Cùng anh nói chuyện (2)
Cô buông điện thoại xuống mở tủ tìm một bộ đồ giản dị nhưng không kém phần xinh đẹp. Cô muốn lần nói chuyện này mình xuất hiện ở trước mặt anh thật tốt, thật tốt. Để anh biết những ngày vắng anh cô vẫn ổn, vẫn tràn đầy sức sống. Và cũng muốn, lần gặp mặt cuối này lưu lại hình ảnh đẹp trong ánh nhìn của anh.
___÷÷÷___
Cafe e04. Cô chẳng biết vì sao lại đặt tên như thế. Sau này khi cô thành khách quen ở đây mới biết ý nghĩa của cái tên này. Là một câu chuyện cảm động. Tiếc rằng cô không thể hồi tưởng kể ngay lúc này. Vì cô thấy, ở phía xa, cái bàn quen thuộc đã có một hình bóng như đã ăn sâu vào trong kí ức ngồi đó. Con người đó, hình bóng đó đã ăn sâu vào tâm trí của cô.
Anh. Anh đã đến.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Cô tự hỏi lòng mình.
"Có phải lúc này anh cũng đang nhớ những kỷ niệm trước kia?"
Ly cafe đã uống được một nửa. Chắc hẳn anh đến đây từ lâu. Anh vẫn như thế, trong cuộc hẹm chẳng bảo giờ đến muộn, duy trì thói quen đến sớm iat nhất mười phút.
Nghe tiếng bước chân quen thuộc mỗi lúc một gần anh dời tầm mắt nhìn về phía cô.
Hôm nay cô thật đẹp nhưng còn anh...
Cô nhìn anh. Không kìm được nước mắt, nó như chực muốn chảy ra nhưng cô đã nhanh chóng kìm nó lại.
Anh.
Anh dạo này trông gầy đi nhiều. Khuôn mặt sao quá hốc hác. Nhìn cái cằm cương nghị kia. Nó không còn trơn bóng mà ở đó râu đã mọc lún phún. Còn cái áo kia. Sạch nhưng sao nhàu nát đến thế. Anh không biết tự chăm sóc bản thân sao? Cô. Ngực cô như có một chiếc kim đâm vào. Dù rất bé nhưng lực sát thương sao lớn đến vậy. Đau quá.
Anh nhẹ giọng - vẫn cái giọng trầm thấp ấm áp:
_ Em ngồi xuống đi. Em uống gì để anh gọi - chợt anh im lặng - như cũ nhé!
Anh hướng tay phía bồi bàn.
_ Một ly capuchino.
Cô nhìn anh. Cảm giác thân quen lại ùa về. Rất nhanh phục vụ đã mang đồ uống ra. Cô cầm lên khẽ nhìn. Thật đẹp. Cô không nỡ khuấy nó. Làm nó biến dạng.
_Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy?
Cô cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh.
Anh im lặng. Thập phần suy nghĩ. Đôi mắt kia nhìn thẳng vào cô. Một đôi mắt không còn linh hoạt và đầy sức hút như xưa.
_Em, chúng ta có thể không chia tay được không? Mình bỏ qua tất cả đi.
Anh nói xong đôi mắt vẫn dừng lại ở khuôn mặt cô, khao khát một câu trả lời, một sự đồng ý.
Cô nhìn anh. Một mực trầm lặng, thế nhưng trọng nội tâm cô đang kêu gào đau khổ. Trái tim mách bảo cô nên đồng ý với anh, quay lại bên anh, chăm sóc cho anh. Nhưng lý trí đã kịp thời ngăn cả cô lại. Cô muốn thế lắm chứ. Nhưng nếu cô ở lại sẽ chỉ thêm gánh nặng cho anh. Rồi đây nếu ở bên cạnh anh bệnh tình của cô sẽ khiến anh suy sụp và mệt mỏi, cô không muốn anh chịu chung nỗi đau này. Chỉ mình cô là đủ. Hãy để mình cô chịu.
_ Ai cũng có những phút bồng bột và sai lệch. Anh hiểu em không phải người như vậy. Ắt hẳn em làm thế là có lý do. Là gì? Em hãy nói ra chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết và vượt qua tất cả. - anh thều thào - chỉ cần em nói ra, anh tin chắc sẽ chúng ta có thể giải quyết.
Cô lần này không thể giả bộ nữa. Đôi tay run rẩy tựa hồ rất hoang mang. Đúng chỉ anh hiểu cô. Anh biết cô sẽ không bao giờ làm như vậy. Thế nhưng cô có thể nói với anh. Chuyện này sẽ không bao giờ giải quyết được, phải chăng chia tay anh mới là vách giải quyết tốt nhất. Cô sao có thể nói, cô - người vợ sắp cưới của anh chỉ còn sống được mấy tháng. Làm sao cô có thể, có thể ích kỷ giữ anh lại để rồi khiến anh phải buồn đau.
Cô nhìn anh, khẽ nói:
_Em xin lỗi, nhưng mọi chuyện đều là sự thật. Chính là sự thật.
Anh lắc đầu:
_ Anh không tin. Chẳng lẽ em đã quên tất cả rồi sao. Tất cả những kỷ niệm giữa hai chúng ta. Những lần hẹn hò chan chứa tình cảm và cả những vui buồn cuộc sống cùng nhau sẻ chia mỗi ngày.
Cô lấy tay bịt đôi tai mình lại. Thều thào trong đau khổ:
_ Em xin anh, xin anh đừng nhắc lại, đừng nói nữa. Thôi đi. Tất cả chỉ còn là quá khứ.
Cô như đứa trẻ đầy kích động khiến anh không khỏi đau lòng. Anh vươn tay ra, giữ chặt lấy cô. Nói lớn cho cô nghe nhưng hình như cũng đang tự an ủi bản thân:
_ Không! Không có gì là quá khứ. Nó vẫn như vừa mói xảy ra. Vẫn vui vẻ hạnh phúc. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau dù cho quá khứ vẫn có thể quay trở lại. Vẫn là chuỗi ngày hạnh phúc ước mơ.
____+++___
#Hàn_Ngọc
Có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua và góp ý nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com