Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Không có hắn, vẫn có sữa

Phòng 302 im ắng, chỉ có tiếng điều hòa chạy đều đều và ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt em. Phuwin ngồi dựa vào đầu giường, cầm máy bằng hai tay. Bên kia là Pond - hình ảnh hắn hiển thị khá rõ, mái tóc có vẻ dài hơn một chút vì vài hôm không gặp, vẫn là chiếc áo hoodie tối màu và đôi mắt không biểu cảm mấy... nhưng lại khiến tim em bình yên lạ.

"Bên đó ổn không?"

Hắn hỏi, giọng trầm đều.

"Ổn mà. Lúc sáng còn bị người ta đụng vai, nói xấu sau lưng cơ"

Em nhún vai.

"Nhưng cũng không đến mức tệ lắm đâu"

"Đụng kiểu nào?"

"Không đau. Chỉ là kiểu cố tình tỏ thái độ thôi"

Em gãi đầu.

"Tớ định lơ đi rồi về luôn á, ai ngờ..."

"Có người ra mặt hả?"

"Ừ, mấy người trong đội bóng rổ. Win với Beam. Tớ không nghĩ họ lại bênh tớ vậy luôn á..."

Hắn không đáp ngay, chỉ nhìn em qua màn hình một lúc. Em cười:

"Xong rồi Beam còn nói... 'Anh dâu gì mà đi một mình vậy trời' nữa kìa. Cả đội nhìn tớ như thú cưng của anh vậy á..."

Hắn nhướn mày:

"Em không phản ứng gì à?"

"Tớ nói đừng gọi vậy, mà hình như họ quen rồi..."

Em thở ra.

"Lúc nghe cũng kỳ, nhưng... tớ không ghét"

Ánh mắt hắn dịu đi một chút.

"Còn mang kem tới cho cả đội hả?"

"Trời, sao anh biết luôn vậy..."

"Win đăng story. Gắn tên em, nhưng tớ không nhấn vô"

Em che miệng cười:

"Anh dõi theo kỹ dữ ha"

"Bình thường"

Một lát, em kể tiếp đủ thứ chuyện: cái cách Beam đòi đổi kem trà xanh với thằng bạn rồi cãi lộn ầm trời, lúc cả đội hô "một hai ba chụp hình với anh dâu", kể cả chuyện em suýt trượt chân vì lon nước dưới ghế... hắn ngồi nghe, ít nói, nhưng ánh mắt không rời khỏi màn hình lấy một giây.

Giữa lúc em còn đang kể dang dở đoạn Win lỡ tay chuyền bóng trúng lưng người ta thì cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên.

Em nhíu mày:

"Khoan, ai vậy ta...?"

Hắn hỏi:

"Giờ này còn ai tới?"

"Đợi tớ xíu"

Em đặt điện thoại xuống, chạy ra mở cửa.

Vài phút sau, em quay về, trên tay là một túi giấy nâu còn hơi ấm, trong đó là ly sữa nóng được gói kỹ lưỡng. Em nhìn màn hình, mặt hơi đỏ lên:

"Anh... gửi á hả?"

"Ừm"

Em rút ly sữa ra, nhìn nhãn dán bên ngoài - vị em hay uống. Cả nhiệt độ cũng đúng sở thích.

"Tớ không nói là tớ thèm đâu nha"

Em nhỏ giọng

"Nhưng em bảo không có tớ thì không ngủ được"

Em chu môi, cụp mắt xuống:

"...Nhớ anh chút thôi mà"

Hắn khẽ bật cười, nụ cười chỉ thoáng qua nhưng lại rõ đến mức khiến tim em lỡ một nhịp.

"Uống đi, kẻo nguội"

"Ừm"

Em ôm ly sữa trong tay, hớp một ngụm nhỏ, rồi tựa đầu vào gối, vừa nhìn hắn qua màn hình vừa khe khẽ:

"Nay lạnh ghê..."

"Bật điều hòa mấy độ?"

"26.5"

"Lên 27. Đắp chăn kín. Đừng đá lung tung như hôm bữa, giữa đêm bị lạnh lại thức giấc"

Em mở to mắt:

"Anh biết luôn..."

"Ừ. Em nói trong mơ"

"Trời..."

Hắn dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn trần nhà một lúc rồi lại nhìn em:

"Mai mặc áo len. Trời vào đông rồi. Tay chân em hay lạnh. Đừng để gió lùa vào cổ. Với lại, đừng có dầm nước buổi sáng, uống gì thì ấm ấm thôi"

Em ôm gối, không đáp. Mắt cong cong, cười lặng.

"Nghe không?"

Hắn hỏi

"Nghe rồi"

"Nhớ không?"

"Nhớ hết"

"Vậy ngủ đi. Tớ ngủ rồi. Mai dậy sớm có việc"

Em gật đầu, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt vẫn còn chút đỏ vì sữa nóng và người gửi sữa:

"Anh nè..."

"Gì"

"Nhớ về sớm..."

Hắn im một nhịp, rồi khẽ nói:

"Tớ biết rồi, nhóc con"

Màn hình tắt.

Đêm lại tĩnh như mọi khi, nhưng bên cạnh em - còn một ly sữa nóng chưa uống hết. Và nỗi nhớ - giờ cũng không còn buốt nữa.

---

Phòng 302 lặng như tờ. Chỉ còn tiếng gió nhẹ va vào cửa kính, thi thoảng vang lên tiếng tách tách từ điều hòa đang chạy ở chế độ thấp.

Phuwin ngủ nghiêng một bên, chăn trượt khỏi người từ lúc nào, chân lộ ra ngoài mép giường. Cổ áo mỏng, cửa sổ hé một khe, gió lạnh len vào chậm rãi, đủ khiến người ta co vai lại trong vô thức.

Trên bàn, ly sữa uống dở còn đặt đó, chưa đậy nắp. Điều hòa nhấp nháy con số 25 - thấp hơn mức hắn dặn.

Em trở mình, chăn chưa kéo lại, gối hơi lệch, môi mấp máy vài câu không rõ tiếng.

Chắc mộng mị.

Chắc lạnh.

Trước lúc ngủ, em còn gõ máy đọc tài liệu, rồi quên mất lời hắn dặn.

"Lên 27. Đừng để gió lùa. Đắp chăn cẩn thận"

Giờ này, điện thoại đặt úp bên gối. Hắn không biết, và em cũng chẳng hay rằng sáng mai - sẽ là một buổi sáng khác.

Cổ họng hơi rát, trán âm ấm.

Dưới ánh đèn ngủ lặng thinh, chẳng ai nhắc nhở lần nữa. Và cũng không có ai - kéo lại chăn như mọi hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com