Chap 4: Tiết học tôi nhớ nhất trong đời
Cuối năm lớp 7, tôi lại chuyển nhà.
Nhưng lần này không phải chuyển từ nhà chính sang căn nhà cấp bốn cạnh trường như hồi đầu cấp hai nữa, mà là chuyển sang một khu nhà khác hẳn. Nhà mới không sát trường bằng căn nhà cũ, nhưng vẫn gần hơn nhà chính nhiều. Từ đây đến trường chỉ mất chừng bảy phút đi bộ. Nếu hôm nào dậy sớm, trời còn mát, tôi vừa đi vừa đá mấy viên sỏi ven đường thì chắc còn thấy đường ngắn hơn nữa. Nhưng tất nhiên đó là chuyện của những đứa chăm chỉ. Còn tôi hồi ấy là chúa lười. Buổi sáng đi học, tôi thường chỉ thích ngủ đến sát giờ rồi mới cuống cuồng ngồi dậy, vơ vội cái cặp và lao ra khỏi nhà như một người đang chạy trốn chính mình.
Khu nhà mới đông vui hơn chỗ cũ. Chỉ mất vài hôm là tôi đã quen gần hết lũ trẻ con trong xóm. Tính tôi vốn dễ gần, lại thuộc kiểu gặp ai cũng có thể ngồi tán dóc vài câu, nên chuyện kết bạn chưa bao giờ làm khó tôi. Trong đám bạn mới, tôi chơi thân nhất với anh Tiến, anh Dũng – bọn tôi thường gọi là anh Tý – Nhi và em Ý. Anh Tiến hơn tôi ba tuổi, anh Tý cũng lớn hơn tôi một chút. Nhi bằng tuổi tôi, còn Ý thì nhỏ hơn hai tuổi. Cả bọn chiều nào cũng chạy ù ra đường. Hôm thì đá bóng, hôm thì nhắm mắt trốn tìm, hôm thì chơi cảnh sát bắt kẻ trộm. Chơi đến mệt nhoài, cả lũ lại ngồi bệt xuống vệ đường, vừa thở vừa buôn chuyện.
Tôi hay buôn với hai anh hơn. Toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu mà hồi ấy lại thấy quan trọng lắm: đội bóng nào đá hay, thằng nào trong xóm sút bóng ngu như bò, bản cập nhật mới của game này có gì, nhân vật kia mạnh hay yếu, rồi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển khác. Có những tối chúng tôi ngồi ngoài ngõ rất lâu, nói đến mức người lớn phải gọi vào nhà mấy lần mới chịu đứng dậy. Hồi ấy tôi luôn nghĩ xóm mới này thật vui. Nó không có tiếng loa phát nhạc buổi sáng vọng qua bức tường trường học như căn nhà cấp bốn ngày trước, nhưng bù lại, nó có một đám bạn đủ ồn ào để khiến tôi không thấy buồn vì phải rời chỗ cũ.
Đám anh lớn còn có một công lao rất đáng kể với cuộc đời học sinh của tôi: tập cho tôi dậy sớm.
Anh Tiến với anh Tý học cấp ba, mà học sinh cấp ba thì vào học lúc bảy giờ. Tôi học cấp hai, bảy giờ mười lăm mới phải có mặt ở trường. Mấy anh rủ tôi sáng nào cũng dậy sớm đi học cùng cho vui. Ban đầu tôi nghe rất hào hứng. Một phần vì thấy có người đi cùng thì cũng hay, một phần vì trong trí tưởng tượng của tôi, cảnh ba anh em thong dong đi bộ đến trường trong ánh sáng sớm trông rất có vẻ chăm ngoan. Chỉ có điều trí tưởng tượng của tôi chăm chỉ bao nhiêu thì con người thật của tôi lười bấy nhiêu.
Được vài hôm đầu, tôi còn lồm cồm bò dậy theo các anh thật. Nhưng rồi bản chất chúa lười nhanh chóng trỗi dậy. Nhiều buổi sáng, nghe tiếng anh Tiến hoặc anh Tý gọi ngoài cửa, tôi chỉ hé mắt nhìn đồng hồ, kéo chăn lên cao hơn một tí rồi ngoái đầu ra đáp bằng giọng ngái ngủ:
— Các anh đi trước đi!
Nói xong tôi lại ngủ tiếp, ngủ ngon lành như thể chuyện đi học là việc của một ai khác chứ không phải của mình. Đến lúc giật mình tỉnh dậy, tôi lại ba chân bốn cẳng cuống cuồng chuẩn bị như cũ. Vậy mà lạ, nhờ có mấy anh, tôi vẫn dậy sớm hơn trước thật. Ít nhất là so với cái thời còn ở nhà chính, sáng nào cũng phải để mẹ giục đến lần thứ ba mới chịu ngồi dậy.
Việc chuyển nhà, suy cho cùng, cũng chỉ là một cách khác để cuộc sống đổi nhịp. Tôi có một con đường mới để đi học, một đám bạn mới để đá bóng và buôn chuyện, thêm vài tiếng gọi í ới mỗi sáng trước cửa nhà. Và cũng đúng vào quãng ấy, tôi bước vào năm lớp 8.
