37: Hành trình chinh phục (1)
1 --- = 1 day
---
Sáng sớm, trời chưa kịp nắng. Khi em vừa bước ra khỏi khu ký túc với đôi mắt còn mơ ngủ, thì đã thấy Pond đứng đó, tay cầm ly sữa ấm và chiếc bánh sandwich nóng hổi, bọc trong giấy bạc cẩn thận.
"Dậy sớm dữ ha"
Em ngáp một cái, liếc mắt nhìn đồng hồ.
"Tớ dậy từ sáu rưỡi để mua cái này cho em đó"
Hắn cười, đưa ra trước mặt.
"Em thích nhân trứng với jambon mà đúng không?"
Em ngạc nhiên, mở to mắt nhìn.
"Sao anh biết?"
Pond không đáp, chỉ nhún vai. Em cầm lấy chiếc bánh, tim khẽ lỡ một nhịp. Bên cạnh là ly sữa ấm hắn vừa mới mua, vẫn còn tỏa khói.
"Cảm ơn anh..."
---
Giữa trưa, thư viện đông đúc vì các tiết học trống. Em loay hoay với tập đề cương nhưng vẫn chưa tìm được quyển sách cần thiết. Khi em đang định bỏ cuộc thì một chiếc thẻ thư viện được chìa ra trước mặt.
"Dùng thẻ của tớ đi, thẻ em quá hạn rồi đúng không?"
"Ủa sao anh biết?"
"Em hay quên mà"
Hắn cười nhẹ, rồi đưa luôn chiếc thẻ sinh viên của mình.
"Tớ có thẻ Hội Sinh viên, vô tư mượn thêm vài cuốn cũng không sao đâu"
Em nhận lấy, hơi bối rối.
"Anh cứ thế này hoài tớ biết đền sao cho hết"
Pond chỉ nhìn em, không nói gì, nhưng ánh mắt chứa cả một sự kiên nhẫn lặng thầm.
---
Trên đường về từ giảng đường, hắn bỗng dưng đi sóng bước cạnh em, tay bỏ túi, dáng đi nhàn tản.
"Trưa nay đi ăn với tớ không?"
Em nhìn sang, hơi do dự.
"Còn nhóm học..."
"Bỏ bữa không tốt đâu. Tớ đặt bàn ở chỗ em thích rồi, tiệm cơm Nhật bên hông trường"
"Đặt rồi...?"
"Ừ. Nếu em từ chối thì tớ ăn hai phần"
Em khẽ bật cười, không nói gì nữa. Cả hai bước đi dưới bóng cây, em không biết Pond có để ý không, nhưng nắng vừa đổ xuống lưng em, thì cái bóng của hắn đã che lại.
---
Một nữ sinh năm dưới bước tới đưa thư cho Pond ngay trước mặt em. Em không nói gì, chỉ giả vờ chăm chú nhìn điện thoại. Nhưng không bỏ sót ánh mắt của hắn - hơi bối rối, nhưng rất nhanh, hắn đưa tay đẩy nhẹ bức thư lại.
"Xin lỗi, nhưng tớ đang thích Phuwin rồi"
Cô bé đỏ mặt cúi đầu, quay đi trong lặng lẽ. Em ngước lên, hỏi nhẹ:
"Anh nói vậy thật hả?"
Pond gãi đầu, rồi cúi sát xuống gần em, mùi bạc hà từ áo đồng phục thoảng qua mũi.
"Tên em trong lòng tớ lâu rồi. Tớ không muốn làm người ta hiểu lầm"
Em đỏ tai, lùi một bước.
"Nói chuyện kiểu đó dễ bị đánh lắm đó"
"Chấp nhận rủi ro"
Hắn cười.
---
Hắn nhận được thêm hai lá thư tình trong hộc bàn Hội Sinh viên. Lúc em tới tìm, chỉ thấy hắn cầm hai lá thư trên tay, trán nhăn lại như đang đau đầu.
Em không nói gì, chỉ định quay đi. Nhưng hắn gọi:
"Em đừng giận nhé. Tớ chưa đọc. Không định đọc luôn"
Em không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ hỏi:
"Chưa đọc mà biết là thư tình à?"
"Phong thư màu hồng, giấy có mùi nước hoa, ghi tên tớ bằng mực tím... không phải thư đòi nợ chắc chắn là thư tình rồi"
Em bật cười khẽ.
"Cũng rành ghê"
"Tớ chỉ cần biết em vẫn ở đây, chịu nói chuyện với tớ mỗi ngày, thế là đủ rồi"
---
Chiều tan học, trời bắt đầu đổ mưa. Em không mang dù, đang loay hoay đứng dưới hiên thì thấy một chiếc dù đen nghiêng qua vai, che luôn cho cả em.
"Đợi tớ xíu, tớ đưa em về"
"Ủa, không phải giờ này anh bận họp Hội Sinh viên sao?"
"Bỏ họp một lần có chết đâu. Nhưng nếu để em bị cảm, tớ sẽ hối hận cả tuần"
"Anh mà bỏ họp là có người cắn anh đó"
"Không sao, em đừng giận tớ là được rồi"
---
Cuối ngày, khi cả hai cùng nằm trên giường. Hắn quay sang em, chống tay lên gối.
"Này em, cho tớ hỏi lần nữa được không?"
Em khẽ nhíu mày.
"Hỏi gì?"
"Mối quan hệ giữa chúng ta là gì vậy?"
"Tớ... không biết"
Em đáp, mắt tránh đi
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng kéo mền lên vai em.
"Không sao. Tớ biết. Tớ sẽ theo đuổi em, mỗi ngày, một chút"
Em không trả lời. Nhưng hắn thấy khóe môi em khẽ cong lên trong bóng tối.
Và thế là hắn tiếp tục. Không vội vàng, không ép buộc. Chỉ là những hành động nhỏ mỗi ngày, đủ để em dần hiểu: hắn ở đây, và sẽ không đi đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com