừa dắt xe vào cổng vừa hỏi.

-Um, ngủ dậy đã không thấy ai hết, ba mẹ về quê hết rồi - Hạ Chi xị mặt.

-Thì có anh đây rùi .

Mặt Hạ Chi vẫn xìu như cơm nguội : - Em đói wa.

-Trời, vậy sao không ăn miếng gì đi – Phong Đinh nhíu mày lo lắng

-Nhà hổng còn j

Đinh chợt nhớ ra là cô nàng tệ nhất khoản nấu nướng, ngay cả khi nấu cơm còn quên ấn đèn xuống hay quên cho nước. Vì cái sự tài tình ấy mà mẹ Hạ Chi không bao giờ bắt cô phải làm j, vì bà không muốn cả ngày đi lo dọn dẹp công trình của con gái. Và cũng bởi vì bà nấu ăn rất ngon và nhanh nữa. Cái hôm Phong Đinh sang ăn cơm đã được thưởng thức. Bố mẹ Hạ Chi đều là những người dễ mến và thân thiện. Phong Đinh thích mê cái cảm giác được hai người ấy kêu là con và cũng cưng không kém gì Hạ Chi. Hạ Chi trông thế nhưng lại chả có cô bạn nào thân cũng bởi những sự đố kỵ thường tình kiểu con gái. Bởi vậy bố mẹ Hạ Chi rất vui khi lần đầu tiên con gái mình dẫn bạn về nhà, Phong Đinh cũng lại là đứa ngoan ngõan nên rất được lòng các bậc phụ huynh.

-Để anh làm món này cho em ăn – Đinh nháy mắt

-J thế? - Hạ Chi háo hức và cũng phần vì quá đói

-Cơm rang, món tủ của anh đấy!

-Xì, cơm rang thì e ra hàng ăn cho nhanh

-Uầy, hàng làm sao ngon bằng a làm, ăn rồi muốn ăn riết thì khổ thôi!

Phong Đinh đeo tạp dề trôg như một đầu bếp thực thụ, cái cách anh thái ngô (ngô bao tử nhá, biết ko) và đỗ làm Hạ Chi thích thú vô cùng :

-Em làm với, em làm …

-Ăc, thế thì hỏng mất

-Không, cho em làm

Phong Đinh chịu thua cái tình bướng bỉnh thích nhõng nhẽo này, anh để cô làm còn mình chuyển sang rang cơm. Vừa làm a vừa để ý Hạ Chi sợ cô có khi thái nguyên ngón tay vào cũng nên.

-Ough! - Hạ Chi ôm tay, máu chảy ra làm Phong Đinh cuống cuồng.

-Anh đã bảo mà

-Có tý xíu ah? - Hạ Chi giơ ngón tay bị đứt lên, uh thì có tý xíu thôi, nhưng Phong Đinh thấy xót xa. Anh cầm ngón tay Hạ Chi đưa lên miệng, một vị mằn mặn.

-Anh cứ như Edward ấy - Hạ Chi đỏ mặt.

Vì cái đỏ mặt thẹn thùng, vì dư âm của cái hôn trên má, vì sự tiếp xúc với làn da mát dịu và thơm tho của Hạ Chi còn trên môi, Phong Đinh bỗng cúi xuống hôn nhẹ nhàng vào môi Hạ Chi, bị bất ngờ, Hạ Chi hơi khó chịu, cái tay bị đứt đang bị Phong Đinh giữ chặt, 1 tay còn lại không đủ đẩy người Phong Đinh ra. Phong Đinh khi thấy Hạ Chi hơi kháng cự thì dừng lại, ôm chặt Hạ Chi và ghé sát vào tai thì thầm như một tiếng thở khẽ : “Anh yêu em”, rồi lại đặt lên môi cô một cái hôn khác. Cái câu ấy dường như có phép màu, tim Hạ Chi đập nhanh hơn, mắt cô nhắm lại và ngây đi trong cái hôn nồng nàn .

-Chết – cơm cháy mất – Phong Đinh như tỉnh giấc vội vàng buông Hạ Chi ra.

-Uh, em đói lắm rồi - Hạ Chi cũng lên tiếng để xóa tan cái ngượng ngùng của cả hai lúc này – Trông có vẻ ngon nhỉ

-Ngon chứ, Anh mà.

-Hì, anh giỏi thế này, sau này em sẽ cho anh về làm osin nhé - Hạ Chi cười thích thú.

-Èo, không đâu, anh không thích làm osin – Phong Đinh nhăn mặt phản đối.

-Thế anh thích làm gì?

-Anh, anh thích làm chồng cơ – Phong Đinh nói lý nhí và bê đĩa cơm ấn vào tay Hạ Chi, mặt đỏ bừng không biết do bếp lửa hay do ngọn lửa đang bùng lên trong tim.

***********************

Tôi lại tiến thêm một bước nữa gần Hạ Chi hơn.

Nhưng…

Khi con người ta tiến quá sâu vào tim một ai đấy thì khi bước ra sẽ vô cùng đau đớn và khó khăn.

( hehe, sora cũng làm món cơm rang ngon dễ sợ )

Part 5: Quá Khứ

Duy Vũ giật tung cúc áo của Phong Đinh, nó cười nhếch mép:

-Để anh cho cô em hết les nhé

-Lũ khốn… nạn… - Phong Đinh do ảnh hưởng của thuốc mê nên yêu ớt nhưng ánh mắt nhìn vô cùng căm phẫn.

-Chơi nhanh đi ông - Dương Linh đứng c ặn ngoài cửa lớp giục.

Duy Vũ giật hết hàng cúc áo Phong Đinh, kéo trật xuống 1 bên, hối hả hôn vào cổ vào người Phong Đinh, Phong Đinh chống cự một cách yêu ớt. Duy Vũ như con thú, tay nó lần xuống để giật cái váy đồng phục của Phong Đinh xuống, ngay khi hắn định tụt cái váy xuống…

-Duy V ũ… - Vĩnh Hưng xông cửa nhẩy vào, Dương Linh ngã nhoài xuống đất. - Mày làm trò gì đấy – Vĩnh Hưng túm cổ áo Duy Vũ, đấm mạnh một cái vào mặt thằng khốn nạn.

-Mày không biết ah? - Nó không ph ải con gái bình thường, nó l à con bệnh hoạn, con l es. – Duy V ũ mặt mũi đỏ gây, tức tối.

-M ày… đừng đặt điều cho Phong Đinh

-Chỉ có mày là thằng ngu thôi, điều này cái trường này ai cũng biết – Duy Vũ nghiến răng

Vĩnh Hưng lặng người, không tin vào tai mình, quay lại nhìn người con gái mình thích, lòng chợt nhói lên.

- Vậy mày muốn làm j nó - Vĩnh Hưng đã dùng từ nó khi nhắc đến Phong Đinh với cái giọng lạnh lùng.

- Thì tao chỉ muốn giúp nó, chơi một lẫn biết đâu nó… - Duy Vũ bỏ lửng câu nói bằng cái giọng ghê tởm.

- Tao không thích, mày cũng thôi đi - Vĩnh Hưng ra lệnh giọng lạnh băng.

Duy Vũ biết tính bạn nên không dám ý kiến, dù sao Vĩnh Hưng cũng là thằng bạn nó luôn luôn phải nể. Vĩnh H ưng vứt cái áo khoác của mình lên người Phong Đinh rồi đi thẳng.

Mắt Phong Đinh đẫm nước, nếu không vì cô bạn thân bán đứng, nếu không vì lời tỏ tình ngu ngốc với chính cô bạn ấy, Phong Đinh đã chẳng đến nỗi như thế này.

Khi tình cảm chân thành đặt nhầm chỗ và trở thành trò vui cho những kẻ độc ác trái tim sẽ băng giá.

Phong Đinh về nhà với bộ dạng tàn tạ.

Bố Phong Đinh sầm mặt khi thấy cô con gái, cái bộ mặt ấy báo hiệu cho một trận sóng gió quá quen thuộc. Ngay khi Phong Đinh bước vào nhà, ông cởi thắt lưng da, quất mạnh lên lưng Phong Đinh. Những cái vụt tới tấp cùng với những lời cay độc:

- Mày còn dám v ề nhà ah? Mày còn dám vác mặt về đây làm xấu hổ gia đình ah? Cái này là cái gì? – Ông vứt ra bức thư của Phong Đinh viết cho cô bạn thân

- Tao sao lại có loại con bệnh hoạn như mày? Mày học đâu cái thứ ghê tởm này hả?

Mỗi lời của ông là một lần đau hơn. Tay Phong Đinh, mặt và lưng đều bật m áu. Ông bố vốn nổi tiếng dữ tính và dữ đòn. Sau khi mệt nhừ, ông vứt Phong Đinh về phòng. Những ngày sau đó qu ả là địa ngục. Phong Đinh không ngày nào là không ăn đòn, cơm không nuốt nổi nhưng đòn thì vẫn ăn th ường xuyên. Một tuần liền Phong Đinh sống không bằng chết. Cả mẹ lẫn anh chị đều dửng dưng thậm chí ủng hộc những trận đòn nảy lửa của ông bố. Nước mắt còn rơi sau dừng hẳn, mặt Phong Đinh không có biểu hiện của sự đau đớn. Nỗi đau thể xác không sánh được với nỗi đau tinh thần. Khi ngay cả những người thân nhất cũng trở thành nỗi đau v à sự căm phẫn con ng ười ta d ường như mất hết cảm xúc. Những trận đòn chỉ dừng lại khi nhà t ường gửi giấy thông báo Phong Đinh đã nghỉ học quá nhiều.

Những tháng ngày ấy, quả thật nước mắt không còn rơi, môi không còn nụ cười. Phong Đinh sống như cái cây thiếu nước, không chết nhưng tâm hồn cứ héo dần, tình cảm con người giảm xuống mức gần bằng không!

************************************************** *************

Phong Đinh cười khi kể hết câu chuyện của mình với Hạ Chi, Hạ Chi mắt ướt đẫm.

- Sao chúng nó chơi ác thế? Sao bố anh tàn nhẫn thế? - Hạ Chi nấc lên từng đợt.

- Đó là lần đầu tiên a bị bạn è phản bội, lần đầu tiên thấy mình mất hết chỗ dựa, vì thế nên anh không muốn đưa em về nhà anh, với a đó không phải gia đình, không phải nhà - Phong Đinh nói giọng cay đắng

- Vậy nhà em chính là nhà anh - Hạ Chi ôm chặt Phong Đinh ấm áp.

Vết thương qua thời gian sẽ lành, nhưng một trái tim lạnh nhất định chỉ có thể ấm lên bởi một trái tim khác. Phong Đinh đã phá tan được cái vỏ bọc băng giá nơi trái tim mình.

Part 6: Xáo trộn Phong Đinh trằn trọc. Có 1 tin nhắn cứ viết rồi lại xóa không dám gửi cho Hạ Chi. Sau nụ hôn đầu tiên, Phong Đinh thấy tình cảm nhiều khi rất mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ có hành động nào đi quá những cái ôm thật chặt hay cái nắm tay ấm áp. Nhưng, Phong Đinh biết đó chỉ là về phía mình, còn về phần Hạ Chi thì anh chưa dám chắc một điều gì. Chỉ biết cô cũng rất yêu mến anh, và chưa bao giờ phản đối những cử chỉ đấy của Phong Đinh. Nhắm lại và thở dài một cái, Phong Đinh ấn send cái tin nhắn đầy hồi hộp “Em có yêu anh không” và chờ đợi trong lo âu. Một tiếng đồng hồ, không có một cái tin nhắn nào đến là của Hạ Chi, một vài cái vu vơ của Lạc Đình và của một số người không tên. Phong Đinh có rất nhiều fan nữ ở ngôi trường mới, bởi vì gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai và thu hút. Không ai quan tâm đến việc Phong Đinh là con gái. Tình cảm có nhiều loại và không cái nào bắt đầu bằng việc người đó thuộc giới tính nào.

Phong Đinh nhắm mắt, quang cái điện thoại sang một bên thì tin nhắn đến “Tất nhiên là e có yêu a rùi”. Phong Đinh vui mừng không thể tả, cười trong cả giấc mơ.

***********************************************

Tên con trai cao cỡ 1m8 đứng ngòai cổng trường, dựa lưng vào tường phì phèo điếu thuốc. Hắn không tránh khỏi những con mắt lén nhìn, quả thật hắn đẹp trai và rất đàn ông. Hắn mặc một cái áo sơ mi bên trong 1 cái áo khoác mỏng màu nâu, quàng thêm cái khăn xanh dương rất đúng kiểu.

Hạ Chi và Phong Đinh dắt xe ra cổng. Ánh mắt hắn dừng lại Hạ Chi.

-Hạ Chi - Hắn chạy tới ôm chặt lấy người cô bé mặc kệ tiếng hét của Hạ Chi.

-Làm gì đấy – Phong Đinh giận dữ khi thấy có người dám gì chặt người mình yêu trong vòng tay, túm lấy áo tên này kéo ra.

-Anh đây, Hạ Chi - Hắn đẩy Phong Đinh ra một bên, không them nhìn vào mặt anh, hắn nâng hẳn mặt Hạ Chi ngang mặt hắn – Không nhận anh ah?

-Nhật…Minh - Hạ Chi lắp bắp, mắt chợt thấy cay cay nhưng cô nhanh chóng quay đi và lau khô những giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Phong Đinh đã để ý thấy điều đó

-Uh, a vừa xuống sân bay là ra đón e luôn - Nhật Minh hớn hở

-Thôi, em về - Hạ Chi kéo tay Phong Đinh đi.

-Hạ Chi, khoan đã, a muốn nói chuyện một lúc thôi Nhật Phong chợt kéo tay Chi lại.

-Tôi và anh không còn gì để nói - Hạ Chi hất rất tay giận dữ

-Cậu bạn này là sao? – Em đã yêu người mới rồi ah?

-Uh, người yêu mới của tôi, có liên quan gì đến anh không - Hạ Chi nhếch mép cười lạnh lùng

-Anh vẫn yêu em mà - Nhật Minh buông một câu thật trầm.

Trong thoáng giây, tim Hạ Chi đã rung lên vì câu nói ấy, nhưng cô nhanh chóng đè nén cảm xúc của mình xuống.

-Giả dối, đừng quên là chính a đã bỏ tôi lại

Hạ Chi leo lên xe ôm lấy Phong Đinh như là để minh chứng cho câu nói vừa rồi của mình cho Nhật Minh thấy Phong Đinh chính là người yêu hiện giờ của cô.

Cả đoạn đường về nhà, Phong Đinh không dám hỏi gi, đến thở cũng thấy thật khó, anh cảm thấy rằng người đó và Hạ Chi có quan hệ không đơn giản. Dù rất muốn biết nhưng a không biết phải nói thế nào với Hạ Chi đây.

-Nhật Minh là người yêu cũ của em - Hạ Chi cuối cùng cũng lên tiếng trước phá tan cái bầu không khí đang giam hãm Phong Đinh

-Ờh… thế bây giờ…

-Em đã hết yêu anh ta rồi

-Ờh… nhưng hình như…a ta còn yêu em

-Hừ, giả dối

**************************************

Nhật Minh

Nhận dạng : Cao 1m 81, tóc nâu, sở hữu khuôn mặt đẹp trai và một nụ cười như mùa thu tỏa nắng.

Tính cách : lúc nào cũng tươi cười, nhưng cũng chưa biết hết tính cách tên này ra sao, hehe.

Người yêu cũ của Hạ Chi, được bố mẹ Hạ Chi rất yêu quý.

********************************

Nhật Minh sau hôm đấy đã đến tận nhà Hạ Chi, dù sao đã từng một thời ra vào thân thiết như nhà mình, đến đây nối lại sau 1 năm liệu còn có thể?

- Ủa, Nhật Minh hả con - Mẹ Hạ Chi ngỡ ngàng.

- Dạ, con về rồi bác ạ - Nhật Minh lễ phép.

- Vào nhà mau đi con

Sau cuộc nói chuyện với mẹ Hạ Chi, Nhật Minh biết rằng mình vẫn được chào đón như ngày nào, điều này làm hắn vui mừng vì hắn sẽ đưa Hạ Chi quay về với mình như ngày xưa.

Hai năm trước hắn và Hạ Chi là một đôi rất đẹp, dù chỉ là bạn cùng đường đi học nhưng hắn làm thân rất nhanh. Với nụ cười dễ mến và tính cách nhiệt tình, Nhật Minh nhanh chóng lấy được tình cảm của Hạ Chi và cả gia đình. Và hai người đã không phản đối khi biết con gái mình yêu cậu trai dễ mến ấy. Thời gian ấy, Hạ Chi quả thật trong sáng và ngây thơ, cũng như đặt hết lòng mình vào tình yêu của Nhật Minh. Nhật Minh cũng rất yêu Hạ Chi, và tưởng như không gì có thể chia cắt tình cảm dù này.

Nhưng một ngày Nhật Minh đột ngột ra đi, không một chút hờn giận, không một cuộc cãi và, và cũng không cả lời chia tay hay từ biệt, Nhật Minh ra đi. Hạ Chi tìm cách liên lạc, tìm mọi ngóc nghách, khóc từng đêm, cuối cùng biết đựơc Nhật Minh đã ra nước ngoài. Còn lý do anh đi mà không một lời từ biệt vẫn là câu hỏi bỏ cho đến tận ngày hôm nay.

Part 7: Khi Ngày Xưa Về…!

-Sao mẹ lại đón tiếp Nhật MInh như thân thiết thế, anh ta đầu còn… - Hạ Chi vùng vằng với mẹ.

-Đâu còn là người yêu con. Điều ấy không ảnh hưởng đến việc mẹ vui mừng khi thấy nó - Mẹ Hạ Chi nghiêm mặt.

-Nhưng…

-Con nên tìm hiểu đi thay vì trách cứ nó, mẹ luôn tin nó là thằng bé dễ mến mà - Mẹ Hạ Chi nhẹ nhàng mỉm cười.

-Mẹ này - Hạ Chi hậm hực bỏ lên phòng.

Hạ Chi cứ suy nghĩ mãi về mấy lời của mẹ, rõ ràng mẹ cũng biết Nhật Minh đã bỏ cô, lạnh lùng không một lời từ biệt. Khoảng thời gian đầu, Hạ Chi cũng không tin Nhật Minh là con người như thế, cô đã tìm mọi cách để tìm hiểu nhưng tất cả chỉ là con số không. Nhật Minh và bố mẹ đột nhiên chuyển nhà, không ai biết, họ hàng vốn không sống tại đây, mỗi người một nơi nên Hạ Chi không tìm thấy một mối dây thân thiết nào gắn với Nhật Minh tại đây kể từ ngày anh rời đi.

