Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Tề Thiết Chủy-Tề Bát Gia của Cửu Môn-vẫn là người nhộn nhịp nhất, ồn ào nhất trong cửa hàng bói toán của mình. Chiếc quạt giấy phe phẩy, câu nói bông đùa tùy hứng, đôi mắt luôn nheo lại vì ánh sáng chói chang và vẻ tinh ranh ẩn giấu.

Chỉ có điều, ánh sáng trong đôi mắt đó dường như đã nhạt đi một chút, tựa như một ngọn đèn dầu đang âm thầm cạn kiệt.

Vào một đêm cuối thu, khi thành Trường Sa chìm trong làn sương bạc của trăng tàn, Tề Bát Gia đóng sập cửa hàng sớm. Y không dùng đèn, chỉ có ánh trăng hắt qua khung cửa sổ giấy, đổ bóng chiếc bàn bói toán cũ kỹ. Trên bàn, không có mai rùa, không có tiền đồng, không có cả bộ Bát Quái thường dùng. Chỉ có một tấm lụa đen tuyền y đã trải sẵn, và một lá quẻ y đã gieo từ ba tháng trước, vẫn nằm im lìm trong ống trúc.
Bói mệnh cho người khác, Tề Bát Gia đọc được tương lai, thấy rõ hung cát. Bói mệnh cho chính mình-đó là điều cấm kỵ tối thượng của phái bói toán. Chỉ khi linh hồn đã chạm đến cánh cửa Hư Vô, khi sự sống đã sắp lụi tàn, Bát Quái mới chịu hé lộ tấm màn vận mệnh của chính người bói.

Ba tháng trước, Tề Thiết Chủy đã gieo quẻ. Y biết mình không còn nhiều thời gian.
Lá quẻ nằm đó, không mang tượng hình, không có hào từ, không có lời giải. Đó là một Quẻ Vô Tự-quẻ chỉ xuất hiện khi Thiên Cơ đã hoàn toàn đóng lại, khi con đường phía trước đã là điểm tận cùng không thể thay đổi. Quẻ đó, nói một cách hoa mỹ, là Thần Tiên Khải Quá Cảnh (Lời Khải Thị Của Thần Tiên Khi Đi Qua Cõi Trần). Nói một cách trần trụi và đau đớn, đó là Quẻ Tử-quẻ bói về cái chết của bản thân.

Tay Tề Bát Gia khẽ run lên khi chạm vào ống trúc lạnh lẽo. Y biết, cái chết của y sẽ không đến từ một kẻ thù hung ác hay một căn bệnh hiểm nghèo. Nó sẽ đến từ một nhiệm vụ, một sự hy sinh âm thầm, không ai hay biết, vì sự an nguy của Cửu Môn.
Từ ngày biết được bí mật đó, Tề Bát Gia bắt đầu thay đổi.
Y không còn càu nhàu về việc bị Trương Đại Phật Gia (Phật Gia) kéo đi vào các hầm mộ nguy hiểm nữa. Thay vào đó, mỗi lần ra đi, y đều âm thầm ghi lại mọi chi tiết về kết cấu, bẫy rập và vật dụng trong mộ bằng một mật mã riêng. Đó là món quà y chuẩn bị cho Ngô Lão Cửu, người sẽ là người duy nhất giải mã được chúng, đảm bảo kho tàng kiến thức của Bát Gia không bị thất lạc.

Mấy ngày sau, Tề Thiết Chủy ghé thăm Bán Tiệt Lý. Lão Lý vốn là người kiệm lời, lạnh lùng, nhưng luôn dành cho Bát Gia một sự nhường nhịn đặc biệt. Lần này, Tề Bát Gia không đến để bói, mà là để kể chuyện vặt. Y kể về món ăn mới ở chợ, về sự thay đổi của thời tiết, về những giấc mơ kỳ lạ. Bán Tiệt Lý chỉ ngồi nghe, cánh tay cụt khẽ đặt trên bàn trà, ánh mắt không rời khỏi vẻ mặt tươi tỉnh giả tạo của Tề Bát Gia.

"Bát Gia," Bán Tiệt Lý đột nhiên ngắt lời, giọng trầm khàn, "Mấy hôm nay, tiên khí của ngươi có vẻ quá vượng. Vượng đến mức... không bình thường."

Tề Thiết Chủy cười xòa, phe phẩy quạt: "Ái chà! Lão Lý nay cũng biết xem tướng. Vượng là tốt chứ sao! Ta sắp thăng tiên rồi đây mà!"
Nhưng nụ cười đó lại không chạm tới đáy mắt. Bán Tiệt Lý không nói gì thêm, chỉ rót cho y một chén trà nóng. Triệu Du biết, Lão Lý đã cảm nhận được sự tàn lụi bị che giấu dưới vẻ "quá vượng" kia-ánh sáng cuối cùng trước khi tắt hẳn.

