Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Ghen là vì yêu? Yêu nên mới ghen?

Nói về chuyện ghen tuông, Gemini xếp thứ hai thì không ai xếp thứ nhất. Điều buồn cười là, hắn không bao giờ thừa nhận điều đó.

Lúc hai người còn chưa đến với nhau, mỗi khi thấy cậu gần gũi, đùa giỡn với người khác, dù là trai hay gái, hắn đều nhanh chóng thay đổi sắc mặt, nhìn vào là thấy ngay có một sự hờn dỗi không hề nhẹ. Có lần hắn dỗi thì im im không nói, có lần lại giả vờ tự nhiên mà hỏi "chơi chơi" đối tượng nói chuyện hay đùa giỡn hơi quá gần gũi với cậu, nào là tụi mày đi đâu, tụi mày nói gì... Hắn thực ra không phải người hay dỗi nhưng mỗi lần đã dỗi thì lại rất khó để làm dỗ. Đôi khi, cậu hay đùa với thằng Mark:

- Mày có nghĩ thằng Gem thích tao không? Tao thấy nó cứ hay dỗi tao hoài. Nó còn hay ngượng ngùng với tao nữa...

Thằng Mark nhìn cậu làm bộ giả vờ hỏi mà thật ra rất muốn nó khẳng định lại cho cậu thì không khỏi buồn cười. Nó vỗ vỗ vai cậu:

-Để tao dò hỏi nó thử nhé.

Và kết quả của những lần dò hỏi đó là lần nào hắn cũng chối, hắn nói hắn chỉ hỏi "chơi chơi", nhìn "chơi chơi" vậy thôi chứ đâu có gì.

Sau này khi bên nhau rồi, cái sự ghen tuông, chiếm hữu này càng ghê gớm hơn. Cũng một phần bởi vậy nên hắn mới chịu ru rú trong nhà với cậu, chính là để cậu bớt cơ hội gần gũi hay gặp gỡ những đối tượng "đáng ngờ".

Minh hoạ:  Bạn trai hay ghen (Nguồn ảnh: Youtube)

Thật ra nói vậy thì hơi oan cho hắn, giống như hắn hay ghen tuông vô lý hay thích nhốt cậu như chim trong lồng vậy. Thật ra cũng không phải. Hắn vẫn thích đưa cậu ra ngoài hẹn hò, đi chơi với bạn bè hay gặp gỡ người nhà hắn. Chỉ là lúc đó, hắn sẽ cố ý làm ra những hành động thân mật, dính theo cậu từng bước như để tuyên bố, khẳng định chủ quyền.

Cậu phần lớn thời gian sẽ để mặc hắn thể hiện, và cũng rất hưởng thụ cái sự cưng sủng của hắn. Chỉ rất ít lần cậu khéo léo nhắc nhở hắn không cần quá cẩn thận như vậy và khi hắn chuẩn bị sụ mặt thì cậu lại thơm một cái thật kêu lên má là hắn sẽ lại tươi như hoa.

Ở bên ngoài thì hai người sẽ vô cùng ngọt ngào, dính nị, chỉ khi về nhà hoặc khi ở bên những người cực kỳ thân thiết, hai người mới bộc lộ bản tính bướng bỉnh, trêu chọc nhau tới muốn nổi xung lên. Nhưng thường thì cũng không giận nhau lâu, mỗi lần như vậy, hắn đều sẽ chủ động làm lành với cậu.

Cao điểm nhất là lần cả nhóm gồm cậu, hắn, P'Satang và P'Ford đi chơi. Cậu rất thân với P'Satang nên hay nói chuyện, tâm sự với Pí chuyện này, chuyện kia. Đi chơi chung thì hay quàng vai bá cổ Pí mà không để ý tới nét mặt đen như đít nồi của anh người iu. Khi cậu phát hiện ra thì hắn đã rơi vào trạng thái dỗi trầm trọng rồi. Cậu bó tay, hết cách phải giở hết mọi mánh lới từ mè nheo đến nhõng nhẽo rồi giả vờ dỗi ngược lại hắn, hắn mới chịu mở miệng nài nỉ đến là đáng thương:

- Fotfot, đừng như vậy nữa được không? Gem chịu không nổi. Gem cũng biết ghen mà.

Cậu bật cười, cuối cùng ai đó cũng chịu nhận là mình ghen rồi ha. Cậu còn muốn thấy mặt dễ thương này của anh bồ thêm chút nữa nên giả bộ không chịu mà trêu hắn:

- Nhưng Fot rất thích P'Tang nha.