Mải mê suy nghĩ Hạ Chi thiếp đi lúc nào không hay, và chợt bật tỉnh vì chuông điện thoại, “chắc lại Phong Đinh”, cô nghĩ thầm, và lần đầu tiên cô nghĩ cuộc điện thoại của Phong Đinh sẽ gây mệt mỏi cho mình. Một số lạ.

-Alo - Hạ Chi trả lời bằng giọng buồn ngủ,

-Anh Nhật Minh đây - Giọng ấm áp của Nhật Minh vang lên bên đầu dây.

-Anh muốn j ở tôi - Hạ Chi sẵng giọng.

-Anh muốn gặp em, muốn nói chuyện với e

-Tôi nghĩ không còn j để nói - Hạ Chi toan dập máy.

-Hạ Chi, em hiểu lầm anh rồi

-Vậy có j anh nói luôn đi

-Cho a 1 cuộc hẹn được không? - Nhật Minh khẩn khoản.

***********************************************

Hạ Chi đến quán đã thấy Nhật Minh ngồi ở đó. Quán Star này vốn là một nơi rất quen thuộc với hai người. Sau khi Nhật Minh đi, Hạ Chi chưa lần nào đặt chân đến đây, cô cố gắng quên hết những chỗ quen thuộc của hai đứa. Star vẫn thế, dù bao nhiêu chuyện xảy ra, dù người đi người đến đã hơn 1 năm.

-Sao a lại chọn chỗ này - Hạ Chi ngồi phịch xuống ghế chẳng them hỏi Nhật Minh đến một câu dù cô cố tình đến muộn 30 phút.

-Anh muốn đến nơi kỷ niệm của chúng mình, không biết em còn nhớ chỗ này không? - Nhật Minh tươi cười khi thấy Hạ Chi.

-Chẳng nhớ j hết - Hạ Chi lạnh lùng.

-Anh đã gọi đồ uống cho em rồi, sinh tố chanh leo sữa chua, chỉ ở đây em mới thấy nó ngon nhất thôi - Nhật Minh nháy mắt

-Cám ơn - Hạ Chi hơi bối rối.

-Em giận anh lắm phải không?

-Bây giờ tôi chẳng còn nhớ gì cả, không biết là có giận anh nữa hay không.

-Anh biết là có, có rất nhiều, nhưng anh cũng có lý do, một lý do mà chính anh lại không thể nói với trực tiếp với em, suốt thời gian qua anh đã day dứt, khổ sở.

Năm ấy, trên đường đi học về, Nhật Minh đã gặp tai nạn, chiếc taxi đâm vào anh do lái xe say rượu. Tất cả những gì anh còn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ hơn nửa năm là máu. Nhật Minh rơi vào tình trạng hôn mê, bố mẹ anh lập tức đưa con sang Nhật vì không yên tâm về trình độ y học bên này, và cũng vì không muốn thấy đứa con trai mới 17 tuổi sống thực vật. Thế là từ đó, cả gia đình sống bên Nhật, bố mẹ Nhật Minh đưa con đến những chỗ giỏi nhất Nhật Bản. Cuối cùng Nhật Minh cũng tỉnh lại, thời gian sau là khoảng thời gian a tập trung hồi phục sức khỏe và làm quen với cuộc sống bên Nhật. Lòng anh nhiều lần nghĩ về Hạ Chi với nỗi day dứt không nguôi.

-Và anh đã hứa với chính mình nhất định phải quay về đây tìm em - Nhật Minh nhìn Hạ Chi mong sự thông cảm từ cô.

Hạ Chi lặng đi, cô không biết mình phải nói j, bao nhiêu là cảm xúc, vui mừng, hờn tủi, xót xa. Và trong long hết sạch mọi ghi ngờ, tình cảm hai năm trước trở về, trở về, chưa phải là tất cả nhưng cô đã muốn ùa vào ôm lấy Nhật Minh như ngày xưa. Nhật Minh đưa tay nắm lấy tay Hạ Chi thật chặt. Cái nắm tay này có ý nghĩa giống như một lời quay lại của Nhật Minh. Hạ Chi để yên tay mình trong bàn tay nóng ấm ấy, gần như giống sự đồng ý nhưng còn rụt rè với những ngổn ngang, cô chợt nhớ đến Phong Đinh với một cảm xúc lạ.

**************************

Nhật Minh đứng ở cổng trường đợi Hạ Chi, giống như những ngày xưa, mỗi khi tan học anh lại đứng chờ và chỉ khi thấy Hạ Chi mới nở nụ cười thật tươi.

-Hey - Nhật Minh vẫy tay khi Hạ Chi bước ra.

Hạ Chi cúi xuống hơi đỏ mặt, Phong Đinh thấy làm ngạc nhiên trước cách cư xử khác thường của cô.

-Mình đi chơi em nhé, em lên xe đi - Nhật Minh kéo tay Hạ Chi.

Cái kéo tay của Nhật Minh chợt khựng lại vì 1 tay Hạ Chi cũng đang bị Phong Đinh nắm chặt. Hạ Chi bối rối gỡ tay khỏi hai người, Nhật Minh dừng mắt ở Phong Đinh một cách khó chịu :

-Đây là…? - Nhật Minh đánh mắt về phía Hạ Chi hỏi.

-Bạn thân em, Phong Đinh

-Oh, xin chào, vậy mà anh cứ nghĩ là người yêu mới của em thật, con gái phải không? - Nhật Minh xòe tay ra muốn bắt tay Phong Đinh.

Phong Đinh không them nhìn bàn tay ấy, anh quay sang Hạ chi chờ đợi, Hạ Chi hiểu ngay vội nói :

-Phong Đinh về trước nhé

-Uhm – Phong Đinh dắt xe đi không thêm một lời cũng không nhìn Hạ Chi thêm một lần. Anh chỉ nghe thấy giọng hớn hở của Nhật Minh “Hôm nay, mình đi chơi cả ngày em nhé” vọng lại phía đằng sau.

**********************************

Nhật Minh đưa Hạ Chi đến tất cả những chỗ hai người đã từ qua. Công Viên, bờ hồ, rạp chiếu phim, những con đường toàn hoa Hoàng Lan, và cả những quán ăn dễ thương.

-Em nhìn này - Nhật Minh chỉ vào hình trái tim trên một thân cây, ở trong là hai chữ CM lồng vào nhau.

-Cái này là anh viết nha, phá hoại cây cối - Hạ Chi chun mũi trêu Nhật Minh.

-Haha, để chứng minh tình yêu của anh, thì cây cũng thấu hiểu mà

-Xì, ai thấu nổi, ngụy biện là giỏi

-Nghề của anh mà - Nhật Minh và Hạ Chi cùng cười ngất.

-Ah, anh còn khắc lên nhiều chỗ lắm đấy nhé, trên tường lớp học nè, thành giường anh nằm nè, àh, anh còn khắc lên em trên cả cánh cửa nhà vệ sinh công cộng bên Nhật nữa, nhiều lắm, hhaha - Nhật Minh nhìn Hạ Chi vừa cười vừa ra vẻ thách thức.

-Áh, anh kinh quá, dám trêu em…- Hạ Chi đấm cho Nhật Minh mấy quả vào ngực

-Nhưng khắc ở đây nhiều nhất này, anh nhớ em nhiều lắm - Nhật Minh nắm tay Hạ Chi ấn chặt vào ngực mình.

Nhật Minh cúi xuống hôn thật nồng nàn, cái hôn vẫn ngọt ngào, nồng nàn như ngày nào. Hạ Chi nhắm chặt mắt cảm nhận mùi vị ngày xưa.

Part 8 : Lc Đình

Tôi bước đến nhà Lạc Đình vào một biểu chiều không biết đi đâu. Hạ Chi chắc đang vui vẻ bên Nhật Minh. Ngay từ khi Nhật Minh xuất hiện trước cổng trường vào ngày hôm đó tôi đã cảm thấy bất an. Không biết điều tôi lo sợ sẽ xảy ra vào lúc nào. “Phong Đinh” - Hạ Chi đã gọi tôi như thế, chứ không phải là cách gọi quen thuộc hàng ngày. Cái đỏ mặt e ngại, cái cười sâu trong mắt làm tôi cứ nhớ mãi, nhớ mãi.

Phải chăng tôi đã bị che khuất bởi ký ức tươi đẹp ngày xưa của em.

Thật may là Lạc Đình có nhà. Cô đón tôi bằng một nụ cười dịu dàng, tôi thích tìm đến Lạc Đình trong những lúc trống rỗng hoặc ngổn ngang suy nghĩ, cô ấy rất biết cách giúp tôi nhìn ra vấn đề.

-Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vây - Lạc Đình nheo mắt hỏi tôi.

-Thích không được hả?

-(Cười) Phong Đinh thì lúc nào cũng được đón tiếp

Tôi ngồi im lặng với cốc nước cam trên tay, tôi cũng không biết mình muốn nghĩ đến cái j nữa. Lạc Đình chăm chú nhìn tôi, cô đỡ cốc nước cam trên tay tôi đặt xuống bàn, cốc nhẹ lên trán tôi :

-Phong Đinh sao vậy?

-Ơ, không có j – Tôi lảng ánh mắt của Lạc Đình

-Rõ ràng là có, chứ không phải đến đây để tâm sự với Lạc Đình hay sao.

Tôi thở dài, không biết bắt đầu từ đâu, và vấn đề là tôi sẽ nói như thế nào. Tôi đang ghen tuông, đang buồn rầu, đang tức giận, đang bực bội vì Hạ Chi quay về với người yêu cũ? Nói thế nào khi tôi không phải người yêu của Hạ Chi mà lại nghĩ tới những điều đó? Nói thế nào khi…

-Phong Đinh đang buồn lắm hả?

-Uhm…- Tôi gật đầu

-Để Lạc Đình đoán nhé, Hạ Chi đúng không? - Lạc Đình ngiêm mặt như kiểu đang tìm ra đáp án của một câu đố quá khó, nhưng ai cũng biết Phong Đinh mà buồn thì chỉ có thể là Hạ Chi mà thôi.

Tôi lại gật đầu cái nữa. Có phải cảm xúc của tôi đã bật hết ra ngoài. Đâu rồi một Phong Đinh lạnh lùng không biết đến xúc cảm bản thân.

-Vì cái anh chàng hôm nọ ấy ah? - Lạc Đình ngồi xuống cạnh tôi.

-Uh, anh ta là người yêu cũ của Hạ Chi, ngày xưa hai người rất yêu nhau

-Đó là ngày xưa mà, họ quay lại với nhau ah?

-Uh, anh ta trở về từ Nhật bản, hình như có chút j hiểu lầm, bây giờ đã ổn rồi – Tôi nói mà như thấy tim mình đau nhói.

-Hạ Chi sao?

-Sao là sao – Tôi ngước mắt nhìn Lạc Đình

-Hạ Chi còn yêu anh ta không? Hạ Chi với Phong Đinh thì sao?

-Phong Đinh không biết, hình như vẫn rất yêu. Phong Đinh không là gì – Tôi bậm chặt môi, ngăn không cho nước mắt tràn ra theo cảm xúc.

-Chưa biết thế nào mà, có thể Hạ Chi đang bị loạn nhịp thôi - Lạc Đình xoa đầu tôi an ủi.

Từ hôm Nhật Minh xuất hiện tôi chưa lúc nào ngủ ngon, trong đầu chỉ nghĩ về hai người ấy, bao nhiêu mối bận tâm cứ xuất hiện, thấy mình chênh vênh quá. Tôi gối đầu lên đùi Lạc Đình, kéo sụp mi mắt xuống, chìm vào giấc ngủ, tôi muốn tạm quên đi mệt mỏi này, cái mùi hương dễ chịu từ người Lạc Đình làm tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Trong giấc mơ tôi thấy có ai hôn nhẹ lên trán mình, dịu dàng mà nóng ấm.

Hi vọng em chỉ là loạn nhịp thôi, trái tim em sẽ lại nhìn thấy tôi chứ?

********************************

Lạc Đình hẹn gặp Hạ Chi vào một chiều chủ nhật. Theo sau Hạ Chi là một anh chàng đẹp trai, Lạc Đình đoán là Nhật Minh. “Không biết cô ta kéo theo người yêu làm gì nữa” - Lạc Đình hơi khó chịu khi thấy hai người khoác tay nhau thân mật

-Hey, mình có tới trễ không? - Hạ Chi tươi cười

-Không sao, muộn có 20 phút - Lạc Đình đáp lại

-Tại anh đấy, cứ đòi đi theo lại còn ham make up - Hạ Chi quay sang Nhật Minh đùa.

-Tại anh sợ em đi gặp ai khác, người yêu xinh phải giữ chứ - Nhật Minh nhéo má Hạ Chi tình tứ

Lạc Đình thấy không ưa nổi cái đôi uyên ương này, nhưng vẫn bình tĩnh:

-Không biết có thể nói chuyện riêng với Hạ Chi được không nhỉ?

-Oh, em tự nhiên với bạn nhé, anh sang kia ngồi - Nhật Minh lịch sự đứng dậy trả lại khoảng im lặng cho hai cô gái.

Lạc Đình gọi đồ uống cho cả hai, Hạ Chi im lặng, cô hơi ngạc nhiên vì không biết Lạc Đình hẹn cô có việc j. Hai người không thực sự thích nhau lắm, dù đã mấy lần gặp mặt trò chuyện, tất nhiên đó là khi ở giữa là Phong Đinh. Có lẽ Hạ Chi cũng nghĩ đến cái nguyên nhân duy nhất của buổi gặp mặt hôm nay là Phong Đinh, cô cũng cảm thấy hơi bối rối một chút.

-Xin lỗi, tôi đúng ra không có lý do gì để gọi Hạ Chi ra đây nhưng vì Phong Đinh - Lạc Đình cuối cùng lên tiếng trước.

-Phong Đinh sao? - Hạ Chi lo lắng.

-Ah, Phong Đinh thì không sao, tôi chỉ muốn hỏi Hạ Chi có yêu Phong Đinh không? - Lạc Đình thẳng thắn.

-Sao… Lạc Đình lại hỏi tôi thế? - Hạ Chi ngại ngùng.

-Vì tôi muốn biết để có quyết đinh cho chính mình

-Tôi… kia là người yêu của Hạ Chi - Hạ Chi chỉ tay về phía Nhật Minh lảng tránh câu trả lời

-Có nghĩa là cô không yêu Phong Đinh, để tôi nói rõ nhé, Phong Đinh yêu cô, nếu là trước kia tôi có lẽ đã không có ý định nắm lấy tay Phong Đinh vì tôi nghĩ cô cũng yêu Phong Đinh, nhưng bây giờ tôi thấy mình đã có lý do để làm vậy

-Ý cô là …- Hạ Chi bối rối.

-Tôi sẽ làm Phong Đinh yêu tôi, và chắc chắn cậu ấy sẽ hạnh phúc. Cô cũng giữ trọn hạnh phúc của mình đi nhé – Lạc Đình hướng mắt về phía Nhật Minh.

Lạc Đình đứng dậy ra về, Hạ Chi vẫn còn ngồi đó bần thần, cô không biết cảm xúc của mình là gì nữa, tâm trạng bỗng rối bời.

********************************

Lạc Đình bước thật chậm, con đường đầy lá rơi. Một người đầy thông minh như Lạc Đình lại đi chọn cái cách ngốc ngếch và vô duyên như vậy quả thật không giống cô. Có lẽ khi yêu con người ta đều xuẩn ngốc như nhau. Lạc Đình yêu Phong Đinh, cô đã nói cái điều mà cô giấu đi vì niềm kiêu hãnh của mình ra với Hạ Chi. Lạc Đình yêu Phong Đinh, điều này cô chưa sẵn sang nói với Phong Đinh, nhưng nếu không nói có lẽ chẳng bao giờ Phong Đinh hiểu bởi vì phong Đinh ngay từ đầu đã chỉ hướng về Hạ Chi.

Rõ ràng ai cũng biết Lạc Đình xinh đẹp thông minh và đầy thu hút, thêm nữa cô lại dịu dàng và sâu sắc, ai cũng mong được nữ hoàng trí tuệ của trường để mắt tới. Nhưng ai mà biết được con người ấy lại không thấy tự tin khi đứng trước Phong Đinh, ai mà biết cô ấy luôn thấy mình có chút gì thua kém Hạ Chi.

Tình yêu vốn là điều lạ lùng và kỳ diệu nhất trong cuộc sống này.

Part 9: Cà Phê Không Đường

Phong Đinh ngồi bên ly cà phê đã gần cạn. Phong Đinh thích uống cà phê không đường, anh nói cafe đắng mới thực sự là cafe, nhâm nhi cái vị đắng ấy ta nghĩ ra nhiều điều. Phong Đinh thích cafe không đường có lẽ vì cuộc sống của anh đã có quá nhiều cái đắng. Trái với anh, Hạ Chi thích cafe nhiều đường, cô bảo ngọt ngào mới dễ uống, trong những lúc khó khăn 1 tách cafe sữa hoặc thật nhiều đường sẽ giúp ta thư thái.

Mỗi người đều có lý do cho một thứ mình thích.

Nhưng, Với Tình Yêu thì không!

Phong Đinh không tìm thấy lý do mình thích Hạ Chi bởi tất cả những gì thuộc về cô anh đều yêu.

Chắc chắn những ai đã yêu đều thấy điều này đúng.

- Cà phê đắng khi không bỏ đường, cuộc sống của anh cũng từng đắng ngắt như thế này

Lúc Phong Đinh nói như thế Hạ Chi đã bỏ một viên đường vào ly cà phê của anh nói “Em sẽ là viên đường ngọt trong cuộc sống của anh”.

- Vì em là viên đường nên anh càng không thích cà phê bỏ đường, anh muốn em nguyên vẹn chứ không muốn hòa tan em vào những đắng cay.

Phong Đinh uống cạn ly cà phê “Liệu bây giờ em còn muốn bỏ đường cho anh không”.

**************************

Phong Đinh hớn hở đạp xe đến nhà Hạ Chi, cô nói bố mẹ kêu gọi anh đến anh cơm cho vui, lâu rồi không gặp. Phong Đinh mở cổng, dắt xe vào nhà, từ lâu rồi anh đã tự làm việc này bởi nhà Hạ Chi đã quá quen thuộc.

-Con đến rồi đó hả Phong Đinh, dạo này bận hay sao mà không thấy qua đây - Mẹ Hạ Chi tươi cười đón Phong Đinh

-Dạ, để con giúp với – Phong Đinh đeo tạp dề phụ giúp mẹ Hạ Chi làm cơm

- Uh, con làm thì má yên tâm chứ Hạ Chi thì…mẹ chả dám nhờ.

Hai người cười vui vẻ làm Hạ Chi chạy ào từ phòng khách ra

-Mẹ lại nói xấu con gái mẹ nhé

-Sự thật là như thế, con gái lớn mà làm gì cũng đoảng, sau này ai dám lấy - Mẹ Hạ Chi nghiêm mặt.

