Cấp cứu
Sáng sớm cô tỉnh dậy sờ tay sang bên cạnh nhưng không thấy ai, chỗ trống bên cạnh lạnh ngắt. Một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy cô. Cô khẽ gọi "anh anh, anh đâu rồi?"
Không có ai trả lời cô, phía bên ngoài có tiếng lạo xạo, dường như anh đang dọn dẹp phía ngoài kia. Cô gượng dậy muốn ra ngoài tìm anh, nhưng vừa nâng nửa thân trên lên liền bị choáng váng ngã xuống. Cơ thể cô dường như bị rút hết sức lực, chân tay mỏi mệt rả rời. Cô từ bỏ ý định ra phía ngoài xem anh, nằm xuống nghỉ ngơi. Sau khi cảm thấy cơn choáng giảm bớt đi cô liền từ từ ngồi dậy, tiến về phía cửa lều vén lều lên. Anh đang dọn dẹp những đồ vật trang trí tối qua. Nhìn bóng lưng quen thuộc đang bận rộn làm việc của anh cô quyến luyến không nỡ rời mắt. Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ và hoạt động của bản thâm anh khẽ quay đầu, bắt gặp cô đang yên tĩnh nhìn anh, điều đó khiến anh rất vui nhưng nụ cười chưa kịp tươi trên môi thấy cô dần dần ngã quỵ xuống. Anh hốt hoảng vứt hết những thứ trong tay gọi tên cô, chạy đến bên cô. Cô cố gắng gượng, cố nở nụ cười với anh nhưng sao khó quá, bây giờ ngay cả một nụ cười sao cũng khó nhọc mất sức quá vậy. Cô chỉ muốn ngồi ở đây thêm một lúc, ngắm nhìn bóng lưng anh thêm một chút. Có lẽ cô quá tham lam nên ông trời hôm nay chẳng nguyện ý vì cô mà ban ơn.
Anh lay người cô, hoảng loạn lục tìm thuốc dự phòng trong túi cô nhưng chẳng thấy viên nào. Nhanh chóng bế cô chạy ra xe gấp rút trở về bệnh viện, anh cố bình tĩnh gọi điện cho bệnh viện chuẩn bị, lại liên tục dùng một tay lay người và gọi tên cô. Anh không rõ vì sao lại như vậy, rõ ràng trước đó cô còn rất bình thường.
Cô ở ghế phụ hơi thở yếu ớt, sắc mặt không còn huyết khí trông thật dọa người. Chút ý thức mỏng manh cuối cùng cô chỉ muốn cầm tay anh, an ủi anh, rằng cô không sao anh đừng lo lắng, nhưng bây giờ mí mặt của cô cũng không mở nổi thì làm sao đủ sức an ủi anh. Cô sợ, sợ cứ thế này ra đi khiến anh đau lòng.
Rất nhanh xe dừng trước cổng bệnh viện, các bác sĩ và ý ta được báo trước đã ở đó chờ sẵn. Bế cô đặt lên giường cấp cứu, nhanh chóng chạy theo các vị bác sĩ. Cửa phòng cấp cứu đóng lại. Anh cầu xin thế nào đi chăng nữa các y tá cũng không đồng ý cho anh vào cùng. Lúc này anh chỉ muốn đập vỡ cánh cửa kia đến bên cô, cầm tay cô, truyền cho cô sức mạnh nhưng hoàn toàn không thể. Mỗi một phút giây trôi qua tâm trạng anh lại thêm lo lắng và sợ hãi. Đôi bàn tay kia không ngừng vò lấy tóc, chốc chốc lại đứng lên và nhìn vào trong.
Hắn nghe tin cũng chạy đến. Hắn hỏi anh lý do nhưng anh không còn tâm trí nào trả lời. Đôi mắt chỉ dán sâu vào cánh cửa đối diện. Tiếng "ting" khẽ vang lên, vị bác sĩ vẫn thường xuyên điều trị và quan sát tình trạng của cô bước ra, khuôn mặt nặng nề nhìn hai người đàn ông trước mắt. Hai người đang ngồi ở ghế cũng bật dậy.
"Cô ấy sao rồi bác sĩ?" - Cả hai đồng thanh.
Bác sĩ nhìn anh hỏi.
"Có phải cô ấy đã uống thuốc quá liều dùng so với quy định trong thời gian gần nhau không?"
Anh kinh ngạc,hắn nhìn anh. Rồi anh chợt nhớ đến hộp thuốc dự phòng trống rỗng lúc sáng. Cô... cô đã uống nó bao giờ vậy?
"Trả lời đi" - hắn lớn giọng quát.
"Tôi không biết, nhưng lúc nãy khi cô ấy phát bệnh tôi có tìm nhưng thấy hôm thuốc trống rỗng, tôi chỉ nghĩ..."
Lời của anh còn chưa nói xong hắn đã cho anh một cú đấm ở mặt.
"Mẹ kiếp" - hắn chửi thề - "anh đi cùng cô ấy mà anh lại bảo không biết, anh có xứng đáng làm bạn trai cô ấy không?"
Khuôn mặt anh tràn đầy đau khổ, cũng không chú ý vết thương ở mặt, dường như sự đau đớn đó không bằng sự ân hận và thống khổ trong anh lúc này. Bác sĩ nhìn hai người nói.
"Thuốc kê cho cô ấy là loại nặng liều, nếu dùng không đúng chỉ định và dùng thuốc thời gian quá gần sẽ dẫn đến bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu và thậm chí tử vong. Tình trạng hiện tại của cô ấy rất không khả quan. Bây giờ mời anh - bác sĩ quay qua anh - ký vào giấy cam kết này."
Anh và hắn nhìn tờ cam kết mà chân lảo đảo. Cả hai đều biết điều này có nghĩa là gì, anh run rẩy ký tên mình vào. Bác sĩ lại nhanh chóng quay trở vào căn phòng kia. Ngoài cửa hai người đàn ông đều mang một nỗi sợ hãi chờ đợi thời gian trôi qua. Cánh cửa kia vẫn đóng lại. Cô vẫn ở trong đó.
Từng mảng ký ức vụn vặt nhưng lại sâu đậm khó quên không ngừng hiện lên trong tâm trí anh.
Sự im lặng nặng nề bao trùm lên hai người đàn ông mà không tìm nổi nguồn sáng.
Lại một tiếng "ting" nữa vang lên. Hai người vội bật dậy từ ghế chạy đến. Các vị bác sĩ và y tá mang khuôn mặt buồn rầu đi ra. Vẫn là vị bác sĩ lúc nãy bước lên phía trước nhẹ nói.
#Hàn_Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com