23: Mời thủ khoa
Ngày thứ Năm, tiết hai vừa kết thúc, Phuwin được mời lên phòng Hội Sinh viên. Không có thông báo trước. Cũng chẳng ghi lý do rõ ràng - chỉ một tờ giấy mời đơn giản được đặt trong ngăn bàn em từ đầu giờ:
"Thân mời bạn Phuwin - thủ khoa khoa Xã hội học - đến phòng Hội Sinh viên vào lúc 10:00 để thảo luận về kế hoạch lễ hội thường niên GMM Festival.
Trân trọng.
Pond Naravit Letratkosum
Chủ tịch Hội Sinh viên."
Tên hắn ký to rõ ở cuối giấy, nét mực xanh đậm quen thuộc. Em nhìn một lúc lâu, không hiểu hắn lại muốn gì. Chẳng phải tối qua còn bảo "nghỉ một hôm lo bài vở"? Giờ lại mời đi họp?
---
Phòng Hội Sinh viên nằm cuối hành lang, cửa kính trong suốt. Em vừa đến đã nghe bên trong có tiếng trò chuyện rôm rả - phần lớn là các anh chị năm ba, năm tư.
Chưa kịp gõ, cửa bật mở. Một cậu bạn mỉm cười:
"Cậu là Phuwin đúng không? Vào đi, tụi mình đợi rồi"
Em ngơ ngác bước vào, chưa biết nên chào ai trước thì... ánh mắt đầu tiên gặp - vẫn là hắn.
Hắn ngồi ở đầu bàn tròn, áo sơ mi trắng gài đến tận nút cổ, tay khoanh hờ trước tài liệu. Cả người hắn toát lên vẻ điềm tĩnh của người quen điều phối - nhưng ánh nhìn thoáng cong khi thấy em, đủ để em biết mình không phải khách lạ.
"Ngồi đây"
Hắn chỉ chiếc ghế bên phải mình, nhẹ tênh.
---
Cuộc họp bắt đầu. Các thành viên luân phiên đề xuất chủ đề cho lễ hội: năm ngoái là "Văn hoá bốn phương", năm kia là "Kỷ nguyên số"...
Một chị năm tư quay sang Phuwin:
"Nghe bảo bạn học rất giỏi môn 'Cấu trúc xã hội tương tác' đúng không? Có gợi ý nào cho năm nay không?"
Em hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu:
"...Nếu là lễ hội toàn trường, em nghĩ có thể chọn chủ đề xoay quanh 'Lát cắt đời thường'. Làm nổi bật chính những hành vi nhỏ trong xã hội - như cách chúng ta chờ đèn đỏ, xếp hàng, hoặc cả việc... nhường ghế trên xe buýt"
Cả phòng ồ nhẹ. Một anh khác gật gù:
"Hay đấy. Chủ đề vừa gần gũi, vừa có chiều sâu"
Pond ngồi yên nghe em nói từ đầu tới cuối, mắt không rời em dù chỉ một nhịp. Khi em dừng lại, hắn mới cất giọng:
"Lát cắt đời thường"
Hắn nhắc lại.
"Tớ thích cái tên đó"
Rồi nhìn quanh bàn:
"Có ai phản đối không?"
Không ai giơ tay. Không ai lên tiếng.
Pond gật nhẹ, rồi quay sang em, hơi nghiêng đầu:
"Vậy... từ giờ, bạn học Phuwin sẽ là người phụ trách nội dung chủ đề"
Em tròn mắt:
"Hả? Tớ chỉ mới..."
"Thủ khoa đầu vào, điểm rèn luyện cao, hiểu vấn đề, nói rõ ràng"
Hắn kể từng gạch đầu dòng, đều đều.
"Quá đủ tiêu chuẩn"
Cả phòng bật cười. Em xấu hổ cúi mặt, còn hắn chỉ hơi nghiêng vai, tựa nhẹ lưng vào ghế, miệng cong lên một đường lặng lẽ:
"Còn lại, cứ để tớ hướng dẫn"
---
Trên đường về, em nghĩ mãi về cái nhìn của hắn trong buổi họp. Không áp lực, không ép buộc - mà giống như đang âm thầm đẩy em tiến về phía trước, đến gần hắn hơn một bước.
Chỉ là... em không chắc, bước tới rồi, có dễ mà dừng lại không.