-Nói đúng chứ nói xấu gì – Phong đinh trêu

-Hứ, hai người hùa vào bắt nạt con nhé - Hạ Chi lắc đầu ngúng nguẩy

-Mẹ nói đúng lắm, e đoảng thế coi chừng ế đấy - Nhật minh bước từ phòng khách ra trước sự ngỡ ngàng của Phong Đinh

-Ui, em mà ế thì khối người ế theo đấy - Hạ Chi vênh mặt.

Phong Đinh không nói them gì khi thấy mặt Nhật Minh, cứ nghĩ một ngày vui vẻ với Hạ Chi ai ngờ lại đụng mặt người không muốn nhìn nhất ở nơi muốn đến nhất. Bữa ăn không ngon như mọi lần bởi Phong Đinh chỉ cố gắng cười thật gượng gạo, có lẽ Hạ Chi không nhận thấy điều ấy, mắt cô hướng đến người khác mất rồi.

Điện thoại Nhật Minh reo, anh lật đật bước ra ngoài. Và ngay lập tức trở lại.

-Anh có việc phải về mất rồi - Nhật Minh xị mặt trông rất buồn

-Sao về sớm thế, vừa ăn cơm xong, a nghỉ một lúc rồi về có được không? Hạ Chi níu.

-Anh bận mất rồi, thôi xuống tiễn anh đi cưng.

Hạ Chi đưa Nhật Minh ra cổng, hắn ôm nhẹ Hạ Chi, hôn lên môi cô rồi mới ra về. Phong Đinh nhìn từ trên phòng Hạ Chi nhìn xuống đã thấy tất cả.

-Anh ta về rồi ah?

-Uhm

Lặng yên. Lâu lắm rồi hai người mới ở bên nhau như thế này. Từ lúc Nhật Minh xuất hiện, Phong Đinh và Hạ chi chưa có dịp nói rõ những cảm xúc với nhau. Phong Đinh kéo Hạ Chi vào lòng mình, hôn nhẹ lên má, môi Phong Đinh lướt xuống tìm môi Hạ Chi. Một nụ hôn dài nhức nhối trong lòng cứ tưởng sẽ được Hạ chi đáp lại, nhưng chưa kịp chạm vào môi Hạ Chi, Phong Đinh đã bị đẩy ra.

-Mình dừng lại đi

-Ý em là sao – Phong Đinh đầy lo lắng

-Em xin lỗi ...

-Vì Nhật Minh phải không? Em vẫn yêu anh ta ah? Em quay lại với anh ta rồi sao? – Phong Đinh nắm lấy hai vai hỏi dồn dập.

-Uh, em yêu Nhật Minh

-Vậy lời nói yêu anh thì sao?

-Bạn bè, anh là bạn thân của em

-Vậy nụ hôn thì sao? Cũng là bạn bè ah?

-Là... là em không tỉnh táo...

-Tất cả là vậy ah?

-Em đã nhầm, cảm xúc của em với anh chỉ là bạn bè thôi

-Tình cảm mà nhầm sao em

-Là anh mạnh mẽ quá, là anh chủ động và em... em xin lỗi.

-Là anh luôn chủ động, là anh đã tự mình tưởng tượng phải không? – Phong Đinh hét lên, hai tay siết mạnh vai Hạ Chi,

-Anh bình tĩnh đi, anh làm em đau đấy? - Hạ Chi cố gắng đẩy Phong Đinh ra.

Nhưng Phong đinh không chịu buông, anh giữ chặt Hạ Chi hôn một cách thô bạo lên môi, Hạ Chi càng cố gắng vùng vẫy thì tay Phong Đinh càng siết chặt hơn, cô lấy hết sức cắn một phát thật mạnh. Buông tay.

Buông tay. Phong Đinh buông tay Hạ Chi. Buông tay và bước đi.

************************************

Đâu mới là thật hả em? Lời yêu với anh hay nụ hôn với Nhật Minh. Đâu mới là cảm xúc thật của em? Em yêu Nhật Minh, vậy tình cảm với anh là gì? Phong Đinh bật khóc một mình, lần đầu tiên anh bật khóc, nức nở, cố gắng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nuốt tiếng nấc vào trong để không ai biết, không ai nghe thấy. Trái tim nhói lên từng đợt khi nhớ đến Hạ Chi, nhớ đến cái hôn cô dành cho người khác. Phải rồi, cô không yêu anh. Tất cả từ trước đến nay đều là anh chủ động, từ cái ngày đầu tiên, đã là anh tự vẽ cho mình tình yêu màu hồng ấy, tự anh đưa mình vào giấc mơ tình yêu với Hạ Chi, cả lời yêu cô dành cho anh biết đâu cũng là miễn cưỡng.

Chỉ là bạn thân

Chỉ là nhầm lẫn.

Phong Đinh ơi, nhớ kỹ nhé.

Nước mắt cứ rơi, tuôn rơi không ngừng.

Khóc là khi trái tim không có lý do để bình yên.

***************************

Phong Đinh đã đi rồi, Hạ Chi gập người khóc, cô khóc mà không hiểu vì sao? Đau lòng? Vì cô cũng yêu Phong Đinh ư? Vì cô yêu Nhật Minh ư? Vì cô đã yêu cả hai chăng? Không! Trái tim ai thì cũng chỉ có thể đồng nhịp với duy nhất một trái tim khác mà thôi! Nước mắt cô rơi vì trái tim cô đau, nhưng không rõ nỗi đau ấy đến từ đâu? Vì một trái tim khác cũng đang khóc hay đơn giản vì cô đã làm tổn thương Phong Đinh. Có thể đó chỉ là cảm xúc khi người ta làm tổn thương người mà mình yêu quý. Chỉ thế thôi. Khóc vì biết Phong Đinh cũng khóc chăng?

Part 10 : Mưa!

H Chi có phi là người không quyết đóan trong chuyn tình cm? Không, Phong Đinh biết nếu cô đã thích ai thì say đm và cung nhit, còn không thì s thng thng đ người ta biết. Vi nhng người làm quen, cô ch đáp li phép lch s ban đu ch không có ý gì hơn.

Uh, có ly yêu Nht Minh tht ri. Phong Đinh th dài, nm sp xung giường. Ly

tinh thn cho mt ngày mai.

************************

Tôi li đng đi em trước cng như chưa bao gi xy ra chuyn gì. Li bt đu nhng ngày bình thường như mi. Li đưa e đi hc, li mm cười. Ch có điu khác là phi t mình xoa du trái tim. Khó có th cười tht tươi khi thy em bên người khác, khó có th không nhói đau khi thy em vui bên người khác. Nhưng, tôi phi hc cách chp nhn. Yêu mt người là phi biết buông tay khi người y mun nm ly bàn tay khác.

Sinh nht H Chi năm nào cũng mưa. Mưa mùa thu dai dng vi đt gió đ làm cho người ta lnh but. Nhưng, dù là thế thì vic Phong Đinh chun b bánh sinh nht là điu không gì có th cn tr.

Phong Đinh cm ô đng trước ca nhà H Chi, anh xòe rng nghiêng chiếc ô tránh cho hp bánh bướt. Mưa sut c ngày nay. Phong Đinh thy hơi lnh. Anh bm đin thoi gi cho H Chi. Không bt máy. Anh nhn tin “Anh đi em dưới cng, xung nhé”. Phong Đinh cht mm cười vu vơ. Chc gi này H Chi cũng ch có mt mình, mưa thế này Nht Minh không đến đâu.

30 phút, không tin nhn đến, không cuc gi li. Phong Đinh st rut nhìn lên phòng cô, phòng sáng đèn, H Chi có nhà, chng ly vt đin thoi đâu ri. Phong Đinh nghĩ nhưng vn c gng đi. Hơn mt tiếng đng h. Phong Đinh đng dưới mưa.

Ca s phòng H Chi bt m, có người ngó nhìn Phong Đinh ri cũng rt nhanh kéo ca s li. Người y là Nht Minh. Đèn H Chi vt tt, Phong Đinh đoán h xung dưới nhà, có l là lúc Nht Minh ra v. Anh lùi ra phía sau cánh cng đ hai người không nhìn thy.

- Em vào nha đi, không mưa

- Anh v nhé - H Chi hôn nh lên môi Nht Minh.

Nht Minh nhìn H Chi vào nhà ri mi đi, anh ta tiến đến ch Phong Đinh đang đng.

-Ôi, cô em vn đng đây ah? H Chi mà biết thì mình thua mt, công nhn H Chi hiu rõ cô em nh?

-Anh nói j tôi không hiu

-H Chi mà biết cô em vn đng đây thì anh thua đ mt, đng nói gì nhé, bn này cá cược có 1 tiếng vy mà cô em đng hn tiếng rưỡi, phc đy - Nht Minh nháy mt ri đi thng.

Phong Đinh lng người đi. H Chi đã đ mc anh đng mưa mà vui v. H Chi vô tình đến thế sao? Phong Đinh treo hp bánh vào cánh cng, không quên cài thêm cái ô đ che. Anh cười mt cái tht lnh lùng, mưa but đến tn tim, tng git mưa như tng mũi dao đâm vào tim anh. Đau đn nghn ngào. Nước mt hòa vi nước mưa làm mt. Mn đng.

Phong Đinh m lit giường sau hôm đó, anh b cm lnh. 3 ngày lin nm trên giường, H Chi không gi đin, cũng không nhn tin. Lnh lung c khi Phong Đinh m, cô không thy thc khi không thy anh sao? Không my may quan tâm, hay không còn nhn ra s thiếu vng ca anh?

*********************************

Lc Đình gi cho H Chi nói mun nh cô ch nhà Phong Đinh đ đến thăm. Chì lúc y, H Chi mi biết Phong Đinh m, cô vi cùng Lc Đình đến nhà. Nhà Phong Đinh to và rng. cánh cng cao bao bn xung quanh nhà, ngôi nhà như được bc đ tránh s tác đng t bên ngoài. Mt gia đình phong kiến đến s. Tht may là nhà Phong Đinh không còn ai ngoài người giúp vic. Hai người được đưa lên phòng Phong Đinh. nhà, nếu không có cô giúp vic thì chng ai dành thi gian ngó ngàng và chăm sóc đến Phong Đinh. Anh nm trên giường, gi kê cao, tay long thòng đám dây dn ca chai truyn nước. Người xanh xao hc hác. Anh ngc nhiên khi thy H Chi và Lc Đình.

-Anh m thế nào mà không nói cho em? - H Chi đến gn lo lng.

-Là em tht ah? – Phong Đinh đưa tay s lên má H Chi mm cười yếu t.

H Chi kh quay đi, nước mt không kp rơi bi cái chp mt tht nhanh ca cô. Lc Đình r tay lên trán Phong Đinh mm cười:

-Chc cũng đ nhiu ri nh, mau đi hc, nh lm đó.

-Hì, chc mai s khe ngay, Đinh cũng nh Lc Đình.

Part 11 : Điu Không Biết

Nhật Minh cầm chiếc điện thoại của Hạ Chi. 3 cuộc nhỡ. Anh ấn nút xóa. 1 tin nhắn đến. Xóa. Tất cả đều là của Phong Đinh.

-Em ơi, có tin nhắn của Phong Đinh này, anh đọc hộ em nhé

-Để đấy lát em tự đọc

-Hix, nhưng anh đọc mất rùi

-Anh…xấu tính thế

-Thôi, người ta lỡ rồi mà

-Đưa đây em xem - Hạ Chi giật chiếc máy điện thoại trên tay Nhật Minh – Tin nhắn của Phong Đinh đâu?

-Hix, anh lại lỡ xóa rồi - Nhật Minh ra vẻ hối lỗi.

-Hurm, vậy Phong Đinh bảo gì - Hạ Chi chau mày.

-Cô ấy bảo mai không qua đi học cùng em đâu. bảo em cũng đừng hỏi, đừng làm phiền.

Hạ Chi bần thần nghĩ ngợi. Phong Đinh chắc không vui. Vì cô với Nhật Minh ah? Hạ Chi thở dài. Cô chỉ muốn người yêu và bạn thân đều như có thể toàn vẹn. Gần đây Phong Đinh không như trước, có chuyện gì cũng không nói với cô, gần như không muốn cô quan tâm gì cả. Hạ Chi cũng chẳng dám hỏi gì thêm. Vì cô chính là người đã làm tổn thương Phong Đinh. Trong long lúc nào cũng day dứt nhức nhối.

Và vô tình không hề biết Phong Đinh đang đứng chờ cô ỏ dưới. Mưa cứ thế vẫn rơi.

Nhật Minh bước ra về, anh đi mất trước khuôn mặt thẫn thờ của Phong Đinh. Mưa vẫn rơi. Phong Đinh che chiếc ô cho hộp bánh rồi cũng ra về. Mưa vẫn rơi. Nhật Minh bỗng quay trở lại nhà Hạ Chi, anh với tay giật mạnh cái ô, vứt xuống đường, ôm hộp bánh vứt vào thùng rác gần đó. Anh cầm tấm thiệp đọc rồi mỉm cười nhạt nhẽo. Đoạn nhét nó vào trong người.

……..

Phong Đinh lại trở lại lớp học sau trận ốm. Lạc Đình vui lắm, tíu tít như trẻ con. Cô không biết đã đánh mất cái mặt nghiêm trang ỏ đâu mất rồi. Khi Phong Đinh buồn, cô cũng buồn. Khi Phong Đinh vui, cô giống như một đưa trẻ con, thích nhõng nhẽo và nũng nịu với anh. Phong Đinh cũng rất chiều Lạc Đình, nhưng lại không hề biết đến tình cảm của cô. Những lúc ấy, Lạc Đình vừa vui lại vừa buồn. Không cách nào khiến anh thấu hiểu.

Phong Đinh rất muốn hỏi Hạ Chi về ngày sinh nhật hôm đó. Còn Hạ Chi thì cứ thắc mắc tại sao Phong Đinh lại đột nhiên tỏ ra lạnh lung vào đúng ngày sinh nhật của cô. Ít nhất thì cũng phải có một lời chúc. Không giống với cá tính của Phong Đinh, dù có giận hay có chuyện gì xảy ra anh vẫn làm những việc đã trở thành quen thuộc, chỉ là sẽ thực hiện tất cả trong im lặng.

-Em có nhận được tin nhắn của anh hôm đó không?

-Có. E nhận được rồi.

-Vậy ah? – Phong Đinh buồn bã rồi im lặng.

Thế hóa ra là Hạ Chi đã đọc tin nhắn, hóa ra những gì Nhật Minh nói là đúng sao?

Em ơi! Từ bao giờ em lại cho anh thành trò chơi như vậy. Từ bao giờ em lại tàn nhẫn đến thế?

**********************************

Nhật Minh yêu Hạ Chi. Đó là sự thật của ngày xưa.

Nhật Minh yêu Hạ Chi. Vẫn là sự thật cho đến ngày hôm nay.

Nhưng hai kiểu yêu đã khác nhau quá xa giữa khoảng thời gian giữa quá khứ và hiện tại.

Thời gian ở Nhật, Nhật Minh đã nhớ đến Hạ Chi rất nhiều, nhưng không thể về nước ngay. Vì bố mẹ anh không yên tâm, không cho phép anh trở về khi chưa hoàn tòan bình phục.

Nhưng, đó là thời gian đầu. Con người ta khi có khoảng trống trong tim sẽ nghĩ ngay đến việc dùng một thứ khác lấp đầy. Là tạm thời hay mãi mãi thì không ai biết. Nhật Minh đã tìm đến những cô gái khác. Anh trở thành tay đa tình sát gái lúc nào không hay. Những cuộc vui đã làm anh quên dần, quên dần Hạ Chi. Và những dự định về Việt Nam đã được hoãn lại không thời hạn. Mãi cho đến hôm bố anh nói về Việt Nam có công chuyện giải quyết, anh mới theo về, chứ thực sự không có dự định gì cả.

Gặp lại Hạ Chi là điều Nhật Minh nửa muốn, nửa không. Hắn nghĩ nếu cô ấy không bằng một phần của con gái Nhật bên kia thì anh sẽ lẳng lặng đi như anh đã biến mất hẳn rồi. Nhưng, khi nhìn thấy Hạ Chi, Nhật Minh thực sự choáng váng bởi cô xinh đẹp hơn hẳn ngày xưa, lại rất dễ thương. Trong long hắn tràn đầy hình ảnh xinh tươi ấy. Yêu thật đấy. Nhưng yêu để chiếm đoạt. Hắn chỉ có mỗi ý nghĩ biến Hạ Chi thành của riêng hắn. Những cái ôm, những nụ hôn chỉ là trò trẻ con. Hắn muốn có một trò chơi người lớn kia.

Trước khi tìm đến Hạ Chi, Nhật Minh tình cơ quen Dương Linh trong một lần đi theo bố đến nhà bạn của ông. Dương Linh là con gái của ông bạn kia. Hắn cũng liếc thấy cô ta khá được. Dù không xuất sắc. Chỉ với vài lần, Dương Linh thực sự ngã gục trước một tay đầy kinh nghiệm như hắn. Cho đến bây giờ, cuộc tình của hắn với Dương Linh là công khai với tất cả, chỉ có người phải giấu là Hạ Chi.

Không biết mọi người còn nhớ Dương Linh, cô bạn xấu tính của Phong Đinh ngày xưa.

Trái đất này liệu có phải quá nhỏ bé!

Part 12: Tình Yêu!

Phong Đinh thoáng thấy bóng Nhật Minh đi với một cô gái trong Parkson, anh vội tìm hướng khô giáp mặt với hai người họ. Anh sợ Hạ Chi sẽ gọi mình lại. Nhưng cô gái đi cùng ấy không phải Hạ Chi, Phong Đinh dụi mắt mấy lần để nhìn cho kỹ, không phải Hạ Chi mà là một cô gái khác, họ tay trong tay rất tình tứ. Phong Đinh càng ngạc nhiên hơn khi cô gái đó là Dương Linh. Thế thì càng lại càng phải tránh.

Phong Đinh kéo tay Lạc Đình thật nhanh ra khỏi chỗ ấy. Nhưng Nhật Minh hình như trong giây lát đã thấy anh. Hắn cười khẩy một cái.

- Sao vậy Phong Đinh

- Một vài người quen cũ không muốn thấy mặt ấy mà - Phong Đinh cười xòa

Chợt anh nhớ ra Hạ Chi nói hôm nay có việc với Nhật Minh, vậy mà hắn lại ở đây tay trong tay với Dương Linh.

- Phong Đinh có việc phải về nhé

- Ơ...

Phong Đinh đi mất trong sự ngơ ngác của Lạc Đình và một nỗi buồn trên mặt mà anh không hay . Anh chỉ dõi theo Hạ Chi mà quên đi người đang dõi theo mình.

Phong Đinh bước vào nhà, Hạ Chi đang ngồi trên phòng, tất nhiên là mặt cô không vui. Phong Đinh nhìn cô, không biết có nên nói là đã nhìn thấy Nhật Minh hay không. Nếu hắn ta lừa dối cô thì lại càng phải nói.