Nghe thấy vậy, hắn lập tức trầm mặt quay đi. Cậu ôm hắn, ghé vào tai hắn thì thầm:

- Không cần ghen nha, anh biết bé chỉ thích mình anh thôi mà. Fotfot thích Gemgem nhất!

Hắn sững người, mở lớn mắt, ngây ngốc nhìn cậu:

- Bạn vừa gọi Gem là anh sao? Còn xưng bé nữa? Gem thích nha. Từ giờ mình xưng hô như vậy được không?

Cậu nhìn hắn đang hờn dỗi, giờ lại loi nhoi, hớn hở y như đứa nhỏ đang khóc mà được cho kẹo mà buồn cười. Nếu biết cách thì dỗ anh người iu này thực ra rất dễ nha, chỉ cần hi sinh một tí xíu à, cậu không phải là không làm được...

Những ngày tháng mới yêu của cậu và hắn cũng giống như mọi cặp đôi khác, phần lớn là ngọt ngào, cả ngày chỉ muốn dính lấy nhau không dời. Nhưng do hai đứa học khác trường nên chỉ khi tan học hay cuối tuần mới có cơ hội gặp gỡ, còn lại thì đều là nhắn tin, gọi điện thoại.

Lần đó, tối thứ Sáu, hắn tới Condo cậu đòi ngủ lại vì ngày mai, hai đứa đã hẹn đi công viên trò chơi. Hắn nói hắn phải ở đây để tiện sáng mai dậy sớm chứ chạy từ nhà hắn qua thì quá bất tiện. Cậu biết thừa hắn chỉ kiếm cớ chứ ngày mai, 10 giờ công viên mới mở cửa, còn chạy từ nhà hắn qua đây cũng chưa đến 30 phút. Nhưng biết làm sao được, cậu đành làm như không biết mà chiều theo ý hắn, ai bảo bạn trai cậu đáng yêu như vậy?

Đêm đó, hai người nằm trên chiếc giường nhỏ của cậu, nói hết chuyện nọ tới chuyện kia, từ bạn bè, trường lớp, tới sở thích, thói quen. Cậu phát hiện ra bạn trai mình thật đúng là tài giỏi, không những đẹp trai lại còn là học bá, không chỉ vậy còn đàn hay, hát giỏi, chơi thể thao thì khỏi chê luôn. Cậu cảm thấy mình đúng là nhặt được kho báu nha. Từ giờ có khi cậu phải là người giữ của hơn cả hắn, nếu không, bạn trai cậu sẽ bị kẻ xấu bắt mất. Cậu mải nghĩ ngợi, bỗng buột miệng nói ra làm hắn cười khúc khích, ôm chặt lấy cậu, rúc đầu vào cổ cậu mà thì thầm:

- Anh mới là người phải canh chừng bé nè. Fotfot của anh quá dễ thương, ai cũng mê hết á.

Trong không gian yên tĩnh và đầy ngọt ngào, cả hai đùa giỡn một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, cảm thấy ngực mình thật nặng, nhìn xuống thì thấy cánh tay hắn đang choàng qua ôm cậu. Cậu vừa cảm thấy nghẹn lời, vừa cảm thấy hạnh phúc: đến trong giấc ngủ hắn cũng đầy tính chiếm hữu như vậy. Cậu quay qua hôn nhẹ lên trán hắn rồi nhẹ nhàng xuống giường đi chải răng, tắm rửa rồi xuống bếp làm bữa sáng. Gemini vốn ngủ muộn,  dậy muộn nên cậu tính để cho hắn ngủ thêm chút, cậu chuẩn bị bữa sáng xong gọi hắn cũng được. Nhưng khi cậu đang chiên trứng cho món bánh mì sandwich thì hắn bất ngờ xuất hiện từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ghé đầu trên vai cậu mà thì thầm:

- Fotfot nấu món gì vậy? Có cần anh giúp gì không?

Cậu hơi có chút nhảy dựng lên vì giật mình. Vuốt ngực để giảm bớt cảm giác tim đập chân run, cậu quay qua:

- Làm em sợ muốn chết à. Sao anh dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa, lát xong em gọi mà.

Không có bé anh không ngủ được.

Cậu lườm hắn một cái:

- Anh đúng là ba xạo nha. Cứ làm như mười mấy năm qua anh đều ngủ với bé vậy?

- Vậy mấy chục năm sau, bé phải ngủ với anh để bù đắp lại cho cả mười mấy năm này nha.