Và rồi là Hắc Bối Lục Gia. Tề Thiết Chủy tìm Lục Gia ở một sòng bạc nhỏ. Lục Gia, người luôn tự nhận mình là người đơn giản, lại là người có trực giác sắc bén nhất về cảm xúc con người.

"Bát Gia," Lục Gia nhả ra một làn khói, "Ngươi đang tính toán quá nhiều thứ cùng một lúc."

"Ta là nhà bói toán mà, Lục Gia. Ta luôn tính toán mọi thứ," Tề Bát Gia đáp, nhấp một ngụm trà.

"Không phải tính toán quẻ bói, mà là tính toán sự buông bỏ," Lục Gia nhìn thẳng vào Tề Thiết Chủy. "Ngươi đang dọn dẹp đồ đạc trong tâm trí. Ngươi đang cố gắng sắp xếp lại ngăn nắp, để ra đi không vướng bận."
Lời nói của Hắc Bối Lục Gia như một mũi kim sắc lạnh, đâm trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng Tề Thiết Chủy. Y ngượng nghịu, quạt ngừng phe phẩy.

"Lục Gia lại muốn gieo quẻ chăng? Quẻ... Quẻ Vô Vọng."

"Không cần," Lục Gia đứng dậy, đặt tay lên vai Tề Bát Gia, một cái siết nhẹ nhưng kiên định. "Chỉ cần nhớ rằng, dù ngươi có tính toán giỏi đến đâu, cũng có những món nợ ân tình không bao giờ có thể tính toán hết được. Chúng ta không chỉ là Cửu Môn, Bát Gia."

Ám chỉ của Lục Gia rất rõ ràng. Cửu Môn là gia đình của Tề Thiết Chủy. Và việc y tính toán ra đi một mình, dọn dẹp tàn cục một mình, chính là một sự xúc phạm đến tình cảm của họ.
Tề Thiết Chủy cúi đầu, bàn tay nắm chặt quạt. Y biết, y không thể giữ bí mật này được lâu nữa nhưng số trời đã định người nhìn trộm thiên cơ là cô độc.

Giải Cửu Gia không hề ồn ào như Tề Thiết Chủy, cũng không trầm tĩnh như Bán Tiệt Lý. Y là một dòng nước ngầm, sâu lắng, phức tạp và cực kỳ thông minh. Giải Cửu Gia yêu thích Tề Bát Gia, không chỉ vì sự hài hước mà còn vì chỉ có Tề Thiết Chủy mới có thể trò chuyện về những chuyện bí ẩn, vô hình mà không cần chứng cứ khoa học, điều mà các anh em khác thường bác bỏ.

Tề Thiết Chủy biết, muốn che giấu bí mật trước mặt Giải Cửu Gia là điều không tưởng. Y chọn cách đối đầu trực tiếp, nhưng bằng một lớp ngụy trang hoàn hảo.

Một buổi chiều, Tề Bát Gia mang đến nhà Giải Cửu Gia một hộp gỗ đàn hương cũ. Bên trong là một chồng sổ sách ghi chép về các thuật bói toán, lý số, địa lý và phong thủy, tất cả đều là kiến thức gia truyền của nhà họ Tề.

"Cửu Gia à, dạo này ta thấy mình hơi uể oải, trí nhớ cũng kém đi," Tề Thiết Chủy nhăn nhó, phe phẩy quạt, "Ta muốn nhờ ngươi kiểm tra lại những cuốn sách này xem có chỗ nào bị sai sót hay không. Sau này, lỡ có mệnh hệ gì, những đứa con cháu nhà họ Tề vẫn còn cái mà dựa vào." Y ngồi trên sofa lớn thư thả dựa lưng

Giải Cửu Gia lật xem một cuốn. Các ký hiệu và lời giải thích chi tiết, logic đến mức không thể tin được. Tề Thiết Chủy nổi tiếng là lười biếng, chỉ thích bói qua loa để kiếm tiền, nhưng những ghi chép này lại thể hiện sự tỉ mỉ, cẩn trọng của một thiên tài.

"Bát Gia, ngươi đang nói dối," Giải Cửu Gia thẳng thắn. Y đặt cuốn sách xuống, nhìn thẳng vào Tề Thiết Chủy. "Ngươi không uể oải, ngươi đang sắp xếp tài sản. Ngươi đang chuẩn bị cho một chuyến đi không trở về."

Tim Tề Thiết Chủy thắt lại. Y cười gượng, cố gắng che giấu sự hoảng loạn thoáng qua.

"Ôi chao! Cửu Gia, ngươi lại muốn hù dọa ta nữa rồi. Ta chỉ là tuổi già sức yếu, muốn chuẩn bị trước thôi mà."