- Em ở nhà ah? - Phong Đinh hỏi (thừa wa )

- Nhật Minh bận việc - Hạ Chi cười gượng.

- Uh, anh vừa gặp anh ta trên Parkson, đi với Dương Linh

- Dương Linh? - Hạ Chi tròn mắt - sao hai người ấy lại đi cùng với nhau.

- Anh không biết

Phong Đinh không giấu nhẹm chi tiết họ tay trong tay thân mật, anh nhìn Hạ Chi đã thấy đủ buồn rồi.

*****************************************

- Hôm qua anh bận gì thế? - Hạ Chi vờ hỏi Nhật Minh

- Ah, anh lên Parkson với một cô bạn - Nhật Minh thật thà.

- Với cô nào mà cho em leo cây thế?

- Hy', cho em theo làm sao được, đây! - Nhật Minh rút từ túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ, bên trong là cặp nhẫn đôi rất đẹp. Anh ta lồng vào tay Hạ Chi một cái. Tay mình một cái. Hạ Chi quên hết giận hờn, trong lòng tràn ngập niềm vui. Nhật Minh mỉm cười đắc thắng, anh thừa thông minh và gian xảo để xóa hết mọi nghi ngờ của mình. Đơn giản là anh ta biết Phong Đinh thế nào cũng nói nhìn thấy anh và Dương Linh đi với nhau, nên thật thà và một chút bay bổng nữa là ổn ngay. Các cô gái vốn thích những điều bất ngờ mà.

- Thế Dương Linh có quan hệ với anh như thế nào? - Hạ Chi hỏi vì chưa bao giờ thấy Nhật minh nhắc đến.

- Em biết Dương Linh ah? Nhà anh và nhà cô ấy khá thân, anh xem như em gái ấy mà. - Nhật Minh ngạc nhiên khi thấy Hạ Chi cũng biết Dương Linh.

- Cô ấy là bạn cấp hai của Phong Đinh mà, e chỉ biết thế thôi.

- Ah... ra vậy - Trong lòng Nhật minh lại dấy lên một ý tưởng mới.

- Cái này đẹp! - Hạ Chi nhìn chiếc nhẫn mãi

- đẹp thì thưởng anh đi chứ - Nhật Minh nháy mắt

- Xí, hay đòi hỏi - Hạ Chi le lưỡi trêu.

- Em không thưởng thì anh tự thưởng vậy - Nhật Minh hôn nhiệt tình vào môi Hạ Chi, rồi từ từ đẩy cô nằm xuống ghế, Hạ Chi say trong nụ hôn nồng nàn. Nhật Minh lướt xuống cổ Hạ Chi, một tay lần xuống cơi nút áo đầu tiên, tay vừa chạm vào ngực Hạ Chi thì cô đã hét lên và đạp lung tung theo quán tính :

- Anh làm gì thế - Hạ Chi nhìn Nhật Minh hơi sợ hãi.

- Hix, đau wa... Nhật Minh ôm bụng vì Hạ Chi đã hơi mạnh chân.

- Đáng đời, anh bảo anh dám... dám...

- Thì mình yêu nhau thì chuyện đó là bình thường mà em

- Chuyện gì là bình thường - Hạ Chi cau mày.

- Thì...chuyện... abc..xyz...

- Em chưa muốn mình đi quá xa như thế, thôi anh về đi - Hạ Chi đóng lại cúc áo rồi đẩy Nhật Minh ra cửa.

- Này, khoan đã...

Tim Hạ Chi vẫn còn đạp dồn dập, quả thật cô sợ hãi khi Nhật Minh quá mạnh bạo như thế. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thực sự. Sau mỗi lần hôn Nhật Minh, cô đều nghĩ đến Phong Đinh. Hai cảm giác rất khác nhau. cả hai đều nồng nàn nhưng nụ hôn của Phong Đinh dịu dàng và thuần khiết hơn.

*************************************

- Sao thế anh yêu - Dương Linh cắn nhẹ vào tai Nhật Minh

- Oh, không sao cả

- Chứ không phải anh đang nghĩ đến con vợ cả của anh đấy chứ - Dương Linh giận dỗi.

- Haha, không phải vợ mà là người yêu - Nhật Minh bật cười.

- Thế em là gì - Dương Linh véo má Nhật Minh.

- E ah, em là người tình - Nhật Minh đẩy Dương Linh ra mà hôn khắp người. Ngón tay anh như một nghệ sỹ dương cầm chuyện nghiệp, lướt thật nhanh trên nguời Dương Linh, cởi và vứt từng thứ một xuống đất. Đèn vụt tắt, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở dồn dập cùng với tiếng thì thầm trong giai điệu của sự thăng hoa xúc cảm.

Nhật Minh nhâm nhi ly cà phê, Dương Linh gối đầu lên tay anh ta, ôm ngang bụng.

- Này, em biết Phong Đinh hả? - Nhật Minh hỏi vì sực nhớ ra mối liên hệ này.

- Con les ấy hả? - Anh biết nó ah?

- Les sao? Nó là bạn thân người yêu anh đấy, thảo nào thấy nó kỳ kỳ, hóa ra là con dở hơi bệnh hoạn.

- Nó bệnh từ trong máu thịt cơ - Dương Linh cười ngất

- Vậy người yêu anh chính là cái đứa hay đi cùng nó ấy hả? - Dương Linh giật mình hỏi.

- Uh, Hạ chi đấy

- Hehe, coi chừng nha, đừng nói người yêu anh cũng là les đấy, lúc ấy thì anh chỉ có em là cô gái chân chính thôi - Dương Linh vênh vênh cái mặt.

- Vớ vẩn - Nhật Minh nốc cạn cốc cà phê.nghĩ ngơi.

- Em ghét con ấy lắm, chưa có dịp chơi nó một vố thật đau, ah, thằng bạn em bị người yêu anh tát một cái vẫn còn cay cú kia kìa.

- Thằng đàn ông nào mà nhục thế - Nhật Minh cười khinh bỉ.

- Nó muốn trả thù hai đứa lắm đấy. Anh lo người yêu anh đi.

- Cô biết tôi sẽ làm gì nếu ai động đến Hạ chi rồi mà, lúc ấy kể cả cô cũng không yên đâu - Nhật Minh trừng mắt đe dọa.

- Xì, biết rồi - Dương Linh càu nhàu

- Nếu em muốn chơi Phong Đinh thì anh bày cách cho. Em và anh đều có lợi. Anh có Hạ Chi còn em thì thỏa mãn mong ước bấy lâu. Ok?

- Anh nham hiểm thật đấy.

- Thế em mới yêu phai không nào

Nhật Minh mặc lại quần áo, không quên vứt cho Dương Linh ít tiền. Dương Linh biết ngay là anh ta lại đến nhà Hạ Chi đây mà. Cô biết Nhật minh không yêu mình, nhưng cô lại yêu anh ta say đắm. Ngay cái cách anh ta vứt tiền cho cô sau mỗi lần gặp nhau cô cũng biết anh ta coi cô chẳng khác nào món đồ chơi sống. Nhưng, lỡ yêu rồi thì tính sao. Cay đắng lắm chứ nhưng cô vẫn chấp nhận làm nô lệ tình yêu.

Nhật Minh thực sự không coi Dương Linh ra gì, cô là loại con gái lăng nhăng, thấy zai đẹp thì sáng mắt lên, nhưng quả thật cô ta yêu anh. Nhưng, anh không thích loại con gái dễ dãi, thực dụng và xấu tính như cô. Mẫu người anh thích chính là Hạ Chi. Nhưng, Hạ chi không phải là cô gái có thể gật đầu cái rụp với ham muốn của Nhật Minh, dù là yêu nhau lâu đi nữa, đó là chuyện quan trọng và thiêng liêng. Chính vì thế mà trong lòng Nhật Minh không lúc nào thôi nghĩ đến việc chiếm đoạt Hạ Chi.

**********************************

Tình yêu giống như một trò đuổi bắt. Người này cứ mải chạy theo người kia. Với tới hoặc không. Bắt kịp hoặc không. Sánh vai hoặc không. Người đằng trước thì cứ xa ta, còn ta lại cứ xa người đằng sau. Ai cũng cố gắng đuổi theo mục tiêu của mình. Được mất. Yêu ghét. Không ai đoán trước được.

Vươn tới mục đích là điều rất tốt. Nhưng đôi khi nên nhìn lại phía đằng sau. Biết đâu người ta cần lại là người mải mê dõi theo ta ấy. Hay ít nhất thì cũng có thể biết được mình được quan tâm và yêu thương.

Part 13: Em mãi là Giấc mơ.

[Căn bệnh nặng nhất của tâm hồn là ao ước những thứ mình không thể có được. Giống như những thứ chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần, chẳng thể với tới]

Hạ Chi kéo chiếc khăn quàng cổ của Phong Đinh xuống, hôn nhẹ vào môi. Con đường dài tràn ngập mùi hương hoa sữa, mờ ảo trong sương. Hạ Chi mặc chiếc váy trắng, cổ buộc một chiếc khăn nhỏ xinh xăn, cô ngả mình vào mùi hương hoa trong vòng tay của Phong Đinh. Lại một nụ hôn thật sâu, thật nồng. Nhật Minh bỗng từ đâu hiện ra với bộ vet trắng và bó hoa hồng trên tay, anh ta nắm tay Hạ Chi. Và… hai người cứ xa dần, xa dần, mất hút trong làn sương khói mênh mông. Phong Đinh hốt hoảng chạy theo, chạy mãi, chạy mãi mà vẫn thấy xa thật xa. Với, với mãi mà không chạm tới được. Hụt… ngã…

“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà”

Giật mình tỉnh giấc.

Phong Đinh cười nhạt, nhận ra mình vừa mơ. Hạ Chi - ngay cả trong mơ cũng không thuộc về anh. Vậy mà cô vẫn cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh hàng đêm, để mỗi khi thức dậy anh lại đau nhói trong lòng. Cứ như vậy, qua ngày đoạn tháng, Hạ Chi ngự trị trong tim anh với những dằn vặt khổ đau, với những giấc mơ không bao giờ trọn vẹn.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

-Anh sẽ trả gì cho em đây nếu em cho anh cách trả thù Phong Đinh – Dương Linh hất mặt hỏi Duy Vũ

-Cô em thì có kế sách gì. Có thì đã làm ngay từ đầu.

-Bây giờ thì khác rồi. Còn nếu ko muốn thì thôi

-Thôi mà, nói nhanh đi cưng. Anh đang căm lắm rồi đây này.

-Huk, chẳng qua anh muốn làm tình thì có chứ căm cái nỗi gì

-Hỳ, thì cái đó cũng chỉ phụ thôi mà

-Thế ông anh trả công em thế nào đây

-Thì lại phục vụ em tận tình thôi là em thích chứ gì nữa, muốn thì cứ nói thẳng lại còn bày đặt – Duy Vũ ngửa cổ cười khả ố.

Vĩnh Hưng từ nãy đến giờ chỉ nghe mà không nói gì, anh bỏ ra ngoài, châm thuốc hút, mặc cho Dương Linh và Duy Vũ mải mê với những mưu mô và tính toán. Lâu lắm rồi anh mới lại nghĩ đến Phong Đinh, người từng làm anh không ngủ yên hằng đêm. Thật khó đối diện với cái cảm giác khó chịu khi người mình thích lại đi thích một người con gái khác, dù có vậy, anh vẫn không mong có gì xảy ra với Phong Đinh, nhất là anh chưa bao giờ tán thành với những ý tưởng của Dương Linh và Duy Vũ, nhưng cũng chưa bao giờ phán đối. Có lẽ anh còn giận sự trớ trêu của số phận khi đã đưa đẩy trái tim anh đến gần Phong Đinh. Vĩnh Hưng lặng lẽ nghe những gì Dương Linh và Duy Vũ bàn với nhau. Ít nhất có hai người sẽ khổ đau trong kế hoạch của hai đứa nó, tất nhiên không thể thiếu sự tham gia của Nhật Minh, anh ta sẽ là người làm thành công kế hoặch này. Vĩnh Hưng cứ nghĩ mãi, giúp hay không giúp. Khó có thể quyết định ngay lúc này. Anh từ lâu đã không muốn nghĩ đến việc sẽ gặp lại Phong Đinh, anh muốn dứt hẳn cái sợi dây liên hệ giữa anh và Phong Đinh.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tình cảm là thứ dễ rạn nứt và một khi đã có thì không có cách nào xóa bỏ vết nứt ấy.

Hạ Chi vẫn luôn nghĩ đến Phong đinh giống như anh vẫn mơ thấy cô hàng đêm. Hai con người quan tâm đến nhau nhưng lại không biết phải quan tâm như thế nào. Không biết thể hiện với nhau như thế nào, cứ bị kìm lại bởi ý nghĩ giống nhau “mình chỉ đem thêm tổn thương hoặc mang đến phiền phức”. Thế nên, ta cứ đứng lại ở chỗ ấy mà không thể cùng nhau đi tiếp.

Từng ngày cứ lặng lẽ trôi.

Nhật Minh ngày càng khẳng đinh được niềm tin yêu của mình trong lòng Hạ Chi, cũng như dần dần tạo thêm khoảng cách giữa Hạ Chi và Phong Đinh.

-Phong Đinh yêu em phải không? - Nhật Minh hơi cau mày.

-

-Em không nói anh cũng biết rồi, thảo nào mà anh thấy nó khác những đứa con gái bình thường khác, hóa ra là một đứa bệnh hoạn - Nhật Minh cười khinh bỉ.

-Anh thôi đi, với em Phong Đinh là người rất bình thường, chẳng có bệnh này, bệnh nọ nào cả

-Còn với anh thì nó thật ghê tởm, thật đáng khinh

-Anh không có quyền gì mà nói Phong Đinh như thế - Hạ Chi giận dữ.

-Đừng nói rằng em cũng yêu cái thứ ghê tởm ấy đấy - Nhật Minh cũng điên lên.

-Anh về đi, em không muốn nghe anh nói thêm nữa.

-Ok thôi - Nhật Minh đạp rầm vào cái cảnh cửa khi anh ta bước ra ngoài.

Hạ Chi vẫn chưa cảm thấy hết khó chịu. Thái độ của Nhật Minh làm cô không thể chấp nhận được. Vì Phong Đinh bị xúc phạm hay vì cái gì khác?

Valentine

Phong Đinh cẩn thận đặt hoa và quà trên bàn học của Hạ Chi, anh đã đến trường từ rất sớm, lòng đầy hồi hộp, lâu rồi chưa làm gì cho Hạ Chi, anh đã mất cả ngày để gói hộp socola đẹp nhất theo ý mình. Hạ Chi nhất định sẽ vui, dù chắc không thể vui bằng khi cô nhận quà của Nhật Minh.

-Anh đừng làm như thế này nữa - Hạ Chi ôm hoa và quà đặt vào tay Phong Đinh

----

-Anh cứ thế làm em không thể thoải mái được

-Em nhận đi, đây sẽ là lần cuối anh làm phiền em

-Không có lần cuối nào cả, anh cầm về đi

-Việc anh yêu em cũng làm em khó chịu ư?

-Ừ, lòng em thấy khó chịu lắm, anh làm ơn bình thường với em như một người bạn thân thôi.

-Nếu em đã muốn vậy, còn cái này em có thể vứt đi hộ anh được không?

-Anh tự làm đi - HẠ Chi ấn vào tay Phong Đinh

Không quá 30 s, tất cả nằm gọn trong thùng rác. Hạ Chi dửng dưng, Phong Đinh lạnh lùng.

Tôi biết là dù có là vậy thì ngày mai, khi gặp em, tôi sẽ vẫn mỉm cười, sẽ vẫn coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, dù trái tim có đau đến mấy, nhưng tôi đã học được rồi, cái cách mỉm cười kể cả khi lòng mình đau nhất.

Tôi biết ngày mai, tôi lại sẽ mơ về em, những giấc mơ không trọn vẹn.

Tôi biết ngày mai, tôi sẽ lại làm những việc ngu ngốc cho em

Tôi biết ngày mai, tôi sẽ lại chon tất cả xuống để dẫm lên mà đứng vững.

Nhưng, còn hôm nay, cứ khóc đi nhé…

Part 14 :

Nhật Minh xuất hiện trước cổng nhà Hạ Chi với 99 bông hồng tuyệt đẹp.

-Anh sai rồi, tha thứ cho anh nhé

-Anh đã sai gì nhỉ, sao em không nhớ.

-Thôi mà, cho anh xin lỗi nhé, anh biết anh hư rồi, tại cái miệng này hư nè, để anh đánh nó - Nhật Minh giơ tay vả nhẹ vào mặt mình mấy cái.

-Thôi được rồi, tha cho anh đấy - Hạ Chi bật cười khi thấy Nhật Minh nhăn nhó với cái hành động hối lỗi ấy.

Dường như tất cả những gì Nhật Minh làm đều quá ngọt ngào và lãng mạn, và bất kỳ cô gái nào đều không khỏi rung động trước những hành động như thế. Đôi khi nó làm con người ta mù quáng, không biết rằng mình thật sự yêu người hay yêu những xúc cảm tuyệt vời ấy.

Dù rất ghét nhưng thi thoảng Phong Đinh vẫn phải giáp mặt với Nhật Minh tại nhà Hạ Chi. Đó là vì Phong Đinh rất hạn chế đến nhà Hạ Chi chứ không có lẽ ngày nào anh cũng thấy hắn ta mất. Bởi vì cậu công tử Nhật Minh ấy chẳng có việc gì ngoài ăn và tìm kiếm thú vui cả, tất cả đã có ông bố của cậu lo. Bởi vậy mà việc cậu ngày nào cũng xuất hiện ở nhà Hạ Chi là điều không có gì phải thắc mắc.

-Phong Đinh có vẻ không vui khi gặp tôi nhỉ?

-Hỳ, có gì đâu mà không vui – Phong Đinh gượng cười trước mặt Hạ Chi

-Vậy mà anh cứ nghĩ mình bị Phong Đinh ghét chứ

-Anh cứ hay linh tinh chứ Phong Đinh có gì phải ghét anh - Hạ Chi cắt lời Nhật Minh.

Phong Đinh nhếch môi một cái lạnh lùng, anh biết thừa hắn chỉ đang giả vờ trước mặt Hạ Chi thế thôi chứ hăn nghĩ gì anh hiểu hết. Khống có mặt Hạ Chi ở đây, có lẽ anh chẳng giữ lịch sự làm gì.

Ngay khi Hạ Chi chạy lên phòng có việc, Nhật Minh đổi ngay thái độ.

-Là Phong Đinh nói với Hạ Chi tôi đi với Dương Linh phải không?

-Thế thì sao?

-Oh, định chia rẽ đôi lứa hay sao thế?

