Cùng anh thực hiện ước mơ
Dường như ý thức được sinh mệnh này, linh hồn này sắp không còn ở lại làm bạn với thân thể này nữa, cô trân quý hơn mỗi phút giây được sống, được thở, được ngắm nhìn thế giới này. Và hơn hết, những khoảnh khắc bên cạnh anh. Cô nhẹ vỗ vỗ bàn tay anh rồi quay sang cảm ơn bác sĩ. Cô không muốn hỏi thời gian còn lại của bản thân là bao lâu vì cô biết câu trả lời đó sẽ làm người bên cạnh đau khổ.
Cô bỗng cảm thấy cơ thể có một luồng sức mạnh vô hình, cô cảm thấy cơ thể không còn mệt mỏi, cô muốn cùng anh đi chơi. Dường như những người sắp cận kề cái chết ông trời luôn thương tiếc và ban cho họ sức mạnh, muốn họ tận dụng nó để thực hiện xong những nguyện vọng cuối cùng.
Đúng vậy. Cô còn quá nhiều ước nguyện, cô quá tham luyến cảm giác bên anh. Cô muốn cùng anh đi picnic và đi vẽ tranh.
Mặc dù anh lo sợ cho sức khỏe của cô nhưng dưới sự cương nhu và đôi mắt kia anh không thể khước từ. Và thế là quá trình chuẩn bị cho chuyến đi picnic một ngày một đêm của hai người bắt đầu. Vì sợ bệnh tình của cô đột nhiên phát tác nên họ chỉ đi chỗ cách bệnh viện không xa. Đương nhiên thuốc của cô và bình oxi là không thể thiếu.
Một vùng đất trống với tấm thảm là những cây cỏ xanh mướt, khung cảnh nơi đây có thể dùng hai từ "thanh tĩnh" để miêu tả. Đúng vậy là thanh tĩnh. Trước đây cô luôn yêu thích sự ồn ào náo nhiệt nhưng giờ đây cô chỉ muốn cùng anh trải qua một ngày hạnh phúc trong khung cảnh yên bình, tĩnh lặng.
Từ lâu cô đã muốn cùng anh, hai người họ cùng đi cắm trại, cô sẽ lựa chọn một bản nhạc tiếng anh nhẹ nhàng bật lên sau đó cùng anh chuẩn bị thức ăn rồi hai người cùng nhau ngồi nướng. Vừa nướng về nói chuyện về hai chữ "sau này". Nhưng hiện thực quá phũ phàng và đã khác xa so với giấc mơ của cô. Cũng là cùng anh nướng thịt cùng anh nói chuyện những không phải là chuyện sau này mà là chuyện trước kia. Hai người cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp trước kia. Cùng nhau cười những ngây thơ tuổi trẻ và lúc mới yêu. Cô sợ không dám nói đến hai chữ sau này. Cô sợ bản thân mình không đủ tư cách nói chuyện này với anh.
Cơn gió lạnh thổi qua, cơn ho của cô lại xuất hiện không dứt. Trong bàn tay kia đương nhiên là một ít máu. Cô cứ nghĩ ho ra máu chỉ có trong phim, trong truyện mới xuất hiện, thật không ngờ người hôm nay "được" có là cô. Cô lặng lẽ thu bàn tay lại tiếp tục nói cười với anh. Cô muốn ngày hôm nay sẽ cùng anh vui vẻ, quên đi căn bệnh quái ác kia.
Hai người ngồi trên tấm vải nhỏ, trên đó đều là thức ăn và hoa quả,đương nhiên không thể thiếu nước coca anh thích và một ly nước chanh nhẹ nhàng cho cô. Cô không lấy điện thoại ra chụp ảnh mà lặng lẽ ngắm nhìn và ghi nhớ khoảnh khắc này, chỉ mong thời gian mãi mãi dừng lại ở thời điểm này thì hạnh phúc biết bao.
Sau khi nghỉ ngơi anh lại giúp cô sắp xếp giá vẽ, giúp cô lấy và bày biện chúng ra. Cô vẽ rất đẹp, rất có hồn. Cô đã hứa sẽ vẽ tặng anh một bức tranh nhưng đến bây giờ mới có cơ hội. Không phải là một bức tranh trêu đùa như lúc trước mà là một bức tranh nghiêm túc, một bức tranh cô đặt hết tâm tư tình cảm và lời chúc của cô giành cho anh.
