Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1: Đi trễ và áo mới

"AAAAAAAAAAAAAA!!!"

Buổi sáng của Prince bắt đầu bằng một tiếng hét chói tai. Hắn đang ngủ say thì giật bắn mình, vội vàng tốc chăn, mở mắt nhìn xung quanh.

Sau khi mất đúng 3 giây để định thần, bằng cái trực giác được tôi luyện qua năm tháng, hắn không cần suy nghĩ cũng hiểu được cái giọng hét lảnh lót trời cao ấy là của ai.

Không phải là cái cục đầu xù đang ôm mặt rên rỉ ở trước tủ quần áo kia sao?

"Anh đang làm gì vậy Crow?"

"Ưm..."

Vừa mới nghe nhắc đến tên mình, cục đầu xù từ từ xoay lưng lại. Nhưng mà chính chủ chưa cần phải nói lời nào, biểu cảm đã lên tiếng thay hết cả rồi. Đôi mắt rưng rưng, đôi môi mím lại, đằng sau là chồng quần áo mà mấy bữa trước hắn tốn công xếp cho ngay ngắn giờ đã bị bới tung lên. Prince vừa liếc mắt một cái, lại không cần phải suy nghĩ đã tìm ra ngay câu trả lời.

"Đang tìm đồ à?"

"Cái áo màu trắng anh nhớ rõ ràng là đã treo nó trong tủ vậy mà bây giờ tìm mãi không thấy!!! Trời ơi đã vậy còn ngay đúng hôm dậy muộn nữa chứ..."

"Bây giờ áo không có, bữa sáng chưa ăn, nghỉ làm ở nhà thì ngày mai phải tập bù gấp đôi lại còn bị quản lý cằn nhằn. Em nói đi, có phải ông trời ghen tị với sắc đẹp của anh nên muốn làm đời anh lận đận lao đao đúng hông!!!"

"..."

"Ahh, ngày mà anh phải ở trần ra đường đã đến thật rồi sao? Đúng là hồng nhan thì bạc phận mà, khổ cho tấm thân mỏng manh của tôi quá..."

Để tăng thêm phần thuyết phục, Crow còn vừa nói vừa che miệng quay đi, tỏ vẻ uất ức. Đúng kiểu tâm tình quả phụ chất chứa trong lòng không ai hay không ai hiểu, muốn bi thương có bi thương, muốn phẫn nộ có phẫn nộ.

Prince ước gì lúc nãy mình giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt ngủ luôn cho rồi.
"Sao nghĩ ra chuyện nude đi làm được hay vậy...", hắn nghĩ. Thực ra người kia không nói đến mức như vậy, nhưng biết sao được. Với lối suy nghĩ như tiết trời mùa thu của người này, hắn nghĩ lỡ như áo mà không tìm được thì sẽ phát điên lên, xé hết quần áo rồi nude luôn cũng không chừng. Không thể làm gì hơn, hắn chỉ còn biết day day ấn đường mà lẩm nhẩm, "trời ơi buổi sáng của mình..."

Càu nhàu.

"Đi kiếm cái áo khác mặc vô dùm em, đã hiểu chưa?"

"AAAAAAAAAAAA Không chịu đâu không chịu đâu không chịu đâu, cái áo đó anh đã để dành biết bao lâu rồi, chỉ chờ hôm nay mặc thôi."

"Mặc cái khác. Nhanh."

"AAAAAAAAAAAA Tử vi nói hôm nay anh mà không mặc áo màu trắng thì đi ra trường sẽ gặp chuyện xui xẻo á, xui xẻo quá là ra đường bị xe tông cái bủm như phim Hàn Quốc á, anh mà bị xe tông là em mồ côi người yêu luôn áaaaaaaa-"

Đầu xù bù lu bù loa, nhảy lên giường lăn tròn tròn, ngay lập tức biến thành một củ khoai tây ăn vạ.

Cái nét diễn sâu hơn đáy rãnh Mariana này làm hắn chìm vào trầm ngâm.

Nghiêm túc vận dụng tất cả sự đồng cảm mà suy nghĩ, thật sự đấy, làm sao mà người này có thể làm diễn viên được vậy? Đã thế còn là "sao đang lên"? Prince thực sự, thực sự không hiểu, chẳng lẽ mấy tay ở công ty giải trí thấy tài năng tiềm ẩn gì đó bên trong anh ấy hay sao, là "ngọc trong đá" gì gì đó kiểu vậy...?

Hắn thở dài.

"Thôi được rồi, anh chuẩn bị tiếp đi, em tìm giúp anh."

Vừa nghe đến đó, củ khoai tây ngay lập tức thay đổi thái độ, không ăn vạ nữa mà vui vẻ nhảy xuống giường. Anh choàng tay lấy ôm cổ hắn từ đằng sau.

"Cảm ơn người hùng của anh nhaaaaaaaa~ Yêu em nhất luôn á~ Moah~~~"

Một cái thơm lên má. Tiếng rõ kêu.

Sau đó người kia phi vào nhà tắm như một cơn lốc, cố gắng làm công tác chuẩn bị nhanh nhất có thể. Còn Prince, hắn vẫn chăm chú tìm đồ.

Cuối cùng cũng tìm ra được.

Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó, lúc hắn và cái áo chạm mặt nhau thì nó đang nằm vắt vẻo trên thành ghế sofa ngoài phòng khách, không hề có chuyện "rõ ràng đã treo nó trong tủ" như ai kia đã nói.

Cầm trên tay cái áo mà mình phải mất nửa buổi sáng để tìm, hắn liếc mắt nhìn người kia. Không khí xung quanh lập tức nặng nề, mang theo một tấn sự phán xét đang toả ra từ đôi mắt lạnh lùng của hắn...

"Ahhhhhhhhh!!! Thì ra là tối qua anh lấy ra mặc thử mà quên cất lại-"

Không đợi hắn nói lời nào, đối phương đã từ nhà tắm chạy ra chộp lấy cái áo như thể cương thi thấy thịt người. Prince chưa kịp phản ứng thì đồ trên tay đã bốc hơi.

"Ngại quá ngại quá, đúng là anh đã bỏ vào tủ rồi, chỉ là lúc lấy ra mặc thử lại quên mất thôi ấy mà~ Lâu lâu anh quên tí, may mà có Prince tìm giúp anh hihihi~"

Điệu bộ vừa cười ngu ngu vừa gãi gãi đầu này sao mà quen thuộc thế nhỉ?

Tự nhiên thấy mệt mỏi khắp người, không muốn nói chuyện thêm một câu nào với củ khoai ngốc này nữa.

"..."

"Hihi~"

".................."

"Hihihihihihihi~"

"......................................"

"Lần sau sẽ cho anh nude đi làm."

"A đừng mà! A-anh xin lỗi!!! ><"

.

.

.

Thế là buổi sáng của Prince đã banh chành. Nhưng ít nhất thì nhờ sự giúp đỡ của hắn, Crow cũng có thể đến công ty đúng giờ.

Crow trong chiếc áo trắng cổ bèo phong cách thần tiên ca ca tỷ tỷ - mà theo Crow là "làm cho anh trông như chú thỏ trắng trong Alice in wonderland" - cuối cùng cũng đã sẵn sàng để đi làm (Prince không muốn bình luận gì thêm về chuyện "thỏ trắng" với cả thỏ đen nữa, hắn không có can đảm để khơi nó lên). Về phần Crow, anh một tay cầm áo khoác tay kia cầm chìa khoá, bộ dáng vô cùng vội vã chuẩn bị đi ra ngoài.

Đột nhiên, sau lưng có tiếng gọi.

"Khoan đã."

"Hửm?"

Crow chưa kịp phản ứng, một chiếc túi nho nhỏ đã được dúi vào tay anh. Cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay, thì ra là một túi bánh quy thơm thơm.

"Ăn cái này trên đường đi. Cứ đến thẳng công ty không cần mua đồ ăn sáng. Lát em gửi quản lý đưa anh."

"Ừm..."

...

Trong khoảnh khắc, Prince tự hỏi không biết mình có nhìn nhầm không, vì dường như hắn đã nhìn thấy có cái gì vô cùng ấm áp đong đầy trong mắt anh.

Trong suốt và lấp lánh. Làm cho con ngươi của anh cũng tỏa sáng theo.

Thật đẹp.

...

Rồi, anh lại nở nụ cười như thường lệ.
"Prince làm đồ ăn cho anh hỏ, không biết là món gì đây hehe~"

Prince không trả lời.

Cúi đầu, hắn chầm chậm thở dài như thể đang than phiền.

Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt hắn cũng mang một ý cười se sẽ.

...

"Đi làm đi, làm việc tốt nhé."

"Ừm, anh biết rồi nè. Prince cũng vậy nha."

"Đi đường cẩn thận."

"Em cũng vậy."

...

"Tạm biệt Prince."

"Tạm biệt."

...

"Yêu em."

.

.

.

Tiếng cửa đóng lại. Dù cho bóng lưng của người kia đã hoàn toàn khuất sau cánh cửa đóng chặt, ánh mắt phía bên này vẫn còn dõi theo.

Củ khoai tây ngốc của hắn quên đòi hôn rồi, Prince nghĩ, rồi trở vào phòng.
Và thế là một buổi sáng bình thường lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com