Nếu phải chọn một điều đáng nhớ nhất của năm lớp 8, có lẽ tôi sẽ không chọn bất cứ bài kiểm tra nào, cũng không chọn những buổi đá bóng đến tối mịt ở xóm mới. Điều tôi nhớ nhất lại là một tiết học Sử.
Tôi thích Lịch sử từ bé. Hồi nhỏ, người lớn vẫn hay bảo tôi thông minh, trí nhớ tốt. Tôi không biết mình có thật sự thông minh như họ khen hay không, nhưng riêng chuyện nhớ các mốc thời gian, nhớ tên nhân vật, nhớ mấy trận đánh lớn nhỏ trong sách Sử thì tôi làm khá dễ. Nhưng nói đúng hơn, lịch sử với tôi chưa bao giờ chỉ là một môn học đơn thuần. Nó thân thuộc đến mức đôi khi tôi có cảm giác mình đang lắng nghe câu chuyện của chính người nhà mình kể lại. Tôi còn có một thứ quan điểm nghe rất buồn cười mà nghe cũng có vẻ đúng: môn nào dốt cũng được, riêng Lịch sử thì không được dốt. Vì đó là lịch sử của dân tộc mình, mà đã là người Việt Nam thì không thể không biết lịch sử nước mình.
Có lẽ tình cảm ấy đến với tôi một cách tự nhiên, cũng có lẽ nó bắt đầu từ những câu chuyện về ông nội. Ông tôi từng là bộ đội. Tôi biết đến bài thơ Tây Tiến từ trước cả khi được học nó trên lớp. Nhưng phải đến sau này, qua lời kể của bố, tôi mới biết ông mình cũng từng là một người lính trong đoàn quân ấy. Tôi không nhớ rõ hồi nhỏ ông đã kể cho tôi nghe những gì, chỉ nhớ rằng trong trí tưởng tượng non nớt của mình, người lính bao giờ cũng là những con người rất đặc biệt. Họ đi qua chiến tranh, đi qua rừng núi, đi qua những năm tháng mà một đứa trẻ sinh ra trong thời bình như tôi không thể nào hình dung hết được. Có lẽ vì thế mà môn Sử, trong đầu tôi, chưa bao giờ chỉ là một môn học để lấy điểm.
Năm lớp 8, tôi gặp cô Phương Anh.
Hồi đó cô còn rất trẻ. Tôi không biết phải tả cô thế nào cho đúng, chỉ nhớ cô là kiểu giáo viên khiến học sinh có cảm tình gần như ngay lập tức. Có thể vì cô trẻ, có thể vì giọng cô dễ nghe, cũng có thể vì cách cô dạy không làm người ta thấy môn Sử là một đống ngày tháng khô khan nằm chình ình trong sách giáo khoa. Dù là vì lý do nào, tôi cũng thích tiết Sử của cô.
Bọn lớp tôi còn tranh nhau gọi cô ấy là mẹ nữa cơ mà.
Và điều khiến tôi nhớ nhất là cô để ý đến tôi rất nhanh.
Chỉ sau buổi học đầu tiên cô dạy lớp tôi, cô đã đi xuống tận chỗ tôi và hỏi một câu làm tôi sững người:
— Long này, em có học được Sử lớp 9 không?
Tôi ngớ ra nhìn cô. Cô hỏi tiếp, đại ý rằng nếu học được thì cô cho đi ôn vượt cấp. Hồi đó, tôi không nhớ mình đã trả lời cô thế nào. Có lẽ là một câu gì đó rất ngớ ngẩn, bởi lúc ấy đầu óc tôi đang bận rộn với cảm giác sung sướng pha lẫn bất ngờ. Được một cô giáo trẻ mình quý, lại dạy đúng môn mình thích nhất, hỏi một câu như vậy, thử hỏi có đứa học sinh lớp 8 nào mà không thấy khoái cho được.
Tất nhiên, sau đó tôi không được đi ôn thật. Cô chỉ gọi các anh chị lớp 9. Chuyện ấy về sau nghĩ lại cũng hoàn toàn bình thường. Một đứa lớp 8 như tôi, dù có thích Sử đến mấy, thì vẫn chỉ là một đứa lớp 8. Nhưng lạ lắm, tôi chẳng nhớ nhiều cảm giác hụt hẫng vì không được đi ôn. Thứ tôi nhớ rõ hơn lại là cảm giác của buổi chiều hôm ấy, khi trên đường đi học về, tôi cứ nghĩ mãi về câu hỏi của cô.
Thì ra cũng có người nhìn tôi như một đứa học được Sử thật.
Hồi đó tôi chưa biết rằng sau này mình sẽ còn vui vì môn Sử, rồi lại buồn vì môn Sử nhiều đến thế nào. Tôi cũng chưa biết có lúc mình sẽ đặt gần như tất cả những giấc mơ cấp hai của mình vào nó. Tôi chỉ biết rằng năm lớp 8, giữa một khu nhà mới còn thơm mùi sơn, một đám bạn xóm mới lúc nào cũng í ới gọi nhau đá bóng, và những buổi sáng ngủ nướng đến mức bị các anh bỏ mặc, đã có một tiết học khiến tôi thấy môn Lịch sử trước mặt mình bỗng sáng lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com