"Không phải chuẩn bị trước, mà là trù bị," Giải Cửu Gia nhấn mạnh. Y đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Triệu Du, cảm nhận nhịp mạch đập nhanh và không ổn định. "Ngươi đã gieo quẻ cho mình. Quẻ Tử Khí."

Tề Thiết Chủy không thể chối cãi nữa. Y lặng lẽ gỡ tay Giải Cửu Gia ra, ánh mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. "Cửu Gia, ta không thể nói. Đó là thiên cơ. Nếu tiết lộ, cái giá phải trả không chỉ là mạng sống của ta, mà còn là... sự bình yên của Cửu Môn."

Giải Cửu Gia hiểu được sự bất lực đó. Y thở dài. "Vậy ta sẽ không hỏi. Nhưng Bát Gia, ít nhất hãy cho ta biết, ta cần phải làm gì sau khi ngươi đi?"

Tề Thiết Chủy mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Y vỗ vai Giải Cửu Gia, đưa ra một chiếc chìa khóa nhỏ.

"Gửi chiếc chìa khóa này cho Ngô Lão Cửu. Hắn sẽ biết phải làm gì với những mật mã ta đã để lại cho hắn."

Về phần Ngô Lão Cửu, Tề Thiết Chủy lại tiếp cận bằng cách khác. Lão Cửu, người nổi tiếng là "Vua Hàng Giả" và có bộ óc thiên tài về sắp xếp, thường xuyên trao đổi mật mã với Bát Gia.

Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng, Tề Thiết Chủy không nói một lời nào về việc ra đi. Y chỉ trao cho Ngô Lão Cửu một chuỗi mật mã mới, cực kỳ phức tạp, kèm theo một bản đồ địa lý và một lời chú thích: "Giải mã hết, ngươi sẽ hiểu được công thức tạo ra một 'Bát Gia' thứ hai. Chúc may mắn."

Ngô Lão Cửu, người luôn giữ vẻ mặt vô cảm, lần đầu tiên lộ ra sự ngạc nhiên. Y nhìn chằm chằm vào bản đồ chi tiết đến mức đáng sợ, rồi lại nhìn sang Tề Thiết Chủy.

"Ngươi... đang truyền nghề?" Ngô Lão Cửu hỏi.

"Không phải truyền nghề, mà là chia sẻ gánh nặng," Tề Thiết Chủy đáp. "Ngươi là người thông minh nhất. Ta muốn kho kiến thức của nhà họ Tề được sử dụng để bảo vệ Cửu Môn sau này."

Bằng cách ẩn giấu lời trăng trối trong các công thức và mật mã, Tề Thiết Chủy đã gửi gắm tất cả những gì y muốn nói: Hãy tiếp tục là đôi mắt cho Cửu Môn, bảo vệ những gì ta không thể bảo vệ được nữa.

Trong khi đó, ở phủ soái, Trương Khởi Sơn (Phật Gia) đang cảm thấy một sự bất an lớn lao. Phật Gia không tin vào quỷ thần, nhưng lại tin vào trực giác của người thân cận.
Nhị Nguyệt Hồng (Nhị Gia) bước vào, thấy Phật Gia đang chăm chú nhìn bản đồ thành Trường Sa, trên đó có đánh dấu vài điểm mà Tề Bát Gia đã yêu cầu đi khảo sát gần đây.

"Phật Gia, huynh đang lo lắng về Bát Gia?" Nhị Nguyệt Hồng hỏi.

"Không chỉ là lo lắng," Trương Khởi Sơn cau mày. "Mấy tháng nay, hắn làm mọi việc quá hoàn hảo. Quá hợp lý. Tề Thiết Chủy nổi tiếng là người tùy hứng, nhưng giờ đây, hắn dường như đang cố gắng sửa chữa mọi sai lầm y từng phạm phải, củng cố mọi mối quan hệ, và sắp xếp mọi thứ một cách không sót chi tiết nào."
Phật Gia đặt tay lên một điểm được đánh dấu trên bản đồ-một ngôi cổ mộ ở xa xôi, mà Tề Thiết Chủy cứ khăng khăng phải đi.
"Nhị Nguyệt Hồng," Phật Gia nói, giọng trầm xuống. "Tề Thiết Chủy đang tự biến mình thành một món đồ hoàn thiện trước khi dâng hiến cho một mục đích nào đó. Hắn đang chuẩn bị cho một quẻ bói cuối cùng-một quẻ mà hắn sẽ dùng cả tính mạng để giải."
Nhị Nguyệt Hồng cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Vậy, huynh tính làm gì?"
"Ta sẽ đi cùng hắn," Phật Gia quyết đoán. "Dù là quẻ tử khí hay quẻ sinh, ta sẽ không để Tề Bát Gia đi một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tethietchuy