Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định của cô

#Quên_anh_trong_từng_cơn_đau

Phần 3: #Quyết_định_của_cô

____+++____

Mang tâm trạng thất thiểu như người vô hồn về phòng trọ. Chẳng buồn tắm rửa ăn uống. Cô nhốt mình trong biển sóng suy nghĩ. Cô nghĩ rất lâu, rất lâu,  lại như phân vân với một quyết định nào đó. Một lúc sau đôi tay gầy cầm lấy điện thoại gọi vào một dãy số mà cô đã thuộc lòng từ lâu - cô gọi anh.
_Alo, cuối cùng em cũng gọi lại cho anh, em làm sao vậy, sao từ hôm qua tới giờ anh gọi em không được. Em có làm sao không? Có biết anh lo lắm không?
Giọng anh bên kia mang theo chút trách cứ, vội vàng nhưng vẫn trầm ấm như cũ. Nghe giọng anh, nghe được sự trách móc đầy quan tâm và yêu chiều của anh không hiểu vì sao cô lại không kìm được mà rơi lệ. Ổn định lại cảm xúc cô nhẹ nói:
_Em không sao, hôm qua em để quên máy ở nhà bạn nên không biết anh gọi. Không phải bây giờ em đã gọi lại cho anh rồi sao.
Anh nghe cô nói thế thì trong lòng nhẹ hẳn, khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
_Lần sau nhớ cẩn thận một chút, làm anh lo lắng mãi.
Cuộc nói chuyện vẫn kéo dài, hôm nay cô nói với anh rất nhiều, nói về kỉ niệm của hai đứa, những lời hứa mà bọn họ sẽ cùng nhau thực hiện. Trước khi cup điện thoại cô hỏi anh một câu:
_Nếu giờ em phải đi xa, biến mất khỏi thế giới này thì sao nhỉ? Anh vẫn sống tốt chứ? - cô hỏi, nước mắt đã ướt đẫm gối.
_Sao tự dưng em lại hỏi thế. Ngốc à không phải chúng ta sắp cưới nhau sao. Em sao có thể biến mất chứ. Ngoan, em ngủ đi. Ngủ ngon. Anh yêu em - nói xong anh cup máy.
Nghe câu trả lời của anh cô lại càng buồn hơn.
"Xin lỗi anh, có lẽ hạnh phúc này em chẳng có may mắn mang lại cho anh"
Gạt đi nước mắt cô lại gọi vào một số máy khác, thấy đối phương bắt máy,cô nói:
_Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?
8 giờ sáng.
Anh cầm trên tay một túi thức ăn đưa đến cho cô. Đến nhà trọ anh không nhấn chuông mà lấy chiếc chìa khóa dự phòng dưới chậu hoa mở cửa vào nhà vì anh biết giờ này con mèo lười của anh vẫn còn chưa dậy. Nhưng anh thật không ngờ.
"Đệt"
Túi thức ăn trên tay rơi xuống. Trong phòng khách đang diễn ra một hình ảnh nhức mắt. Trên ghế sofa có một đôi nam nữ đang chìm đắm hôn nhau xem xung quanh chỉ là không khí. Không biết vì quá nhập tâm hay sao mà tiếng mở cửa cùng tiếng động lạ không làm hai người kia buông nhau ra. Anh đứng đó, bàn tay siết chặt hét lên:
_Hai người đang làm gì vậy? - anh run run chỉ tay vào hai người trước mặt.
Dường như lần này có hiệu quả, hai người ngồi kia vì tiếng hét liền giật mình buông nhau ra cùng một lúc bốn con mắt đều nhìn về "kẻ phá đám " kia. Cả hai cùng ngạc nhiên. Cô lắp bắp:
_Anh...anh sao anh lại ở đây?
Anh như không còn chút lý trí nào, cảm giác bị phản bộ đã che lấp đi sự tỉnh táo.

#Hàn_Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com