-Khốn nạn, mày yêu Hạ Chi mà còn cặp kè với Dương Linh

-Thế sao mày không nói với Hạ Chi đi, cô ấy không tin mày chứ gì

-Tao không nói Hạ Chi, là mày quá gian xảo thôi

-Vậy mày sẽ làm gì nào, Hạ Chi tin tưởng tao tuyệt đối cơ mà.

-Có ngày cô ấy sẽ biết bộ mặt thật của mày thôi

-Oh, tao sẽ tự làm thế khi tao có được cô ấy, lúc ấy lại phải nhờ đến Phong Đinh đây an ủi Hạ Chi nhé.

Bốp. Phong Đinh đấm mạnh vào mặt Nhật Minh, hắn ngã bật ngửa ra phía sau, xô vào bàn ghế quanh đấy, Hạ chi vội vàng chạy xuống, hốt hoảng khi thấy máu chảy ra từ khóe miệng Nhật Minh.

-Hai người làm gì thế

-Em hỏi cô bạn thân của em đấy? - Nhật Minh lau vết máu trên miệng, đứng dậy, thấy hơi mất mặt khi bị con gái đánh như thế này. Hắn xô mạnh cửa khi bỏ ra ngoài phóng xe đi thẳng, Hạ Chi chạy theo gọi nhưng chỉ thấy cái bong hắn thật xa phía cuối đường.

-Phong Đinh sao thế?

-Hừ, chỉ muốn đánh cho thằng khốn nạn một bài học thôi

-Ai là thằng khốn nạn, ăn nói khó nghe thế?

-Không nó thì là ai nữa.

-Người yêu em không phải thẳng khốn nạn

-Em biết nó lăng nhăng với Dương Linh không, thế có phải thằng đểu không?

-Em biết anh ấy đã đi với Dương Linh, anh ấy không giấu em điều đấy, có ai lăng nhăng mà tự khai như thế không

-Em mù quáng rồi, bị những lời ngon ngọt ấy làm mất hết lý trí rồi, hay em phải đợi đến khi nó khốn nạn với em, thì em mới...

Một cái tát thẳng vào mặt Phong Đinh, Hạ Chi run lên.

-Anh thiếu suy nghĩ từ bao giờ thế?

-Anh thiếu suy nghĩ hay em thiếu suy nghĩ, em tưởng yêu nó là tốt, có ngày nó sẽ lại bỏ em như ngày xưa thôi.

-Thế yêu anh sẽ tốt chắc, một người như anh sẽ tốt hơn sao? - Hạ Chi hét lên.

Mất mấy giây để nhận ra một điều gì đó. Mất mấy giây để cắn chặt nỗi đau nuốt xuống. Mất mấy giây để cười một cái thật đắng cay.

-Phải rồi, yêu người như anh thì không bao giờ tốt, mà e cũng không yêu anh đâu, phải rồi yêu sao được.

-Đúng, em chẳng thể nào yêu được anh, anh để cuộc sống của em bình thường trở lại đi. Từ khi anh xuất hiện, em đã bị xáo trộn trong bao nhiêu cảm xúc, bị bao vậy bởi những thứ em không hiểu được, ngay cả người yêu em cũng luôn vì anh mà giận dỗi. Em cũng khổ sở lắm khi thấy anh cứ vì em mà làm thế này thế khác, anh thực sự nghĩ vì em hay nghĩ cho anh đây.

-Anh sẽ làm thế, sẽ biến mất khỏi ký ức của em, tự bảo vệ mình nhé – Phong Đinh đưa tay gạt giọt nước mắt Hạ Chi đang rơi xuống và bước đi.

Chiếc Lexus bóng nhoáng đỗ kịch trước cửa khách sạn Blue, Duy Vũ và Dương Linh bước vào.

-Đã có 2 phòng Vip anh đặt chưa – Duy Vũ hất hàm hỏi nhân viên phục vụ

-Dạ, hai phòng của cậu đã có rồi ạ.

-Ok, chuẩn bị thôi, em gọi thằng bồ của em đi nhé. Trước khi nó đến anh em mình…vui vẻ tý nhỉ? – Duy Vũ ôm vai Dương Linh kéo lên phòng.

Hai phòng đôi được Duy Vũ đặt trước là hai phòng 203 của tầng 2, và 302 của tầng 3. Hai phòng Vip nhất trong khách sạn, chỉ dành cho những đại gia, tất nhiên chi tiền cho sự xa xỉ này là cậu chủ Nhật Minh.

Sau lần bị Phong Đinh đánh, Nhật Minh càng thù ghét Phong Đinh, vì thế lại càng ủng hộ kế hoạch của Duy Vũ và Dương Linh.

Suy cho cùng thì Duy Vũ và Dương Linh cũng chả có lý do gì để thù ghét Phong Đinh đến mức này, có chăng là vì suy nghĩ lệch lạc của hai đứa nó. Những người thuộc thế giới thứ 3 dễ bị người ta đánh đồng với sự bệnh hoạn hay một sinh vật không nên tồn tại.

Part 15 : Lầm lỗi

Tôi đã say mèm trong hơi men, giữa em và rượu, đâu là cái say thực sự đây? Lần đầu tiên tôi tìm đến cái thứ độc hại này để quên, quên đi những thứ đã khắc sâu trong tim. Nhưng sao càng quên lại càng nhớ. Rõ ràng, hơi rượu không xua tan được hơi ấm và hình ảnh của em, rõ ràng hơi rượu chỉ làm tôi thêm tỉnh táo, càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh lại càng đau, càng đau lại càng nhớ, càng nhớ lại càng uống. Tôi uống, uống mãi, một mình tôi, một mình tôi với tôi. Điện thoại trong túi áo rung lên từng đợt. Lạc Đình, không biết cô ấy đã gọi tôi bao nhiêu cuộc rồi nhỉ. Phải rồi nhỉ, tôi hình như quên mất Lạc Đình, tôi có cô luôn luôn quan tâm, luôn luôn ở bên khi tôi muốn, tôi an ủi khi tôi cần, tôi chỉ cần có thế thôi, nhưng sao tôi không yêu, không yêu cô ấy, vì trái tim tôi đã chứa đầy bóng hình em. Hay phải chăng con người ta càng những thứ xa vời tầm tay thì lại càng muốn nắm bắt lấy?

Tôi bắt máy, không biết lúc này tôi còn tỉnh táo không nữa

-Phong Đinh sao thế? Sao mãi không bắt máy

-Không… sao… đâu… - Tôi cười nhạt một cái, thật đấy.

-Phong Đinh say ah?

-Không… sao… có sao đâu mà gọi lắm thế?

-Phong Đinh đang ở đâu?

-Chẳng ở đâu cả, mà ở đâu ấy nhỉ? – Tôi bật cười ha ha.

-Phong Đinh ở đâu, Lạc Đình sẽ đến ngay.

-Không gian rộng mà chẳng nơi nào cho mình

Lạc Đình tìm thấy tôi ở một góc quán rượu gần trường. Hình như cô ấy đã lang thang mấy chỗ để tìm tôi, tôi đoán thế bỏi mái tóc hơi rối và mặt cô hơi xám vì sương đêm. Lạc Đình gọi một chiếc taxi, đưa tôi lên, người tôi mềm đi vì men rượu, mềm đi vì cái hương nồng ấm phả ra từ người cô ấy.

Tôi nằm trên giường, tất cả dường như chao đảo, cái giường này êm thật, có con gấu bong rất to ở phía cuối giường, rất gần với chân tôi, tôi nhớ là mình đã giơ chân đạp cho nó một phát, nó lăn xuống đất, vài bức tranh màu được treo trên tường, cái gối màu xanh biển. Oh, không phải giường của tôi, không phải nhà Hạ Chi, vậy là nhà ai? Lạc Đình bước vào như để trả lời cho những thắc mắc ngớ ngẩn của tôi.

-Uống cốc trà đi, giải rượu tốt đấy.

-Không cần đâu, Đinh về nhà đây – Tôi gắng gượng, hơi chuếnh choáng. Tôi ngã nhào một cái. Lạc Đinh vội đỡ tôi dậy, cô lấy hết sức để kéo tôi lên giường, dù sao cô cũng yếu hơn tôi rất nhiều lần, nhưng tôi lại đẩy cô ra, thêm một lần ngã nữa, nhưng lần này, tôi ngã vào người Lạc Đình. Cô ấy nằm dưới tôi, hai tay, giữ lấy người tôi cố gắng để không bị tôi đè chết (cười).

-Yêu Phong Đinh đi

Tôi đã nói gì vậy nhỉ. Tôi đúng là không còn tỉnh táo, không tỉnh táo thật rồi. Tôi vẫn nhận ra điều này, nhưng sao, lời nói và hành động của tôi lại khác thế.

-Yêu Phong Đinh nhé

Tôi vẫn nhớ là mình đã hôn lên môi Lạc Đình, một nụ hôn thôi, môi cô ấy mềm mại, ngọt ngào, tôi cảm nhận được tình yêu Lạc Đình dành cho mình qua nụ hôn, nồng nàn cháy bỏng. Tôi đã có với Lạc Đình, chỉ một nụ hôn thôi, nhưng đủ để mang lại cho tôi cảm giác tội lỗi. Lạc Đình chủ động hôn lại tôi sau vài giây bỡ ngỡ, cô lần từng cúc áo của tôi. Giữ lại, tôi đưa tay mình giữ lại, tôi phải giữ cho tôi và cả Lạc Đình. Giữ người tôi rất mực yêu quý này.

Tôi đã có lỗi với cô ấy rồi.

Đắm mình trong hơi men, hơi người, hơi thở của tình yêu, nhưng tiềm thức của tôi vẫn nhớ đến Hạ Chi. Hạ Chi em vẫn cứ hiện diện ngay cả khi tôi bên một người khác.

Em ah! Em chỉ toàn mang đến cho anh khổ đau, nhưng có lẽ thế mà anh yêu em. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ.

Part 15 : (Cont)

Tôi thấy đau đầu kinh khủng, hậu quả của rượu đây mà, con người ta dù thế nào cũng chỉ quên trong giây lát chứ làm sao có thể xua ngay đi được hình ảnh mình đã giữ bao lâu nay. Tôi đưa tay lên bóp trán, một bên tay cũng thấy khá ê ẩm, nhìn mới biết Lạc Đình gối đầu lên tay tôi. Tôi giật mình đưa tay luồn phía dưới chăn, nâng nhẹ nhẹ, phù, may quá, quần áo tôi vẫn nguyên, tôi quay qua nhìn Lạc Đình, cũng vẫn nguyên vẹn, tôi vuốt nhẹ lên tóc cô ấy, rồi rút tay ra khe khẽ.

-Um…dậy sớm thế? - Lạc Đình dụi mắt nhìn tôi.

-Uhm, Phong Đinh thấy hơi đau đầu, không ngủ được nữa.

-Thì cứ nằm xuống vậy - Lạc Đình, kéo người tôi xuống, nép sát vào người tôi, dụi dụi như chú mèo con.

-Thôi, Phong Đinh phải về, đi rửa mặt cái – Tôi khẽ ngồi dậy.

Tôi bước vội vào nhà tắm, rửa mặt. Thật may biết bao nhiêu, là tôi đã không làm gì Lạc Đình, thật may mắn khi vẫn giữ cho cả tôi và cô ấy còn nguyên vẹn. Lúc đó, tôi vẫn nhớ mình đã nói gì, vẫn nhớ đã làm gì, rõ ràng đã không còn tỉnh táo, thế nhưng sao vẫn đủ ý chí để dừng lại thế nhỉ, có lẽ đó là bản năng. Tôi chạm mặt Lạc Đình ngay ở cửa khi bước ra, tôi cúi xuống :

-Hôm qua, Phong Đinh đã …đã…

-“Yêu Phong Đinh đi” vậy đấy, và chúng mình đã…

-Oh… - Tôi há hốc miệng, tôi nhớ chắc chắn là không làm gì mà.

-Đã đi ngủ mà chẳng nói gì nữa - Lạc Đinh bật cười khúc khích.

-Haizz, vậy mà Đinh cứ tưởng…

-Tưởng đã bị Lạc Đình ăn thịt chắc, còn nguyên vẹn đấy, không sứt mẻ gì đâu

-Oài, Đinh đâu nói thế - Tôi cười hỳ hỳ gượng gạo, tôi nhận ra Lạc Đình đang bông đùa nhưng cũng chính là giấu đi nỗi ngượng ngùng khi tôi từ chối cô ấy. Tôi thật không phải với Lạc Đình.

-Nhưng Lạc Đình vẫn sẽ nhớ, vì đã yêu Phong Đinh mất rồi.

Tôi bối rối quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô. Tôi ước gì mọi chuyện đừng có xảy ra, tôi vô tình đã làm tổn thương Lạc Đình mất rồi.

Part 16 : ...!!

“Em đang ở khách sạn Blue, 302, tầng 3, anh đến ngay nhé”. Nhận được tin nhắn của Hạ Chi, Phong Đinh đến vội vã đi ngay, không một thắc măc, Phong Đinh là vậy, chỉ cần là Hạ Chi thì dù có ở nơi đâu, anh vẫn đến, là dù cô ấy nói không cần anh rồi thay đổi ý định anh vẫn quay lại. Chỉ cần Hạ Chi muốn là anh đủ thấy mình ý nghĩa, Phong Đinh sợ nhất, sợ nhất một ngày cô không cần anh nữa.

Phong Đinh bước vào phòng 302, cửa phòng không khóa, anh hốt hoảng khi thấy Hạ Chi nằm ngã trên sàn.

-Hạ Chi, sao thế em? - Phong Đinh lay mạnh người cô, Hạ Chi mềm oặt.

-Hạ Chi...tỉnh..

Bốp. Một cú đánh mạnh từ phía sau. Phong Đinh bất tỉnh trên sàn. Ba người bước vào.

-Con này cho mày tùy xử lý, còn Hạ Chi đem sang bên kia tý tao làm màn anh hung cứu mỹ nhân - Nhật Minh hất hàm nói với Duy Vũ.

-Ok, ông anh làm việc khá quá, đâu ra đấy – Duy Vũ vỗ vai Nhật Minh cười khoái chí.

-Hừ, trò trẻ con - Nhật Minh cười nhạt.

-Uh, anh là bậc thầy rồi mà, mấy chuyện này đáng gì, anh nhỉ? – Dương Linh ôm eo Nhật Minh ỏng ẹo.

-Cô không ôm không chịu được hay sao ấy nhỉ? - Nhật Minh làu bàu gỡ tay Dương Linh – Dìu Hạ Chi xuống tầng dưới đi, cứ theo thế mà làm nhé.

Dương Linh hậm hực nhìn Nhật Minh bước đi.

-Cô em làm chó con từ bao giờ thế - Duy Vũ chế giễu cái bộ mặt xầm xì của Dương Linh

-Không phải việc của anh, lo nốt đi, tôi biến đây

Phong Đinh thấy đầu mình đau nhói, người như không còn chút sức lực. Chưa hiểu chuyện gì thì Duy Vũ bước từ nhà tắm ra, hắn cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc xà lỏn.

-Mày…

-Oh, đã lâu không gặp, vẫn sống khỏe nhỉ

-Mày định làm gì đây? – Phong Đinh gượng ngồi dậy, nhưng sao thấy mệt mỏi quá, hình như có điều gì không ổn.

-Mệt lắm hả, liều nhẹ thôi, đủ để em không bật lại được anh.

-Hạ Chi, chúng mày làm gì cô ấy – Phong đinh giật mình nhớ ra Hạ chi, chắc chắn là do bọn này giở trò.

-Yên tâm, không phải lo, có người sẽ chăm sóc cô ta

Duy Vũ lao lên giường, đè lên người Phong Đinh, hắn giật mạnh cúc áo, Phong Đinh kháng cự một cách quyết liệt nhưng yếu ớt, anh không chống nổi tác dụng của thuốc mê. Duy Vũ cứ thế, lột chiếc áo trên người Phong Đinh ra, hắn quăng xuống đất, hắn hôn vội vã lên người Phong Đinh như một con thú đói ăn lâu ngày. Hắn đưa đôi môi bẩn thủi chạm vào môi Phong Đinh, anh cắn chặt môi, không cho lưỡi hắn chạm vào trong, Duy Vũ thấy thế càng cố gắng luồn vào giữa hai môi Phong Đinh một cách thô bạo. Phong Đinh cắn mạnh, thật mạnh, máu rớm ra.

-Bốp. Duy Vũ tát mạnh vào mặt Phong Đinh – Con chó, mày làm gì thế hả?

-Thằng mất dạy – Phong Đinh rít qua kẽ răng

Duy Vũ lau sờ vào vết máu trên môi suýt xoa

-Mày đáng bị hơn thế

-Câm miệng – Duy Vũ tát mạnh một phát nữa vào mặt phong Đinh

-Thằng hèn hạ

-Mày có câm ngay không, mày tưởng mày ngon lắm hả - Duy Vũ tức tối, hung hăng lao ngay lên giường, ghì đầu Phong đinh xuống mà đánh cho thỏa mãn cơn tức của hắn.

Cùng lúc ấy với Phong Đinh, Hạ Chi tỉnh giấc trong căn phòng khác của khách sạn.

-Em chờ anh lâu chưa? Xin lỗi anh tắm lâu quá.

Một tên béo độn bước ra từ phòng tắm, hắn quấn quanh mình đọc cái khăn bông mau xanh nước biển nom như một tay đấu vật. Hạ Chi tái mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra khi tên phì độn kia chuẩn bị tháo chiếc khăn tắm, cô lấy hết sức để hét lên thật to…

Duy Vũ cứ nhằm thẳng mặt Phong Đinh mà đánh thật thô bạo, Phong Đinh chỉ nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ vô cùng chứ tuyệt nhiên không kêu một tiếng nào, sự lỳ lợm của anh càng làm Duy Vũ tức điên.

Ah… Nhật Minh - Hạ Chi hét thật to tên người yêu khi tên phì độn nhào đến ôm lấy cô. Cùng một lúc hai có hai người cùng nghe thấy, cùng một lúc có hai người cùng hướng về một phía, nhưng Hạ Chi đã chỉ gọi tên một người.

Phong Đinh đạp thật mạnh vào người Duy Vũ bằng tất cả sức lực mà anh có lúc này. Duy Vũ bật ngửa ra sàn nhà. Cửa bật mở, người mới tới là Vĩnh Hưng. Anh vội vàng khoác lên người Phong Đinh một chiếc áo choàng mỏng, rồi bế xốc Phong Đinh lên.

- Mày bỏ nó xuống – Duy Vũ gầm lên.

Vĩnh Hưng nhìn Duy Vũ một cái khinh bỉ.

- Tao nói mày bỏ nó xuống

- Để Phong Đinh xuống, Phong Đinh muốn đến chỗ Hạ Chi, phải đến chỗ cô ấy ngay – Phong Đinh nói giọng yếu ớt.