Anh ngoan ngoãn ngồi làm mẫu anh cho cô, với khuôn mặt hạnh phúc và nụ cười trên môi. Cô nhìn anh lòng lại nhói đau, tim lại khẽ "hồi hộp". Cô bắt đầu vẽ, cô muốn vừa vẽ vừa ghi nhớ khuôn mặt này, ánh mắt này, đôi môi với nụ cười này. Từng nét vẽ mềm mại hạ xuống, hình dáng của anh dần được phác họa. Lấy anh làm chủ thể chính, xung quanh là những cây cối đang vươn lên xa xa là những ngôi nhà nhỏ. Cô vẽ anh trông thật nổi bật. Anh ngồi đó hạnh phúc như thế nhưng lại không dấu được sự cô đơn, giữa khung cảnh rộng như thế những chỉ có mình anh ngồi đó, chỉ mình anh. Đang vẽ cô liền lấy tay day mặt, cảnh trước mắt lại mờ đi. Thật khó chịu. Anh tuy ở đó nhưng luôn theo dõi động tĩnh của cô bên này. Thấy cô như vậy liền chạy đến.
"Em có sao không? Lại đau ở đâu à?"
"Em không sao. Không sao. Anh nhanh về chỗ ngồi đi để em còn vẽ tiếp."
"Thôi, mình còn nhiều thời gian mà, hôm nay vẽ không xong ngày mai lại vẽ, mai vẽ không xong thì ngày kia. Sức khỏe của em mới quan trọng nhất."
"Em không sao thật mà. Anh thấy không em vẫn rất ổn. Anh nhanh về chỗ đi."
Trước sự ca thán của cô anh đành quay lưng trở lại chỗ ngồi. Vẫn không quên nhắc nhở cô nếu mệt hoặc cảm thấy khó chịu nhớ gọi anh. Lúc nãy vội xem tình hành của cô nên anh vẫn chưa nhìn qua được bức tranh cô vẽ, không biết cô vẽ anh thế nào?
Nhìn bóng lưng anh đi cô đau lòng. Sao cô còn dám để đến ngày mai vẽ cơ chứ. Cô không biết lúc nào thì bản thân sẽ ra đi. Phải biết tận dụng thời gian.
Nghĩ nghĩ một lát cô lại điểm thêm một nét phía xa xa. Xa xa một bóng người xuất hiện, đang có xu hướng tiến lại gần anh. Cô hi vọng sau này khi cô đi rồi sẽ có một cô gái khác thay cô chăm sóc cho anh, yêu anh, mang lại cho anh hạnh phúc.
Tối đến cô rất thích pháo bông nên muốn cùng anh đốt. Đương nhiên với điều kiện cô phải đeo khẩu trang vì mùi pháo sẽ khiến cô khó chịu. Mặc dù cô nói không sao và không muốn đeo nhưng trước khuôn mặt lạnh và lời đe dọa của ai kia cô đành ngoan ngoãn đeo vào trong sự ấm ức. Trước khi đeo vào cô còn sau lưng anh lè lưỡi làm mặt xấu. Anh để cô ngồi trong lều rồi ra chuẩn bị, lúc nào xong sẽ gọi cô ra vì bên ngoài có gió, anh sợ cô sẽ ho. Anh còn bảo cô nếu anh không gọi thì cô không được ra ngoài. Anh vừa đi một lúc cơn đau liền xuất hiện, rõ ràng lúc nãy cô đã uống thuốc rồi mà. Cô không muốn có chuyện gì xảy ra, cô không muốn cơn đau kia làm phiền cô và anh. Liền bạo gan uống thêm một liều thuốc giảm đau nữa. Cô không biết rằng giây phút cô uống thêm một liều thuốc kia sẽ là lý do rút ngắn mạng sống của cô. Bởi vì đó không phải thuốc giảm đau bình thường, liều dùng của nó không được vượt quá quy định.
Vừa uống thuốc xong điện thoại trong túi cô đổ chuông. Là hắn gọi. Hắn hỏi cô xem đi chơi có vui không và xin lỗi vì mấy hôm nay không đến thăm cô được. Cô không trách hắn vì hắn còn công việc và cuộc sống của hắn. Lúc trước vì không có ai bên cạnh cô nên đã làm phiền đến hắn nhưng giờ đã có anh bên cô nên hắn có thể yên tâm làm việc của mình. Thật ra hắn muốn để cô và anh có thêm thời gian bên nhau. Đang lúc nói chuyện với hắn thì anh đi vào gọi cô, hắn nghe tiếng anh gọi thì liền nhanh dặn dò cô mấy câu rồi cúp máy.
#Hàn_Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com