---
Tối hôm đó, khi kim đồng hồ chỉ gần 10 giờ, ký túc 302 vẫn sáng đèn.
Phuwin ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa giường, xung quanh là giấy nháp, bút màu, vài tờ A4 ghi chú chi chít bằng mực đen đỏ. Pond ngồi đối diện ở phía ghế sofa nhỏ, tay cầm cốc sữa, chân bắt chéo, lưng dựa nhẹ như đang nghe bản tin cuối ngày.
"Em nói lại lần nữa đi"
Hắn nhấp một ngụm, mắt dừng trên tờ giấy em giơ ra.
"Lễ hội năm nay nếu muốn gần gũi thì ngoài các gian hàng, mình nên có sân chơi thể thao"
Em nói nhanh, mắt sáng rỡ.
"Như mấy mini game thi chạy, kéo co, bóng rổ... mấy thứ vận động vui mà stress cũng giải quyết được"
Hắn gật khẽ, ánh mắt có phần hứng thú.
"Còn gì nữa?"
Em nghiêng đầu, chìa ra thêm một mẩu giấy:
"Dẫn dắt từng khu có thể để sinh viên các khoa đăng ký tổ chức trò chơi riêng. Vừa tăng tính cạnh tranh, vừa gắn kết. Với lại, có khu vẽ henna, khu nhạc sống, rồi khu... đập hộp xả stress nữa"
Hắn nheo mắt:
"Đập hộp kiểu nào?"
Em phì cười:
"Là mấy cái hộp giấy thôi. Ai thấy stress thì cứ... gõ thật mạnh, hoặc đập bằng tay, có người gào lên nữa"
Pond ngừng một chút, khóe miệng hơi cong:
"Vậy là em đang lên kế hoạch cho mọi người giải tỏa?"
Em gật đầu liên tục, miệng vẫn líu lo như bật công tắc:
"Phải. Vì dạo gần đây thấy mọi người toàn ôn bài với căng thẳng. Nếu có một khu chơi thể thao nhẹ nhàng, chắc sẽ vui lắm. Với lại..."
Em ngập ngừng.
"Với lại?"
Hắn hỏi, tựa cằm lên mu bàn tay, nhìn chằm chằm.
"...Tớ thấy Hội trưởng như anh... chơi bóng chắc ngầu lắm"
Em lí nhí, rồi cúi gằm.
Hắn nhướng mày:
"Vậy ra em chỉ muốn nhìn tớ chơi bóng, nên mới đề xuất sân thể thao đúng không?"
Em ngẩng phắt lên, mắt mở to:
"Không có! Không phải vậy!"
"À"
Hắn gật đầu, mặt tỉnh bơ.
"Chứ không phải là từng lần ra sân, em đều đứng nhìn từ xa à?"
"Tớ đâu có..."
Em đỏ mặt rõ rệt, vùi cả người xuống đống gối sau lưng.
"Tại lần đó tớ đi ngang. Tình cờ"
"Ba lần?"
Hắn nghiêng đầu.
Em im.
Hắn thở ra một tiếng như bật cười, sau đó đặt ly sữa xuống bàn, chống tay đứng dậy, đi về phía em.
Bàn tay to chạm nhẹ lên đỉnh đầu em, xoa hai vòng chậm rãi:
"Nếu muốn nhìn thì nói thẳng. Tớ cho vé VIP - ngồi hàng ghế đầu, có điều kiện kèm theo"
"...Gì cơ?"
Em ngẩng lên, mắt vẫn long lanh.
"Chỉ được cổ vũ cho tớ"
"..."
"Không được nhìn người khác"
Em cắn môi, cố nhịn cười, má đã ửng đỏ:
"Chơi thể thao là để mọi người giải tỏa"
"Ừ"
Hắn gật.
"Còn em thì... giải trí bằng tớ"
Em trợn mắt:
"Anh nói cái gì vậy!"
Hắn bật cười thật, cúi người xuống, sát bên má em:
"Cái mà tớ nói là... em không cần lý do phức tạp vậy đâu. Muốn tớ làm gì, chỉ cần nói. Miễn là em cười"
Em quay đi, miệng mím, nhưng tim lại đập lạc mất vài nhịp.
Vì rõ ràng, người ngồi ngay trước mặt em - giữa đống giấy vụn và ly sữa cạn - mới là thứ giúp em nhẹ lòng nhất, chứ không cần đến cả cái lễ hội kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com