- Mình sẽ đưa cậu đến đó, còn mày hãy chờ tao ở đây, yên tâm tao sẽ chăm sóc mày tử tế - Vĩnh Hưng nghiến răng nhìn Duy Vũ.

- Mày muốn làm – Duy Vũ vung nắm đấm ngang mặt Vĩnh Hưng, nhưng hắn chậm hơn một nhịp, Vĩnh Hưng đã đưa chân đạp mạnh một cái vào bụng hắn. Mặc kệ thằng bạn tồi đau đớn, anh đưa Phong Đinh đi.

Hạ Chi vùng vẫy trong vòng tay to lớn của tên phì độn, cái bàn tay thô kệch và bẩn thỉu của hắn giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô.

-Rầm.

Nhật Minh phá cửa lao vào phòng, Dương Linh ở dưới tầng trệt của khách sạn nghe thấy tiếng hét của Hạ Chi cũng vội chạy lên, theo ngay sau Nhật Minh.

Bị Nhật Minh tung một cú, tên phì độn nằm đo đất luôn. Anh ta ôm chặt ngay lấy Hạ Chi đang thổn thức vì quá kinh hãi.

-Đừng sợ, anh đây mà

-Chuyện này là sao? – Dương Linh tiến đến bên cạnh Nhật Minh và Hạ Chi.

-Tôi đang định hỏi cô đấy, việc này là sao? - Nhật Minh trừng mắt hỏi Dương Linh

-Sao anh lại hỏi em?

-Không hỏi cô thì hỏi ai

-Chuyện này em không biết

Bốp. Nhật Minh vung tay tát mạnh một cái vào mặt Dương Linh.

-Tôi biết cô thích tôi nên mới bày cái trò này ra với Hạ Chi đúng không? Loại con gái như cô dù có làm gì tôi cũng không bao giờ yêu nổi.

-Nhật Minh… anh…- Dương Linh sững sờ trước thái độ tàn nhẫn của Nhật Minh.

Vừa lúc đó, Vĩnh Hưng đưa Phong Đinh đến.

-Phong Đinh, sao thế này! - Hạ Chi hoảng hốt khi thấy vết bầm, vết máu, vết thương trên người, trên mặt Phong Đinh.

-Em... không sao chứ, anh nghe thấy em... – Phong Đinh nhìn khắp người Hạ Chi, nhẹ hẳn lòng khi thấy cô bình yên. Nhật Minh cũng đã ở đây, không còn gì phải lo nữa. Phong Đinh nhắm mắt, trút hết sức lực vào giấc ngủ thật sâu.

-Phong Đinh!

Phong Đinh ngất đi vì đau, vì mệt. Tất cả những gì anh còn nhớ là tiếng gọi của Hạ Chi, một cái giọng tha thiết làm anh cứ muốn nhắm mắt để nhớ mãi, nhớ mãi âm thanh ấy. Giá như lúc nãy cô ấy cũng gọi tên anh thì hạnh phúc biết bao.

Nhật Minh ôm chặt lấy Hạ Chi, thì thầm:

-Anh xin lỗi, tại anh, anh không ngờ Dương Linh lại như thế

-Không phải lỗi của anh

-Không, lỗi của anh, anh đã không bảo vệ được em, gây nguy hiểm cho em, em mà làm sao anh chắc...

-Ngốc! Là do Dương Linh và Duy Vũ, không phải anh.

Hạ Chi hôn nhẹ vào môi Nhật Minh, chặn lại tất cả những lời xin lỗi của anh ta.

........................

-Chuyện ấy không phải do em

-Cô đừng nói gì với tôi nữa

-Em nhất nhất nghe theo kế hoạch của anh mà, em không có thay đổi gì hết

-Vậy người của cô đâu, sao lại xuất hiện thằng phì độn kia, may cho cô là Hạ Chi chưa làm sa, chứ không cô không yên với tôi đâu - Nhật Minh nghiến răng.

-Xin anh hãy tin em – Dương Linh nắm lấy tay Nhật Minh van nài

-Thôi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa, biến đi trước khi tôi nổi giận, về mà tự hỏi bản thân cô vì sao cô làm thế đi - Nhật Minh hất mạnh tay Dương Linh rồi bỏ đi.

-Nhật Minh - Giọng Dương Linh thổn thức

Trong một quãng vắng của con đường gần nhà Nhật Minh, một tên béo cứ đi đi lại lại mãi.

-Ôi, em chờ anh mãi

-Tiền công hả, đây - Nhật Minh vứt cho tên béo ú một xấp 50 nghìn, cỡ gần 20 tờ.

-Chỉ có từng này sao anh

-Tao chưa bớt của mày là may, ai cho phép mày dám đặt bàn tay bẩn thỉu lên người Hạ Chi

-Tại con bé ấy nó giẫy mạnh quá chứ em có dám làm gì đâu

-Được rồi, biến đi, nhớ là tao không còn quen với mày đấy

-Anh cứ yên tâm - Thằng béo đếm tiền, cười hề hề rồi lượn mất.

Nhật Minh cười thầm một mình, vừa vứt được Dương Linh ra, lại được Hạ Chi hết mực tin yêu, kế hoạch hoàn hảo...

Part 17 : Cuộc tình mới!

Dương Linh gọi cho Nhật Minh hơn chục cuộc mà anh ta không thèm bắt máy. Cô bức rứt vô cùng. Bây giờ chỉ muốn gặp anh ta để chứng minh sự trong sạch của mình, mà không biết gặp anh ta như thế nào. Dương Linh quăng rầm cái điện thoại vô góc tường.

-Làm gì mà bức xúc thế, không gặp nó thì không chịu được ah? – Duy Vũ nhặt chiếc điện thoại quăng trả lên giường cho cô ta.

-Việc gì đến anh

-Gì mà nóng thế, anh đến giải tỏa cho em mà nói thế với anh ah? – Duy Vũ ôm lấy eo Dương Linh, cắn nhẹ vào tai cô ta từ phía sau

-Buông ra. Tôi không có hứng

-Mẹ kiếp – Duy Vũ bực tức chửi thề

-Tôi muốn hỏi anh chuyện này là sao

-Em hỏi anh, anh hỏi chúa chắc

-Anh là người đưa Hạ Chi vào phòng, và gọi người đến, không còn anh thì còn ai, anh muốn Nhật Minh bỏ rơi tôi chứ gì

-Anh nói không phải là không phải – Duy Vũ nhẩy dựng lên khi bị Dương Linh kết tội

-Thế thì sao? Thằng kia không phải anh thuê thì ai, chẳng lẽ Nhật Minh?

-Có thể lắm chứ - Duy Vũ bật dậy như cái lò xo, rồi trầm ngâm một lúc

-Anh ấy làm thế làm j, chẳng ai đi hại người yêu mình cả

-Thì con kia đã có làm sao đâu, cô cứ làm như nó bị cưỡng hiếp không bằng ấy mà hại với chả hại…

-Thế có nghĩa là…

-Không biết được, nhưng chắc chắn chúng ta đã bị chơi xỏ rồi

Phong Đinh tỉnh dậy trong căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng, một màu trắng mờ ảo, đau ê ẩm khắp người. Lạc Đình nằm gục trên giường, có vẻ như cô đã ở đây với anh cả đêm qua đến giờ. Phong Đinh khẽ chạm vào tóc Lạc Đình, lòng thầm cảm ơn cô. Phong Đinh khẽ thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đã cuối thu rồi. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã gần hai năm anh quen Hạ Chi. Bây giờ thì kết thúc đi thôi. Cái gì đã không phải của mình thì có cố níu kéo cũng chỉ nắm được cái ảo vọng mà thôi.

-Anh tỉnh rồi ah? - Lạc Đình thức giấc.

-Uhm, em đã ở đây cả đêm rồi hả

-Ukm, em đã gọi về nhà anh rồi, nói anh ở nhà em

-Không cần gọi thì cũng chẳng sao đâu mà, không ai mấy quan tâm anh đi đâu đâu

-Anh nằm xuống đi, sao ngồi dậy vội thế, em ra mua đồ ăn cho anh

Lạc Đình kéo lại chăn cho Phong Đinh rồi bước ra ngòai. Bây giờ Phong Đinh mới nhận ra cách xưng hô khác của cả hai. Hay là bây giờ mình yêu Lạc Đình nhỉ, nếu được vậy sẽ thoải mái hơn, dù chưa biết có hạnh phúc như ở bên Hạ Chi hay không. Phong Đinh thầm nghĩ rồi lại tự mắng mình ngu ngốc, cái ý nghĩ đấy chỉ làm tổn thương Lạc Đình mà thôi.

Lạc Đình gặp Hạ Chi trên đường đi mua đồ ăn cho Phong Đinh, Hạ Chi ôm theo một bó hoa.

-Phong Đinh vẫn mệt, Hạ Chi không cần phải vào đâu

-Lạc Đình ở chăm sóc Phong Đinh từ hôm qua hả, về nghỉ đi, Hạ Chi đỡ cho

-Tôi vẫn còn chịu được, chỉ cần Hạ Chi không vào thăm Phong Đinh là được

-Phong Đinh là bạn thân của tôi, tôi thăm anh ấy hay không là việc của tôi - Hạ Chi sẵng giọng – cô không có tư cách gì để nói thế cả

-Đúng, tôi không có tư cách, nhưng nếu Phong Đinh cũng không muốn cô đến thì sao

-…

-Không phải vì cô mà anh ấy vậy sao?

-Sao lại vì cô, cô có hiểu chuyện gì xảy ra không vậy - Hạ Chi khó chịu

-Nếu chuyện này không có sự tham gia của người yêu cô

-Nhật Minh sao? Anh ấy chẳng tham gia gì cả, cô đừng có suy đoán lệch lạc nữa

-Vậy mà sao tôi cứ ngửi thấy mùi của anh ta trong chuyện này nhỉ?

-Anh ấy làm vậy để làm gì, anh ấy được lợi gì

-Được nhiều hơn cô biết.

Hạ Chi không nói gì, cô tiến về phía phòng Phong Đinh nằm.

-Tôi nói cô nên về đi - Lạc Đinh kéo tay áo Hạ Chi lại

-Cô không có quyền, cô lấy tư cách gì mà…

-Với tư cách là một người yêu anh ấy, tôi không muốn Phong Đinh vì cô mà khổ sở nữa, sau bao nhiêu tổn thương mà cô mang đến cho anh ấy, cô vẫn muốn tiếp tục đến để đâm sâu vào những vết thương ấy ư?

Hạ Chi khựng lại vì những lời nói của Lạc Đình, cô đến sẽ chỉ làm Phong Đinh thềm buồn. Phải vậy không?

-Cô gửi lời của tôi đến Phong Đinh - Hạ Chi đặt bó hoa vào tay Lạc Đình rồi quay lưng ra về.

Lạc Đình nhìn bong Hạ Chi khuất xa rồi mới quay về phòng bệnh. Chẳng cần biết điều cô vừa làm có đúng, chỉ biết trái tim cô mach bảo như vậy. Lạc Đình thở dài.

-Hoa ở đâu vậy em

-Là của Hạ Chi

-Hạ Chi, cô ấy đến đây ah? – Phong Đinh tươi tắn hẳn nét mặt, nhìn ra phía cửa.

-Cô ấy về rồi - Lạc Đình đặt bó hoa vào lọ, không cần nhìn cũng biết Phong Đinh tiu nghỉu đến mức nào

-Uh, dù sao anh cũng không muốn găp, chắc cô ấy đi cùng với Nhật Minh.

Lạc Đình không nói gì, cô nhìn Phong đinh chăm chú. Rồi, bất ngờ, Lạc đình hôn lên môi Phong Đinh. Phong Đinh mở thật to hai mắt, cố gắng không để Lạc Đình hôn thật sâu.

-Lạc Đình, anh…

-Em yêu anh

-Nhưng anh… - Phong Đinh nói ngắt quãng giữa những nụ hôn của Lạc Đình.

-Anh yêu Hạ Chi, em biết điều đó, biết rất lâu rồi - Lạc Đình buông Phong Đinh ra

-Thế sao… em còn…

-Em không bận tâm, em yêu anh, em muốn ở bên anh, hãy cứ để em ở bên anh như thế này, khi nào anh quên được Hạ Chi, biết đâu lúc ấy anh lại yêu em.

-Lạc Đình, anh không thể làm thế, anh…

Lạc Đình tiếp tục chặn lời Phong Đinh bằng đôi môi của cô. Phong Đinh nhắm mắt, có lẽ đã chịu thua. Hay là cứ chấp nhận vậy đi.

Part 18 : Khép Chặt!

Tôi và Lạc Đình đã thành một cặp, thôi hãy cứ coi như vậy đi.

Hạ Chi cứ nghĩ mãi về những lời Lạc Đình nói. Nhật Minh liệu có tham gia vào chuyện vừa rồi, nhưng sao anh ấy phải làm thế, vì Phong Đinh? Phong Đinh không vô cớ đánh Nhật Minh, mình hỏi mà anh ấy không nói. Chẳng lẽ, có điều gì sau chuyện này. Không được, mình không được phép nghi ngờ Nhật Minh, đó sẽ là sự xúc phạm đối với tình yêu của cô và Nhật Minh. Hạ Chi cứ suy nghĩ rồi lại tự mình bác bỏ những suy nghĩ ấy.

-Em đi thăm Phong Đinh đấy ah?

-Ukm, nhưng Phong Đinh chắc không muốn gặp em

-Vậy em đừng đến nữa, anh không muốn em có bất kỳ quan hệ nào với nó nữa

-Phong Đinh là bạn thân em, anh vô lý thế

-Em quên nó đã đấm anh một đấm ah, dây dưa với nó em cũng chẳng tốt đẹp j đâu

-Phong Đinh không làm gì vô cớ cả

-Hừ, tất nhiên nó yêu em nên mới thế

-Anh đừng nói về Phong Đinh như thế, đây là lần cuối cùng chúng mình đề cập đến chuyện này

Nhật Minh im lặng, có lẽ tốt nhất là anh ta nên làm thế.

….

Tôi cười nhếp mép với lũ con gái cùng trường. Người ta đáp lại nụ cười ấy bằng sự ngạc nhiên tột cùng, tôi vẫn thường chỉ cười với Lạc Đình hay Hạ Chi, còn với người khác, tôi chỉ có thể cố gắng không quá lạnh băng. Đó là sự thay đổi lớn trong tôi. Từ khi cảm nhận được sự khác biệt đến nay tôi mới biết cuộc đời thật tàn nhẫn. Người ta cứ nói thà yêu một người, dù kết quả có như thế nào còn hơn là sống mà không yêu ai. Nhưng, tôi nghĩ nó chỉ đúng với người được coi là bình thường thôi. Còn với tôi, không có chuyện đó đâu. Cứ tưởng tượng khi tình bạn rất yêu một người mà người ấy lại không thể yêu bạn? Những người khác, nếu không yêu được người này, cũng sẽ yêu người khác, tôi rất tin vào cái được gọi là một nửa của nhau. Nhưng, với những người đồng tính làm gì có khái niệm ấy. Tất cả chỉ xuất phát từ một phía, và chỉ có đi chứ không có trở lại, chỉ có khổ đau chứ không có yêu thương. Không biết có phải tôi đang quá bi quan không nữa, nhưng tôi biết Hạ Chi cần một người đàn ông thực thụ chứ không cần hạng nửa vời như tôi. Uh, làm sao mà em có thể yêu được tôi, không bao giờ đâu, đó là ảo tưởng vô vọng mà tôi cứ luôn mang bên mình. Đã đến lúc ném nó vào cuộc đời tàn nhẫn kia để mà giẫm nát hết tất cả nhưng ngây thơ mơ mộng ấy.

Tôi mến Lạc Đình nhưng không bao giờ có thể yêu được cô ấy. Con người ta đúng là có lòng tham không đáy, cái gì mình không có, chưa có thì sẽ cố gắng đạt được đến cùng, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Cánh cửa hạnh phúc hẹp quá không có lối cho tôi. Thôi thì, cứ để cho những người khác đi.

Lòng tôi đã chết. Trái tim tôi đóng băng. Nước mắt tôi ngừng rơi. Nhưng, vẫn không ngừng thôi về em.

Phải chăng, chỉ mỉm cười lạnh lùng, nhếch mép với đời, và khinh bạc tất cả tôi mới có thể thôi mơ mộng.

Tôi cứ tưởng mình đã chai sạn bởi đòn roi kia rồi, nào ngờ nỗi đau này lại lớn đến thế, xót xa đến thế.

Ngay cả khi có Lạc Đình bên cạnh tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Nụ hôn ngọt ngào của cô ấy không làm tôi có chút cảm giác nào, tôi yêu cô ấy như một cỗ máy, vuốt ve, ôm hôn như được lập trình sẵn. Tôi như cô hồn lạc vào thế giới này, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, tất cả đều không mảy may làm tôi xao động. ‘

Tôi chết thật rồi. Chết giữa lòng em. Chết giữa tình em băng giá.

Lạc Đình nằm ôm ngang bụng tôi, tay cô vuốt ve dọc cơ thế tôi, đôi môi lướt nhẹ trên người tôi tìm kiếm cảm giác, tôi cứ thế để mặc cho Lạc Đình chủ động, chỉ đến khi chán kiểu này tôi mới bật dậy, ôm lấy thân hình hấp dẫn của cô mà đè xuống, rồi thật nhanh và mạnh bạo khiếp Lạc Đình ghì chặt lấy người tôi và rên lên khe khẽ. Tôi làm theo bản năng, không một chút cảm xúc, tôi có lỗi với Lạc Đình. Tôi trở thành cái gì thế này. Hèn hạ. Khốn nạn. Cứ vùi mình ở đây để quên em sao?

Part 19 : Mơ Hồ!

Nhật Minh kéo Hạ Chi lên phòng mình, đây là lần đầu tiên anh ta đưa cô đến, thường thi anh ta đến nhà cô và chỉ đưa tình nhân về đây, và yêu ngay tại nơi này. Nhật Minh có nhiều bí mật hơn Hạ Chi tưởng, thế mà cô lại trải hết lòng mình ra với anh ta. Phòng Nhật Minh khá gọn gang, con người anh ta là vậy, luôn sắp đặt mọi thứ theo trình tự, không để cái gì đi lệch quỹ đạo bao giờ. Hạ Chi cầm quyển anbum, khúc khích cười khi thẩy ảnh Nhật Minh hồi bé. Trang cuối cùng của nó rơi ra một tấm thiệp, Hạ Chi nhặt lên tò mò, vỏ màu xanh mà cô rất thích, cô hỏi Nhật Minh đang lúi cúi bên cái máy tính:

-Em đọc cái này nhé?

