Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quê...

Quê

Từ cấp I tới giờ, trong tất cả các bài văn miêu tả, các bài văn nghị luận hay trình bày cảm xúc về quê hương, thú thật là mình toàn nói dối, phịa ra hoặc thỉnh thoảng khá hơn thì chép ở trong văn mẫu. Mình bảo quê mình đẹp lắm, đẹp như trong tranh ấy: những cánh đồng lúa vàng óng trải dài tít tắp, những đàn cò trắng bay lờ lờ thẳng cánh, những con sông lăn tăn gợn sóng với lũ trẻ nô đùa, những rặng tre xanh rì rào trong gió, những con diều tuổi thơ với tiếng sáo vi vu, những khu vườn quả sai chĩu chịt, những bụi chuối cong cong nghiêng mình chịu sức nặng của cả buồng đầy quả, rồi vân vân và vân vân...

Nhưng thật sự trong tâm trí một đứa trẻ thành phố như mình, quê quả là nỗi kinh hoàng. Ở quê không có cái gì cho mình chơi cả, không đầu video, không trò chơi điện tử, không bạn bè, mà bạn bè ở đây thì chúng nó toàn chơi những trò gì lạ hoắc, mình không biết chơi, có cố gắng chơi thì toàn thua và bị bắt chui qua háng, cái hành động mà lúc còn trẻ con mình cho là nhục và dơ lắm. Không kể đến chuyện ở quê thì rất, rất bẩn. Trong ý nghĩ của mình, quê là con đường đất gồ ghề trải dài với vô số ổ gà ổ voi cùng phân gia súc,gia cầm to uỳnh oàng chắn giữa lối đi, không để ý là đạp phải rồi mới biết; quê là khu vườn toàn bùn với đất, muốn hái được quả cũng xước hết mình mẩy, có khi còn chưa được quả nào đã ăn vô số kiến và nước đái bọ xít vào người; quê là cảnh đàn ruồi bay vèo vèo trước mặt, nhan nhản tới mức có lúc mình đã tưởng là ở đây, người ta nuôi chúng để cho vịt ăn. Quê trong mắt một đứa trẻ thành phố như mình hồi đó là vậy. Mình đã từng tuyên bố hùng hồn với bố là con ghét về quê nhưng bất thành, hình như bố chỉ cho rằng đó là lời nói đùa của một đứa trẻ ham chơi và không suy nghĩ gì cả.

Nhưng lớn lên một chút mình hiểu ra rằng: quê là vậy, quê không đẹp như ta nghĩ, quê chỉ là quê, là đúng với những gì nó thể hiện qua cái tên của nó. Và mình cũng hiểu tại sao hồi đó cứ rảnh rỗi là bố lại lò dò về quê, bắt cho thằng được thằng nhóc bé tin hin cùng về cho dù mỗi lần về là mặt nó lại sưng lên như quả táo tàu, và mỗi lần lên lại phải mua cho nó một đôi dép mới vì dọc đường rơi mất lúc nào không hay. Quê cho mình cái cảm giác yên bình mà ở trên thành phố, muốn cũng không có được, quê có những người thân chất phác giản dị, cả ngày chỉ biết đến cánh đồng, không châm chọc, không hoài nghi và giả dối như mấy bà hàng xóm ngoài mặt thì tươi cười động viên, sau lưng thì chế giễu khinh thường.

Có lẽ là quá ích kỷ khi cứ gặp chuyện buồn người ta mới nghĩ đến một nơi yên tĩnh, không ồn ào, náo nhiệt, nhưng biết làm thế nào được. Có lẽ chiều nay mình sẽ về quê, về một hai ngày trước khi lên trường, về chỉ để biết được cái cảm giác mà trước giờ không bao giờ mình chịu hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: