Anh à - Đau - Em nhớ anh
Cô nói đến đó liền nhìn hắn với vẻ mặt áy náy. Cô đã làm phiền hắn rồi.
Nghe cô nói hắn chỉ im lặng, trong đầu đang không ngừng suy nghĩ lời bác sĩ vừa nhắc nhở. Lại nhìn người con gái bên cạnh. Cô nằm đó chẳng còn chút huyết sắc, vẻ bất lực hiện rõ lên khuôn mặt. Nhưng cuối cùng hắn cũng nói ra lời căn dặn của bác sĩ.
_Lúc nãy bác sĩ vừa gặp tôi, họ khuyên cô nên ở lại bệnh viện để tiện cho việc theo dõi. Vả lại tôi thấy cô ở đây cũng tốt hơn, tránh xảy ra sơ suất ngoài ý muốn.
Cô nghe hắn nói liền trầm ngâm. Cô biết, sức khỏe của cô cô hiểu rất rõ. Ngày càng tệ đi. Nhưng cô không muốn ở trong này, ngày ngày nhìn một màu trắng ảm đạm. Cô muốn dùng thời gian còn lại nhìn ngắm thế giới xung quang một lần nữa. Cô muốn...muốn từ xa theo dõi và ngắm chàng trai cô yêu thương.
_Tôi không sao, ở lại chỉ thêm phiền phức mà thôi. Cảm ơn anh. Tôi thấy bản thân đã tốt hơn rồi. Tôi muốn xuất viện.
Hắn nghe cô nói liền nổi cáu.
_Xuất viện? Cô nghĩ với tình trạng hiện nay của cô có thể xuất viện được sao? Cô nên ngoan ngoan ở trong này nhận trị liệu đi.
_Không được, tôi biết anh muốn tốt cho tôi nhưng tôi còn có nhiều việc phải làm.
Nói rồi cô cương quyết rút kim chuyền trên bàn tay ra và muốn đứng dậy. Cô muốn rời khỏi nơi này. Nhưng chỉ vừa đặt chân xuống giường cô liền đứng không vững. Hắn thấy cô sắp ngã liền từ ghế bật dậy chạy lại đỡ.
_Cô còn bảo mình khỏe. Khỏe là như thế này sao? Tốt nhất cô nên an phận ở đây để các bác sĩ chăm sóc cho cô.
Cô bàng hoàng. Chỉ là đau đầu một chút thôi mà bây giờ đến sức lực đứng lên cô cũng không có sao? Nhìn khuôn mặt giận dữ của hắn cô liền ngoan ngoãn nằm xuống. Hắn đi gọi bác sĩ đến chỉnh lại ống chuyền mà cô đã giật ra.
Hắn đi rồi. Cô nằm đó thẫn thờ nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Cô nhớ anh quá. Nếu anh ở đây chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Thật may, thật may vì anh không biết chuyện này, cô không muốn anh vì cô mà lo lắng, buồn phiền. Cô nhớ từng cử chỉ chăm sóc dịu dàng mà anh dành cho cô, chỉ mỗi cô thôi. Tất cả, cô sẽ đem những kỷ niệm tươi đẹp đó làm niềm an ủi, niềm vui tong những ngày còn lại.
______+++_______
Hắn dù sao cũng chỉ là một người bạn bình thường của cô. Hắn còn công việc và cuộc sống của hắn. Mỗi ngày hắn đều tranh thủ một ít thời gian đến thăm cô. Hắn cũng nhờ y tá ở đây giúp hắn. Cô càng ngày càng yếu đi, những cơn đau không tên luôn kéo đến bất ngờ và ngày càng dữ dội. Mỗi lần đau cô đều cố gắng không cho mình cất tiếng hét và kiềm chế nước mắt. Có lúc cô đau đến mức ngất đi. Trong cơn mê man cô vẫn luôn gọi tên một chàng trai - cô vẫn luôn gọi tên anh. Càng là lúc yếu đuối cô càng muốn có anh ở bên cạnh. Nhưng không, đây chỉ là suy nghĩ nhất thời trong lúc đau đớn và màn đêm cô đơn. Cô vẫn biết rằng đây chỉ là một bí mật, bí mật này cô không bao giờ muốn anh biết. Từng kỷ niệm vui giữa anh và cô giờ đây là liều thuốc tinh thần giúp cô vượt qua cơn ác mộng. Là ánh sáng cuối cùng trong màn đêm đau đớn. Cô vẫn luôn thì thào ba chữ "em nhớ anh". Hơn cả nỗi nhớ là sự niềm hi vọng anh nhanh chóng có thể quên được cô và tìm hạnh phúc mới. Hắn thấy cô như vậy cũng có chút đau lòng. Việc gì mà cô phải thế. Nhớ anh ta thì hãy nói ra. Để anh ta đến chăm sóc cô. Cũng có lúc hắn đã nói với cô như vậy những cô chỉ buồn bã và khóc. Cô bướng bỉnh với lý do của mình. Cô không muốn tổn thương người cô yêu. Ngàn vạn lần không muốn.
Việc trị liệu cũng không giúp cô giảm bớt cơn đau. Dường như thể trạng của cô quá yếu. Gần đây cô chẳng ăn được gì nhiều. Khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã, u sầu. Cô nằm trên giường luôn nhìn qua cảnh vật ngoài cửa sổ. Có lúc nhìn đến thất thần ngay cả việc hắn vào cô cũng không biết. Cứ tiếp tục thế này tình trạng vốn tồi tệ nay chỉ tồi tệ hơn mà thôi.
Căn bệnh này tâm lý người bệnh là rất quan trọng. Nếu cứ bi quan và buồn sầu khó tránh khỏi sẽ đẩy nhanh tiến trình của bệnh. Lúc đó các cơn đau cũng sẽ thường xuyên và giai giẳng hơn.
Nhìn cô đang tự giết bản thân từng ngày hắn không thể không đưa ra một quyết định, mặc cho cô phản đối hay không muốn. Và hắn cũng muốn có người chăm sóc cô những ngày còn lại. Đúng. Hắn sẽ gặp anh ta nói chuyện này. Nghĩ là làm. Sau khi đến thăm và trò chuyện với cô một lúc, kiếm cớ mượn điện thoại cô ghi lại một dãy số, ra khỏi phòng hắn liền gọi cho dãy số kia. Đầu dây vang lên một giọng nói nam tính khàn khàn.
_Alo. Xin hỏi số ai đây vậy?
_Xin chào. Tôi là chàng trai lúc trước anh gặp ở nhà người yêu anh.- hắn chậm rãi nói.
Anh nghe vậy liền trong cơn buồn bã hỏi lại.
_Anh tìm tôi có chuyện gì?
_Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Sáng mai tại quán cafe hôm trước anh và cô ấy gặp mặt. 8 giờ tôi sẽ đợi anh ở đó.
_Là chuyện gì anh nói luôn đi.
_Chuyện này không nói qua điện thoại được. Là chuyện về cô ấy. Anh không đến sau này đừng hối hận.
Màn đêm buống xuống che đi tâm trạng hỗn loạn của 3 người.
_______+++______
Hơn 1 năm rồi mới viết tiếp. Bỏ bê lâu quá. Nếu "vướng" đoạn nào mọi người hãy nói để ta sửa nha. Cảm ơn.
#Hàn_Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com