Thật ra, cái chữ "ngủ" này với hai người vào thời điểm đó đơn thuần chỉ là ngủ bình thường thôi nha. Hai người cũng chưa từng nghĩ sâu xa hơn thế. (BỞI VẬY MẤY MÁ ĐỪNG CÓ LIÊN TƯỞNG LUNG TUNG NHA. CON TUI NÓ CÒN BÉ LẮM Á 🫣).

Cậu cười cười đáp lại hắn:

- Anh có chắc muốn ngủ với bé suốt đời không? Bé thấy anh có rất nhiều người vây quanh xin chết đó.  Biết đâu một ngày sẽ có người tốt hơn bé...

Không để cậu nói hết câu, hắn xoay người cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước:

- Bé là người yêu đầu tiên của anh, là nụ hôn đầu tiên của anh, là người đầu tiên anh tỏ tình, là người đầu tiên trừ bố mẹ ngủ cùng anh... Bé đã lấy đi rất nhiều cái "lần đầu tiên" của anh nên phải chịu trách nhiệm với anh nha. Nếu bé dám chối, anh sẽ... anh sẽ khiến tất cả những cái "lần đầu tiên" đó trở thành "lần cuối cùng" là được.

Sao cậu thấy lời này... hơi đáng sợ nha. Nhìn thấy sắc mặt vừa đỏ lên vì ngượng, vừa có vẻ hơi sốc của cậu, hắn chợt nhận ra lời nói của mình đúng là dễ gây hiểu lầm:

- Không... không, ý anh là, anh muốn Forfot là người cuối cùng anh yêu, là người cuối cùng hôn anh, người cuối cùng ngủ cùng anh... Ý anh là...

Cậu bật cười, vừa nháy mắt, vừa quẹt quẹt ngón trỏ lên mũi hắn:

- Em hiểu mà. Bạn trai ai mà dễ thương vậy chứ?

Hai người vừa ăn sáng, vừa tán tỉnh, trêu chọc nhau cũng tới giờ đi chơi. Cả hai thay đồ rồi bắt xe đến công viên trò chơi.

Công viên này không quá lớn nhưng lại khá sạch sẽ, thoáng mát, cũng nhiều trò chơi. Hai người mua vé, xếp hàng chơi từ Vòng quay ngựa gỗ, Vòng quay phi thuyền, Tàu lượn cao tốc rồi Thuyền hải tặc. Mấy trò tàu lượn làm cậu và hắn la hét không ngừng. Hắn không biết sợ thật hay giả mà cứ nắm tay cậu suốt cả hành trình, nhưng cũng nhờ vậy cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.

- Gemgem, mình ăn kem nhé.

Cậu vui vẻ chỉ tiệm kem ốc quế gần đó rồi kéo tay hắn chạy tới. Họ mua hai cây kem vị sô cô là và vị vani rồi đi về phía ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Hắn mới ngồi xuống chưa kịp yên vị đã bị cậu quay qua một ngụm cướp mất phần kem, chỉ trơ lại phần bánh ốc quế. Hắn ngây người, hết nhìn cây kem lại nhìn cậu, rồi lại nhìn vết kem lem trên môi cậu.

Trong lúc cậu đang vui sướng, tự đắc vì chọc được người liền cảm thấy bóng râm ụp tới, môi cậu cảm nhận được sự ấm nóng và cái lưỡi nhẹ nhàng liếm đi vết kem trên môi cậu. Cậu giật mình hoảng hốt định đẩy hắn ra:

- Gem, đây là nơi công cộng nha. Cậu vừa làm gì vậy?

- Bé vừa gọi anh là gì thế?

Cậu đang định phản bác thì phát hiện thì ra bóng tối là do chiếc áo gió của hắn đang che trên đầu hai người từ lúc nào, che khuất hoàn toàn tầm nhìn từ bên ngoài:

- Đây là...?

- Anh hỏi bé vừa gọi anh là gì nha?

Hắn vừa nói vừa búng ngón tay lên mũi cậu. Cậu giả ngơ:

- Thì ...là "cậu" đó. Ai quy định tui không được gọi vậy chứ?

Hắn vừa bất lực vừa ôn nhu nhìn cậu:

- Hôm trước bé đã đồng ý sẽ xưng hô Anh-Bé với anh nha. Nếu bé dám gọi khác, anh sẽ phạt bé. Mỗi lần nói sai là một nụ hôn!

- Gem! Đừng có vô lý như vậy. Tại sao tui phải gọi cậu là anh chứ? Cậu bằng tuổi tui thôi mà?

Cậu cố gắng đấu tranh.

Ai bằng tuổi bé? Anh là anh bé nhá, Nong Fotfot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com