-Em cứ đọc vô tư - Nhật Minh không quay người lại

“Chúc em sinh nhật vui vẻ, anh yêu em nhiều. Phong Đinh”. Hạ Chi bang hoàng, cô nhìn Nhật Minh, không thấy anh ta quay lại, cô nhét vôi chiếc thiệp vào người, gấp quyển anbum lại nhẹ nhàng đặt vào chỗ cũ. Cô giả vờ với cuốn truyện trên giá sách rồi quay qua nói với Nhật Minh:

-Em cầm cuốn này về đọc nhé

-Uh

-Thôi, em về đây, anh cứ ngồi với cái máy tính đi - Hạ Chi nói giọng giận dỗi

-Thôi mà, giận dỗi gì thế - Nhật Minh kéo Hạ Chi vào long, vuốt ve.

-Thôi, e phải về rồi - Hạ Chi đẩy anh ta ra.

-Uh, thế em về nhé - Nhật minh hôn vội vàng vào môi cô.

Hạ Chi mở tấm thiệp đọc lại lần nữa mà vẫn không thể hiểu nổi sao tấm thiệp Phong Đinh viết cho mình lại ở nhà Nhật Minh. Tối hôm sinh nhật Hạ Chi, Nhật Minh cầm tấm thiệp về, mà quên mất là mình phải vứt nó đi, ngớ ngẩn thế nào lại nhét vào quyển anbum kia. Hạ Chi long đầy nghi vấn. Không tìm được câu trả lời cho thỏa đáng, cô nghĩ ngay Phong Đinh. Nhưng sẽ hỏi Phong Đinh như thế nào đây?

Những ngày gần đây, dù nhìn thấy Phong Đinh ở trường nhưng hầu như hai người đều cố lánh mặt nhau, không ai muốn nhìn thấy ai, và vì sao thì cũng không ai biết. Từ ngày Phong Đinh và cô cãi nhau, thực sự hai người chưa có lần gặp mặt chính thức nào, cũng không có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào. Hạ Chi thực sự thấy chênh vênh khi không có Phong Đinh, những cuộc vui bên cạnh Nhật Minh không làm cô thực sự thoải mái, nó đến và lại đi nhanh chóng, còn cô thì vẫn cứ lại trở về trong sự thiếu vắng. Không ai hiểu được tâm tư của Hạ Chi, cô thực sự cô đơn, cuộc sống khi có Phong Đinh dễ chịu hơn nhiều, cứ cảm thấy tính yêu với Nhật Minh sao mà mơ hồ đến thế. cảm xúc cứ chòng chành không tên, vớt vát cô từ quá khứ cho đến bây giờ. Cuối cùng cô cũng quyết đinh gọi cho Phong Đinh.

Phong Đinh vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng, lại thêm một chút hi vọng khi thấy sô máy của Hạ Chi hiện lên. Hai người lại gặp nhau tại quán nhỏ quen thuộc.

-Em có chuyện gì ah? – Phong Đinh hỏi mà không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi.

-Hôm sinh nhật em, anh có nhắn tin, anh còn nhớ anh đã nhắn gì không?

-Không thể quên được – Phong Đinh nhếch môi cười, đến bây giờ em lại muốn gợi lên nỗi đau ấy sao?

-… - Hạ Chi im lặng

-Em muốn anh nhắc lại tin nhắn đó sao?

-Không, em chỉ không hiểu sao anh lại nói như thế thôi

-Uk, em không hiểu bởi vì em không thể yêu anh, nên không hiểu được những việc anh làm.

-Đúng, em chẳng bao giờ hiểu được, anh nhắn tin như thế còn muốn em hiểu gì nữa. Em không có yêu cầu anh làm bất kỳ cái cho em, là anh tự nguyện vì thế có nhất thiết anh phải nói ra không

-Uk, là anh tự nguyện mà, đợi em cả một buổi tối dưới trời mưa cũng là anh tự nguyện, đến bên em và yêu em hay làm bất cứ điều gì cũng là anh tự nguyện. Có lẽ em sẽ thấy vui khi có người chờ đợi mình như thế phải không, anh chỉ hy vọng, em không ném quà của anh đi là hạnh phúc rồi – Phong Đinh bước ra khỏi quán nước, lặng lẽ ra về. Hạ Chi vẫn còn chưa hiểu ra điều gì, chỉ thấy hình như hai người chẳng thể hiểu nhau. Cô cứ ngồi đó, ngoáy cốc nước cho đến khi tất cả tan ra, giá mà cô cũng đánh tan được những suy nghĩ trong mình như thế này.

-Cô là bạn Phong Đinh phải không?

Hạ Chi ngẩng đầu lên nhìn anh chàng đang ngồi xuống đối điện với mình. Vĩnh Hưng - một cuộc gặp gỡ tình cờ hay là sự sắp đặt của số phận đây.

-Anh là…

-Tôi là bạn của Phong Đinh, lần trước gặp cô đi cùng cậu ấy, và lần nữa là hôm nọ ở khách sạn.

-Ah, anh là người đưa Phong Đinh vào bệnh viện lúc đó - Hạ Chi reo lên khe khẽ.

-Uhm, chắc cô đang đợi bạn, vậy tôi không làm phiền nữa

-Không sao, Phong Đinh mới ở đây, nhưng đã về rồi - Giọng Hạ Chi buồn buồn.

-Vậy, tôi có thể ngồi đây không, tôi muốn nói chuyện với Hạ Chi một lát.

-Tất nhiên rồi.

Hạ Chi ngồi nói chuyện với Vĩnh Hưng rất rất lâu, nghe anh kể về cuộc sống trước đây của Phong Đinh mà ứa nước mắt. Cô đã biết nhiều, nhưng không ngờ Phong Đinh chịu nhiều tủi hờn đến thế, không biết rằng anh lúc nào cũng cắn răng chịu đựng những đau khổ. Những trận đòn không đáng gì so với sự hắt hủi của tất cả mọi người, Phong Đinh cứ như con thú hoang, luôn phải gồng mình lên với cuộc sống.

-Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Phong Đinh vui vẻ đến thế, có lẽ Hạ Chi chính là người khiến cậu ấy có thể mở lòng.

-… Tôi có làm gì được đâu, tôi chỉ làm Phong Đinh thêm những vết thương

-Vậy , hãy chữa lành cho cậu ấy.

Vĩnh Hưng mỉm cười hiền lành khi nói ra câu ấy với Hạ Chi.

Part 20 : Tan V

Hạ Chi ngồi nghĩ ngợi về những điều Vĩnh Hưng nói, đúng là Nhật Minh với Dương Linh không chỉ đơn giản là anh em thân bình thường, rõ ràng Nhật Minh đã bắt cá hai tay, chỉ có điều là Hạ Chi không biết. Không biết những gì anh ta gian dối. Phong Đinh đã cảnh báo mà cô lại không tin. Lại làm tổn thương anh.

Hạ Chi đi tìm Nhật Minh để hiểu rõ mọi chuyện, cô gặp Dương Linh và Duy Vũ trước cửa nhà mình.

-Ah, Hạ Chi đây rồi, đợi người đẹp mãi mà không gặp – Duy Vũ tươi cười lơi lả.

-Hai người muốn gì ở tôi nữa đây.

-Không có gì, tụi này chỉ muốn cô em biết sự thật về anh yêu Nhật Minh thôi.

-Có muốn nghe không thì tùy

-… - Hạ Chi không biết có nên tin được không đây, chuyện lần trước cô vẫn còn nhớ y nguyên.

Ba người bước vào quán nhỏ, Duy Vũ điện thoại cho ai đấy. Một lát sau, Hạ Chi thấy thêm một người tới. Không tin vào mắt mình nữa, là tên béo định giở trò dâm ô ra với cô, Hạ Chi xô ghế bật dậy:

-Các người định giở trò gì nữa đây.

-Đừng lo, không có chuyện gì xảy ra với cô đâu – Dương Linh cười nhạt.

-Nhân vật này sẽ cho cô biết ai là người đứng đằng sau sai bảo hắn.

Hạ Chi vẫn thấy mình không thể tin được những con người này, dù sao chắc chắn hai người này vốn chẳng ưa gì cô và cô cũng vậy. Hạ Chi bấm tin nhắn cho Vĩnh Hưng. Sau buổi hôm đó, Vĩnh Hưng chủ động lấy số điện thoại của Hạ Chi và thường xuyên nhắn tin cũng như trò chuyện với cô, điều này làm Hạ Chi phần nào rất cảm kích tấm lòng của anh. Anh thường rất quan tâm đến cả cô và Phong Đinh. Một người bạn tốt. Nhắn cho Vĩnh Hưng xong, cô mới dám ngồi xuống ghế.

-Béo, mày nói xem, ai đã thuê mày đến khách sạn hôm đó – Duy Vũ hất mặt hỏi tên béo mới đến

-Dạ, anh tên Nhật Minh nói em chỉ cần đến khách sạn vào phòng chị này nằm ở giường (chỉ tay sang Hạ Chi) và khi nào anh ấy đánh thì giả vờ ngất là xong, anh ấy sẽ trả cho hai triệu. Xong xuôi, em sẽ tự ra về mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

-Hừ, có điều gì đảm bảo rằng đây không phải người do anh thuê - Hạ Chi nghi ngờ

-Không phải anh này chị ạ, anh gọi điện cho em khác, số điện thoại của anh ấy đây ạ - Tên béo giở tin nhắn đến từ số điện thoại của Nhật Minh cho Hạ Chi xem “Mày chỉ cần làm nó sợ là được, việc còn lại mày không phải lo, sẽ không ai động đến mày, anh sẽ trả mày hai triệu”. Hạ Chi thực sự không dám tin nữa. Nhật Minh làm thế để làm gì? Anh được gì trong chuyện này?

-Điều này chẳng có ý nghĩa gì, chưa chứng mình được điều gì. – Tôi sao có thể tin các người

-Vậy cô nghĩ sao bọn tôi dụ được Phong Đinh.

-Vì các người đã dụ anh ấy bằng cách giả danh tôi để nhắn tin.

-Thế cô nghĩ vì sao bọn tôi giả danh được cô, ai là người nhắn tin, ai là người đưa cô đến khách sạn cô có biết không? – Duy Vũ cười khẩy.

-Kế hoạch này từ đầu đến cuối là Nhật Minh bày ra, chắc cô sẽ hỏi vì cái gì, vì hắn muốn cái quý giá nhất của cô, còn bọn này muốn cái quý giá nhất của Phong Đinh – Dương Linh thản nhiên.

-Khốn nạn - Hạ Chi chửi thẳng vào mặt Dương Linh và Duy Vũ

-Bọn này có lẽ còn kém người yêu cô – Duy Vũ cười sằng sặc.

-Lo mà giữ thân nhé – Dương Linh và Duy Vũ đứng dậy.

-Ah, có cái này, chắc cô không muốn xem, nhưng tôi vẫn cho xem – Dương linh quăng mấy tình hình cô với Nhật Minh chụp chung với nhau xuống bàn. Hạ Chi không cần nhìn cũng biết đó là hình kiểu gì.

Hạ Chi không hiểu tại sao đến phút này hai đứa mới nói ra với cô, tại sao đến phút này lại cho cô biết người cô đặt niềm tin lại là người không đáng tin tưởng. Hạ Chi nhớ lại ngày hôm đó, khi cô đang ngồi với Nhật Minh tại nơi mà hai người thường hẹn hò, nơi bí mật của hai người yêu nhau.

-Em ngồi nhé, anh vô nhà vệ sinh - Nhật Minh kêu đồ uống xong rồi chạy luôn đi.

Hạ Chi ngồi một mình, nhâm nhi tách cà phê sữa nóng. Bớt ngờ, cô thấy mình mơ màng, không kịp hiểu ra điều gì đã thấy cơ thể mệt mỏi gục xuống, một người thanh niên ấn chiếc khăn tẩm thuốc mê vào miệng cô từ phía sau, nhanh đến nỗi cô không kịp nhận ra chuyện gì. Và cô tỉnh dậy trong căn phòng của khách sạn.

Nếu không phải sự hợp tác của Nhật Minh, mọi chuyện có dễ dàng đến thế không? Có lẽ chẳng còn gì phải nghi ngờ. Hạ Chi chợt rùng mình nghĩ đến cảnh Nhật Minh cố gắng chiếm đoạt cô không ít lần, sau mỗi lầncư xử mạnh mẽ, anh ta đều xin lỗi vì yêu cô qúa, không kiềm chế được. Có thể như thế thật, nhưng nếu có được cô, liệu còn yêu cô không? Cái gì quan trọng với anh ta? Cô hay là ham muốn của anh ta? Hạ chi chợt thấy ghê tởm khi nghĩ đến anh ta.

Nhật Minh bấm điện thoại, gửi tin nhắn “Em yêu. Mình gặp nhau nhé”. Anh ta không ngờ rằng, Duy Vũ lại tình cờ thấy thằng béo lảng vảng chơi với đám đàn em của hắn, có vẻ như cái thành phố này quá nhỏ bé. Càng không ngờ được rằng, Dương Linh và Duy Vũ lại đến tìm Hạ Chi chứ không phải đến tìm anh ba mặt một lời. Sự thật được phơi bày ra trước mắt mà anh không hề biết, cứ tin chắc rằng, Hạ Chi vẫn yêu anh tuyệt đối.

Duy Vũ và Dương Linh thực sự căm thù Nhật Minh, nhất là Dương Linh, cái tát lẫn thái độ anh ta dành cho cô đã hằn sâu vào lòng, nỗi nhục ấy sao có thể mà quên. Nhưng chỉ là không biết trả thù anh ta bằng cách nào, bởi Nhật Minh không phải là hạng lép tép mà chúng có thể dễ dàng đụng tới. Đành phải dùng cái hạ sách là nói rõ sự thật với Hạ Chi. Dù có thể chẳng làm ảnh hưởng gì đến Nhật Minh.

-Anh sẽ đi cùng với em đến gặp anh ta – Vĩnh Hưng đề nghi khi biết ý định của Hạ Chi

-Không, đây là vấn đề riêng của em. Em sẽ tự giải quyết.

-Anh lo…

-Hắn ta không dám làm gì em đâu, với lại, em sẽ không để hắn làm gì đâu

-Uk, có gì gọi cho anh ngay nhé

Hạ Chi cười mỉa khi đọc tin nhắn của Nhật Minh, thật đúng lúc cô cũng muốn gặp anh ta để làm rõ và chấm dút mọi chuyện.

-Anh nhớ em muốn chết - Nhật Minh ôm chặt lấy Hạ Chi khi bước vào nhà.

-Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra đi

-Em làm sao thế? - Nhật Minh ngỡ ngàng

-Làm sao thì phải tự hỏi bản thân anh - Hạ Chi ném vào mặt Nhật Minh những tấm ảnh anh vui vẻ với Dương Linh - thế này mà anh nói coi như em gái ah? Thế này mà anh bảo là không phải tình nhân sao?

-Anh… đây không phải sự thật đâu em… chắc chắn là ảnh ghép, cô ta muốn chia rẽ anh và em - Nhật minh cầm mấy tấm ảnh phân trần.

-Anh đừng ngụy biên nữa, tôi rõ hết mọi chuyện rồi, bây giờ tôi mới biết anh là thằng gian xảo đến thế

-Em phải tin anh chứ, anh không lừa dối gì em cả

-Hừ, anh nói thể mà không thấy xấu hổ ah? Vậy những gì người khác nói với tôi là lừa dối sao? Chuyện anh bày trò hại Phong Đinh và để lấy lòng tin của tôi cũng chỉ là chuyện bịa phải không? Có phải anh sẽ nói thế không?

-Anh không làm chuyện ấy - Nhật minh quả quyết

-Nhật Minh a. Đến bây giờ mà anh vẫn ngoan cố ư, hay để tôi gọi tất cả đến anh mới chịu thừa nhận.

-… Nhật Min him lặng, có lẽ anh biết có nói gì bây giờ cũng không thể biện minh cho hành động của mình được nữa rồi.

-Còn cái này nữa, giải thích cho tôi với - Hạ Chi mở chiếc thiệp của Phong Đinh, đưa sát mặt Nhật Minh.

-Hừ, cái này thì sao - Nhật Minh giật tấm thiệp vò nát.

-Tại sao anh có nó

-“Anh đợi em ở dưới cổng” – Không chỉ có thiệp đâu, còn cái tin nhắn ấy nữa đấy. Tội nghiệp con bé ngu ngốc, đứng một mình dưới trời mưa - Nhật Minh bật cười thật khinh bỉ.

Bốp. Hạ Chi tát thẳng vào mặt anh ta không một chút do dự:

- Tôi thật ngu ngốc đã không tin Phong Đinh, ngu ngốc khi cứ đi lao đầu vào những cái quá khứ đẹp đẽ kia, anh thay đổi quá nhiều rồi.

-Vì anh yêu em thôi

-Yêu tôi mà như thế ah? Yêu tôi mà cặp kè với người khác, lấy tình cảm của tôi bằng những trò đồi bại ấy ah? Anh đừng bôi nhọ tình yêu đi. - Hạ Chi bật cười chua xót.

-Anh là thằng khốn nạn chứ yêu gì tôi.

-Anh yêu em thật mà, anh làm tất cả vì em thôi, anh không muốn em trở thành loại người như Phong Đinh - Nhật Minh lao đến ôm chặt lấy Hạ Chi

-Buông tôi ra, gần anh tôi thấy thật ghê tởm - Hạ Chi vùng vẫy

Bốp. Một cái tát, nhưng xuất phát từ tay Nhật Minh, Hạ Chi ngã vật xuống giường.

-Vậy để anh cho em biết hết cái khốn nạn của anh - Nhật Minh túm lấy áo Hạ Chi mà giật, mà xé, hắn ấn thật mạnh người cô xuống để lột trần cô ra.

-Khốn nạn, buông tôi ra - Hạ Chi vùng vẫy, la hét, cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng sức cô yếu hơn rất nhiều so với Nhật Minh.

-Đằng nào anh cũng khốn nạn rồi, em cứ chửi cho sướng đi

Nhật Minh ném quần áo của Hạ Chi xuống sàn nhà. Những chống cự mãnh liệt không đẩy lùi được độ ham muốn của Nhật Minh, Hạ Chi khóc mà nước mắt không rơi, cô khẽ gọi tên Phong Đinh trong lúc sự trong trắng bị tước đoạt…!

Nhật Minh mặc lại quần áo của áo của mình, anh ta vơ tấm chăn, ném lên người Hạ Chi:

-Cuối cùng tôi cũng nhận ra cô cũng chẳng khác gì một con les bệnh hoạn, gần nhau thế nào cũng giống nhau mà. Cô phải cám ơn vì tôi đã làm như thế này cho cô mới phải. Cô tưởng tôi còn yêu cô như ngày xưa sao? Bây giờ thì hết rồi. Ngay từ giây phút này, cô chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa cả. Thật là một lũ ghê tởm, cô nhớp nhúa mất rồi Hạ Chi ạ.

Nhật Minh ra đi ngay sau khi làm việc bỉ ổi với Hạ Chi.

