Cô ra đi - Anh suy sụp
_Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy đã ra đi. Các anh hãy vào với cô ấy lần cuối.
Cùng là một câu nói, lúc xem phim anh còn nghĩ nó thật rập khuôn và nhàm chán nhưng giờ đây, lúc anh đối diện và chính tai mình nghe được câu này, mọi thứ trong anh như sụp đổ, trước mặt như nhòe đi. Anh gạt bác sĩ và y tá chạy nhanh vào căn phòng kia, chạy nhanh đến bên giường của cô. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình yếu đuối như lúc này, trước mặt mờ đi vì nước mắt. Anh cầm tay cô nhưng hơi ấm chẳng còn.
Hắn đứng phía sau anh nhìn người con gái ấy, người con gái luôn tự giữ cho mình một bản ngã riêng ấy. Cô nằm đó, an tĩnh và đáng yêu như đang ngủ. Chỉ có điều làn da trắng nhợt và đôi môi khồn huyết sắc. Cô ra đi như thế. Còn chưa cảm ơn hắn một câu nào. Cô đúng là quá vô tình rồi.
Hai người đàn ông trong buổi chiều mưa phùn hôm đó, mang trong mình màu u tối của nỗi đau đứng tiễn biệt cô. Như ước nguyện của cô trước khi mất, anh trồng bên cạnh mộ cô một khóm hồng xinh xinh. Đến khi tất cả mọi người đều ra về, hắn cũng về, anh vẫn đứng đó, rồi chợt ngồi xuống cạnh mộ cô, thẫn thờ một lúc lâu rồi mới lặng lẽ ra về.
Mỗi chiều anh đều mua một bó hoa hồng đến trước mộ cô ngồi kể chuyện, kể cho cô nghe những kỷ niệm lúc trước giữa hai người. Cứ ngồi như thế hai ba tiền rồi mới đứng dậy ra về. Suốt một tuần như thế rồi người canh cổng chẳng thấy anh đến nữa.
_______________
"Đing đing đing"
Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên khiến hàng xóm xung quanh cảm thấy rất khó chịu. Rất nhanh bảo vệ liền chạy đến, nhanh chóng đưa người đàn ông kia rời khỏi đây. Đúng vậy, người đàn ông nhếch nhác kia chính là anh. Quần áo xộc xệch, cằm lún phún râu, tóc tai bù xù không còn trau chuốt. Người đàn ông này suốt 10 ngày qua cứ luôn đến đây bấm chuông cửa ngôi nhà này, mặc dù bảo vệ đã nói ngôi nhà này đã trả lại lâu rồi và tạm thời chưa có người thuê, thế nhưng người đàn ông này vẫn ngoan cố, cứ muốn vào trong tìm cô gái của anh ta. Anh ta bảo vợ chưa cưới của anh đang ở trong đó, cô ấy đang giận anh nên mới không cho anh vào, anh biết cô ấy nhờ bảo vệ nói như thế, anh xin bảo vệ giúp anh mở cửa để nói chuyện với cô nhưng không được. Họ chẳng muốn giúp đỡ anh. Những con người xấu xa. Rồi như chợt nghĩ đến gì đó anh lại chạy đến quán ăn, rồi quán cafe hai người thường hay ngồi nhưng cũng không tìm thấy cô. Cô trốn anh rồi. Hơn mười ngày nay anh luôn phục kích những chỗ họ hay lui tới nhưng vẫn không tìm thấy cô. Có phải cô hết yêu anh rồi không? Không đâu, cô yêu anh nhất, anh biết mà.
Vẫn hai suất ăn, hai ly nước uống yêu thích nhưng chỉ có mình anh. Mình anh ngồi ở đó độc thoại, làm nhừn cử chỉ quái dị với chiếc ghế trống đối diện. Mọi người đều nhìn anh với anh mắt hoài nghi nhưng anh không quan tâm. Anh tình tứ với bạn gái mình có gì là sai sao?
Lúc không tìm thấy cô anh gọi cho hắn, người còn lại thật sự quan tâm cô ở thành phố này nhưng hắn không giúp anh tìm cô mà liên tục chửi anh điên,ừ anh điên rồi, không tìm được cô, không có cô bên cạnh anh phát điên rồi.
Lại một buổi chiều tan làm, người ta vẫn thấy một người đàn ông đứng trước cửa công ty, khi thấy một cô gái từ công ty kia bước ra anh liền nhanh chóng chạy đến hỏi xem cô đã làm xong việc chưa? Chuẩn bị ra chưa?
"Đồ điên, xin anh đừng quấy rầy tôi nữa. Cô ta đã chết rồi?"
"Không! Cô nói dối, sao cô có thể độc mồm độc miệng như vậy?"
Rồi anh lại mang một nụ cười đứng đó chờ cô, lại hỏi và lại bị mắng
Nụ cười của anh tắt ngấm. Phải, cô đã đi rồi, cô đã bỏ mặc anh, bỏ lại anh mà đi rồi. Anh nhanh chóng chạy đến một quán bar quen thuộc rồi chìm trong hơi men. Thế là cô bỏ anh đi gần một tháng rồi. Anh vẫn luôn như thế, nửa tỉnh nửa mộng, trong đêm không ngừng nhớ đến cô, càng nhớ lại càng muốn say. Sáng thức dậy lại chạy đến những nơi cả hai thường lui tới. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác của anh.
Người đàn ông phong độ và mạnh mẽ lúc trước giờ đây trong thật khó ưa, sự sạch sẽ thay bằng luộm thuộm và bụi bẩn. Ánh mắt kia trở nên vô hồn và mờ đục. Trên người lúc nào cũng mang mùi bia rượu. Anh. Thật sự đã sa ngã rồi.
Anh. Anh đã mệt rồi. Anh tìm em quả thực rất, rất mệt.
#Hàn_Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com