Hạ chi nằm đấy bất động, cơ thể cô đã không còn nguyện vẹn, cái quan trọng nhất đã mất sau bao nhiêu năm gìn giữ. Hạ Chi thấy tim mình đau như tan ra thành trăm mảnh. Đau xót, đắng cay, tủi nhục, hận Nhật Minh và hận cả mình đã không tin Phong Đinh. Nước mắt cô bây giờ mới rơi. Cô đã làm tổn thương Phong Đinh, đây có lẽ là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của cô. Ôm quá khứ vào hiện tại để rồi không biết mình đang ở đâu.

Sora nghỉ ăn tết nha bà con!!! ^^

Part 21 : Khởi đầu mới

Có phải Hạ Chi ngu ngốc quá không, khi biết rõ Nhật Minh như thế mà vẫn gặp một mình, vẫn ngây thơ tin tưởng vào cái quá khứ hào nhoáng kia. Không một chút tự vệ bản thân hay sự tin tưởng của Hạ Chi vào con người quá con đây? Cuộc đời có phải quá tàn nhẫn khi bắt cô phải chịu sự tổn thương và xúc phạm quá lớn này.

Phong Đinh thấy tim mình nhói lên thật nhiều khi số điện thoại Hạ Chi hiện lên:

-Em … xin lỗi… Phong Đinh - Hạ Chi nức nở

-Em sao thế? Em đang ở đâu? – Phong Đinh hốt hoảng

-Em muốn xin lỗi Phong Đinh trước khi nói lời Vĩnh Biệt - Giọng Hạ Chi ngắt quãng trong sự yếu ớt.

-Anh sẽ đến ngay với em – Phong Đinh cứ giữ điện thoại nhưng cũng vội vàng lấy xe đến nhà Hạ Chi.

Phong Đinh mở cổng chạy vào thật nhanh, nhưng chợt khựng lại vì Vĩnh Hưng đã đến trước anh.

-Hạ Chi, dừng lại đi em

-Anh cứ mặc em, em không muốn sống nữa - Hạ Chi cầm con dao, tay cô có vài vết cứa, máu chảy xuống...

-Em đừng thế, em đưng dại dột như thế - Vĩnh Hưng không dám lại gần vì sợ Hạ Chi sẽ làm liều

-Em sẽ tiếp tục sống như thế nào đây, em đã không còn gì - Hạ Chi nức nở.

-Em còn rất nhiều thứ, còn anh, ba mẹ em, cả Phong Đinh nữa

-Phong Đinh không cần em nữa đâu, em đã làm tổn thương anh ấy, em ... - Hạ Chi cứa thêm một nhát nữa vào cô tay mình.

-Hạ Chi, em phải bình tĩnh lại đi – Vĩnh Hưng hét lên, tiến gần Hạ Chi

-Anh đừng đến đây - Hạ Chi kề con dao vào cổ mình – Em muốn kết thúc tất cả ở đây, em sống vì gì nữa đây

-Vì anh có được không – Phong Đinh bước vào với hai hàng nước mắt

-Phong Đinh ... anh...

-Vì anh được không? – Vì anh cần em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này – Phong Đinh đi thật chậm, tiến đến bên Hạ Chi

-Em... không đáng để anh yêu vậy đâu - Hạ Chi lắc đầu cay đắng – bây giờ lại càng không.

-Với anh, em vẫn là Hạ Chi nguyên vẹn của ngày nào – Phong Đinh tiến thật sát, ôm lấy Hạ Chi, con dao trên tay cô rơi xuống đất... Hạ Chi ngất đi trên vòng tay của Phong Đinh.

Hạ Chi được đưa vào bệnh viện để băng bó vết thương. Phong Đinh đau xót khi thấy vết thương trên người cô, hôn nhẹ lên trán Hạ Chi, Phong Đinh bước ra ngoài.

-Nhờ Vĩnh Hưng chăm sóc Hạ Chi, tôi phải gặp Nhật Minh.

-Bây giờ Hạ Chi cần có Phong Đinh chăm sóc, hãy ở lại

-Không, tôi phải bắt tên khốn đó trả giá đã

-Phong Đinh, đừng để Hạ Chi trong bệnh viện, còn cậu thì vào nhà tù đó – Vĩnh Hưng kéo tay Phong Đinh

-Hạ Chi đã có Vĩnh Hưng chăm sóc, tôi có lẽ không cần thiết, cô ấy đã qua cơn hoảng loạn, việc còn lại, giao cho Vĩnh Hưng, tôi biết Vĩnh hưng rất mến Hạ Chi phải không.

Vĩnh Hưng im lặng như đó là câu trả lời, quả thật anh rất thương Hạ Chi, tình cảm này không phải sự quan tâm bình thường...

Part 21 (cont)

Vĩnh Hưng nhìn thật lâu vào khuôn mặt đang ngủ của Hạ Chi, lòng anh dậy lên một tình yêu cháy bỏng đối với cô gái nhỏ đầy vết thương này. Anh nhẹ nhàng cầm tay Hạ Chi, đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy.

Phong Đinh ngồi lặng một mình với những vết thương trên mặt và người, anh mới đi gặp Nhật Minh về. Thua thật rồi, anh không thể làm gì hơn nữa, những lời hắn nói vẫn văng vẳng đâu đây:

-Mày muốn làm gì? Muốn đưa tao ra tòa sao? Có dám không, dám để con bạn gái của mày đứng trước bàn dân thiên hạ mà vạch mặt tao không. Mày rốt cuộc là một con les, chắc gì đã hiểu những gì nó nghĩ và nó làm. Nếu mày muốn thì tao sẵn sàng thôi. Chưa biết ai sẽ được trong vụ đâu.

Nhật Minh nhếch mép cười khốn nạn. Phong Đinh đã tặng cho hắn không ít những cú đánh vào mặt, nhưng anh cũng nhận lại nhiều. Đau thật đấy.

Không phải vì vết thương đâu.

Mà vì anh đã không bảo vệ được Hạ Chi, điều đó làm anh khổ sở hơn. Không bảo vệ được người mình yêu sao có thể nói lời yêu cô ấy. Phải rồi, anh không hiểu Hạ Chi nghĩ gì, muốn gì, anh hầu như toàn làm theo những gì anh nghĩ, thấu hiểu cô ấy ở cái bề nổi, mà chưa bao giờ đi sâu, thật sâu, vào tâm hồn cô ấy. Có lẽ, Vĩnh Hưng sẽ là sự lựa chọn tốt hơn cho Hạ Chi. Sẽ làm cô ấy hạnh phúc hơn, một người đàn ông thực sự mới có thể bảo vệ và đem đến cuộc sông tốt cho cô ấy chứ không phải dạng nửa vời như anh.

Phong Đinh hận mình không thể giết chết Nhật Minh. Hận mình không thể làm gì cho Hạ Chi khi cô ấy đang đau đớn.

-Phong Đinh – Sao anh lại ngồi đây, sao lại bị thương thế này - Lạc Đình hốt hoảng rờ những vết thương.

-Không sao – Phong Đinh hất tay Lạc Đình lạnh lùng

-Không sao là thế nào, bị thương thế này cơ mà

-Đã nói không sao - Phong Đinh nhìn Lạc Đình bằng đôi mắt lạnh băng.

-Anh sao thế - Lạc Đình run rẩy

-Đừng động vào tôi, để tôi một mình

-Anh đừng như thế có được không? - Lạc Đình ôm lấy Phong Đinh nức nở.

-Tôi nói hãy để tôi yên cơ mà – Phong Đinh hất mạnh Lạc Đình ra.

-Làm ơn đi... để anh yên - Giọng Phong Đinh buông xuống mệt mỏi.

Lạc Đình im lặng, ngồi xuống bên cạnh anh.

“Phố ngước mắt chờ sao xuống

Nắng chạy vội vàng trốn bóng ai?”

................ .......................

Hạ Chi được đưa về nhà tĩnh dưỡng, cô giấu nhẹm cổ tay đầy vết cứa trong lớp áo dài. Nói quýnh quáng mấy rủi ro nho nhỏ, tạo nên một vài vết thương không đáng kể trên người để ba mẹ cô khỏi lo.

Nhật Minh bay sang Nhật Bản ngay sau đó. Hắn giống như muốn chạy trốn tội lỗi của mình, ném nó lại để tìm đến nơi tạo vỏ bọc trong sạch cho mình.

-- Phong Đinh có nói gì với anh không - Hạ Chi hỏi Vĩnh Hưng.

- - Cậu ấy đưa e đến bệnh viện rồi đi ngay, nói đi tìm Nhật Minh và bảo anh chăm sóc em.

-- Vậy ah? Thôi, anh cứ về đi

-Nhưng, Phong Đinh đã nói anh phải chăm sóc em cẩn thận – Vĩnh Hưng thực chất muốn ở bện cạnh Hạ Chi lâu hơn nữa.

-Em khỏe rồi mà, với lại anh không cần phải làm thế vì Phong Đinh đã dặn đâu - Hạ Chi mỉm cười

-Không phải vì Phong Đinh dặn, mà vì... vì...

-Anh sợ Phong Đinh giận sao?

-Không – Vĩnh Hưng lắc đầu quầy quậy, anh không sợ Phong Đinh giận mà là vì...

-Vì sao?

-Vì anh muốn thế. Anh muốn ở bên cạnh em

-...

-Thôi, anh về đi, em muốn ngủ một lát - Hạ Chi giả vờ mệt mỏi để đuổi khéo Vĩnh Hưng vì cô không muốn kéo dài thêm giây phút khó xử này. Cô chỉ coi Vĩnh Hưng như một người bạn, người anh trai tốt.

Vĩnh Hưng lặng lẽ kéo cửa rồi bước ra ngoài. Anh phong xe thật nhanh, để không ai thấy gương mặt đang đỏ dần lên của mình.

Hạ Chi cầm điện thoại, cứ muốn gọi cho Phong Đinh rồi lại thôi. Cô xóa số Nhật Minh, xóa tất cả tin nhắn của hắn ta, những tin nhắn còn lại đều là của Phong Đinh, cô đọc đi đọc lại những tin nhắn của anh, mà không biết làm sao để vơi đi nỗi nhớ. Cô đã gây cho Phong Đinh bao vết thương mà lại không hề biết đến. Đến bây giờ mới biết anh vẫn âm thầm chịu đựng, vẫn vì cô làm bao nhiêu việc. Còn tình yêu nào đẹp hơn thế?

Part 22 : Nơi yêu thương tìm về. ( The end)

- Mình chia tay đi em – Phong Đinh nhìn Lạc Đình rất lâu rồi mới dám nói ra mấy từ ấy.

- Vì Hạ Chi phải không? –

- Không, điều này là vì em, anh không muốn tiếp tục làm khổ em nữa, anh giống như đang lợi dụng tình cảm của em để tìm chỗ dựa cho mình

- Em muốn bị anh lợi dụng mà.

- Nhưng anh không muốn...

- Em hiểu rồi, anh được tự do

- Lạc Đình, xin lỗi em

- Anh không có lỗi gì cả, khi nào cần một người để lợi dụng, hãy tìm đến em. - Lạc Đình nói rồi bước đi thật nhanh trước khi Phong Đinh kịp nhìn thấy cô khóc.

Phong Đinh nhìn theo bóng Lạc Đình, thầm mong cô gái tuyệt vời ấy sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

****************************

- Em vẫn luôn thích cafe sữa cơ mà, sao hôm nay lại uống cái thứ đắng ngắt này – Phong Đinh hỏi khi thấy Hạ Chi gọi một ly cafe đắng nhất trong menu.

- Hỳ, vì không phải lúc nào ta cũng chỉ nhận được những điều ngọt ngào, em muốn thử vị đắng chút - Hạ Chi cười, khuấy đều ly cafe của cô lên, đưa lên miệng.

- Ui..., - Hạ Chi hơi nhăn mặt

- Em vẫn cứ thế - Phong Đinh cười dịu dàng, anh với lấy ly cafe của Hạ Chi về phía mình, đẩy ly sinh tố của anh sang cho cô.

- Em uống được mà - Hạ Chi bướng bỉnh đưa định kéo lại.

- Có những thứ không nhất thiết phải thứ cũng biết nó đắng như thế nào. Và những thứ ấy càng không nên thử em ạ - Phong Đinh uống ly cafe một cách ngon lành không phải nhăn mặt như Hạ Chi.

Im lặng. Lâu lắm rồi, hai người mới lại đối diện với nhau như thế này. Bao nhiêu điều muốn nói mà không biết phải bắt đầu tư đâu, như thế nào.

- Hôm sinh nhật em, là Nhật Minh đọc tin nhắn... em không biết nên...

- Anh quên chuyện đó rồi – Phong Đinh ngắt lời Hạ Chi

Anh hiểu những gì đang diễn ra trong tâm tư của cô người yêu nhỏ. Anh không trách, mà với anh Hạ Chi chưa từng có lỗi gì cả. Trong tình yêu không thể đánh giá người nào đúng hay sai. Tất cả, một khi đã có thứ tình cảm gọi là tình yêu ấy thì đều đau khổ như nhau cả thôi.

Lại im lặng, khó khăn để bắt đầu khi mọi thứ đã không còn như trật tự vốn có của nó, con người ta thì lại hay quên, sắp xếp lại là cả một quá trình.

- Em với Vĩnh Hưng sao rồi – Phong Đinh mãi mới vứt được mối lo của mình ra ngoài.

- Bình thường ạ

- Vĩnh Hưng là người tốt

- Ukm, anh ấy rất tốt

- Em nên chọn cậu ấy để có được hạnh phúc trọn vẹn, nhất định Vĩnh Hưng sẽ luôn mang nụ cười cho em

- Hạnh Phúc của em sẽ do em tự quyết định - Hạ Chi giận dữ.

- Anh chỉ mong em hạnh phúc thôi – Phong Đinh bối rối trước gương mặt giận dữ của Hạ Chi.

- Điều ấy không có nghĩa anh phải kép đôi em với Vĩnh Hưng, chuyện của em, em biết mình phải làm như thế nào. Hạnh phúc với em là như thế nào anh có hiểu không? Không hiểu xin anh đừng nói thế, có chắc em sẽ hạnh phúc bên Vĩnh Hưng?

Hạ Chi đã rời khỏi quan cafe nhưng tôi vẫn ngồi đấy, nhâm nhi ly cafe đắng của em. Có phải tôi mất cảm giác rồi không, phải chăng vì quá quen với vị đắng mà đến khi nhận được điều ngọt ngào tôi cũng không cảm nhận được...

Em lại đi rồi.

*************************************

- Anh yêu em – Vĩnh Hưng hít thật sâu, lấy hết can đảm nói ra câu ấy với Hạ Chi.

- ...

- Hãy để anh bên cạnh để chăm sóc em – Vĩnh Hưng nói chắc nịch.

- Cám ơn anh, Vĩnh Hưng, nhưng em không thể?

- Anh không xứng đáng với em sao?

- Không phải đâu, anh đừng nghĩ thế?

- Vì Phong Đinh ah? Em từ chối anh chắc chỉ còn lý do cuối cùng ấy mà thôi – Vĩnh Hưng chợt thấy lòng mình nhói lên.

- … Hạ Chi im lặng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ trôi miên man, liệu có phải vì Phong Đinh?

- Hạ Chi, cho anh một lý do được không? Tất nhiên em có thế từ chối mà không cần bất cứ lý do gì.

- Em yêu Phong Đinh - Hạ Chi cũng nói một câu khẳng định chắc chắn. Vĩnh Hưng thấy tim mình nhói đau, hai cô gái mình thích đều làm mình đau theo cùng một cách.

- Em yêu Phong Đinh từ rất lâu rồi mà không nhận ra điều ấy, có lẽ tại anh ấy bên em một cách quá tự nhiên, và tình cảm của em cũng phát triển quá tự nhiên đến nỗi em không nhận ra nó. Chỉ đến khi Phong Đinh không còn bên mình, em mới biết em yêu và cần anh ấy đến như thế nào. Em cứ nghĩ và gần như mặc định Phong Đinh sẽ ở bên mình nên…

- Anh hiểu.

Có những thứ ta cứ mặc nhiên nghĩ rằng nó thuộc về mình mà quên mất việc nắm giữ.

**************************************

Hạ Chi rất yêu cậu.

Hạ Chi rất yêu cậu.

Tôi cứ nghĩ mãi về những điều Vĩnh Hưng nói. Hạ Chi rất yêu tôi sao? Tôi muốn tin, muốn tin, muốn tin vô cùng. Không phải tôi không tin Vĩnh Hưng, nhưng tin rồi, lại lo mình sẽ tuyệt vọng. Không phải tôi không muốn điều ấy, tôi yêu em và mong yêu tôi hơn bất kỳ ai. Nhưng tôi sẽ chết thực sự nếu em không yêu tôi. Đừng để tôi lạc vào giấc mơ ấy lần nữa.

Tôi đến nơi đầu tiên tôi đã đến cùng với Hạ Chi, có thể nói đó là lần đầu tiên tôi bước vào thế giới sau từng ấy năm đóng chặt trái tim. Chiếc ghế đá bám đầy lá phượng cuối thu, một cơn gío lạnh mơn man trên tóc tôi. Tôi tìm trái tim có tên tôi và Hạ Chi mà tôi đã từng khắc trên thân cây này. Mắt tôi dừng ngay ở phần thân cây được băng chặt bằng ruy băng xanh, thắt nơ đàng hoàng. Tôi bật cười, nghĩ đến trái tim của mình biết đâu được băng bó trong ấy.

Tôi tháo băng, đếm đúng 29 vòng, có vẻ hơi nhiều, trái tim được khắc lại đậm hơn, rõ hơn, một tờ giấy được áp chặt vào đấy rơi ra. Màu xanh ngắt, xanh đến nao lòng.

“Không biết anh còn đặt chân đến nơi này. Không biết anh hay sẽ là một ai khác đọc những dòng chữ này. Nếu là anh thì có lẽ đó là định mệnh. Nếu là một người khác thì là chúng ta đã hết duyên với nhau. Cách làm này hơi ngốc ngếch phải không anh? Nhưng, em tin mọi việc đều đã được sắp đặt trước. Em yêu anh, quay lại bên em nhé!

Hạ Chi”

Không một phút đắn đo, không một giây suy nghĩ. Tôi bước đi! Hạ Chi mới vừa ở đây thôi. Tôi không thể vuột mất em!

Phải chăng là định mệnh? Hay sẽ là sự trớ trêu của số phận đây?

Tôi không biết, cũng không ai có thể biết được. Nhưng tôi biết cả trái tim tôi đang hướng về một nơi. Nơi có em. Nơi tôi sẽ thấy yêu thương và bình yên!

“Hướng của mây do gió quyết định. Hướng của tôi, sẽ do chính bản thân tôi quyết định!”

[ Hết rồi nhá, có gì mong đừng chê, sora hoang mang mất ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: