Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tôi có một đoạn chuyện cũ không thể quên, kéo dài khoảng hai năm lẻ chín tháng."

"Đó là tình huống đơn giản nhất, chi phí tầm năm mươi ngàn, có thể trả góp từng kỳ."

"Tôi chưa bao giờ nghe nói trên đời lại có loại phẫu thuật laser này."

"Bộ Y tế vẫn chưa chính thức phê chuẩn loại phẫu thuật này."

"Liệu có đảm bảo an toàn không?"

"Tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, thưa tiểu thư, cô đang đau khổ tột cùng thế này, thì còn sợ mất mát thêm điều gì nữa?"

"Ngươi nói đúng."

"Đây là địa chỉ của chúng tôi, khi nào thuận tiện hãy lấy hẹn đến khám."

Quế Khai bỗng nở nụ cười, một nụ cười vô vị và có chút sợ hãi. Điên thật rồi! Ngay cả nàng cũng thấy kinh hãi, vội lấy tay che miệng lại.

Quế Khai nói: "Sáu giờ chiều ngày mai tôi sẽ đến phòng khám."

"Quế tiểu thư, hẹn gặp cô đúng giờ."

Quế Khai cảm thấy quá đỗi mệt mỏi, nàng lên giường nghỉ ngơi.

Lạ lùng thay, đêm đó nàng lại ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, thư ký gọi điện giục nàng đi làm: "Quế tiểu thư, cô có cuộc họp bắt đầu sau ba mươi phút nữa."

Quế Khai vội vàng vệ sinh cá nhân rồi đến công ty.

Nàng quên bẵng cái hẹn phẫu thuật laser kia, cả ngày cứ chạy đôn chạy đáo như một cái xác không hồn.

Đến khoảng năm giờ chiều, thư ký nhắc: "Quế tiểu thư, cô có hẹn đi trị liệu laser."

A, đúng rồi.

Nàng bảo: "Tôi đi một lát rồi sẽ quay lại làm tiếp."

Quế Khai đón xe đến trung tâm trị liệu Vũ Trụ Laser.

Địa chỉ nằm ở vùng ngoại thành, là một căn biệt thự hiện đại với bãi đậu xe nhỏ phía trước đã chật kín chỗ.

Sao mà đông khách đến thế?

Quế Khai cười khổ.

Nhân viên tiếp tân rất vui vẻ, thân thiện giải thích cho nàng:

"Đây là dịch vụ hạng nhất, loại phẫu thuật này đã được thực hiện ở Bắc Âu ba năm nay với hiệu quả rất hài lòng. Quá trình thực chất rất đơn giản. Bác sĩ đã xác định được vị trí khống chế cảm xúc trong não bộ, nơi có các tế bào chuyên lưu trữ những ký ức không vui. Giống như tiêu diệt tế bào ung thư vậy, làm một lần là sạch."

Quế Khai chợt nghẹn lời.

"Sau khi tiêm một loại thuốc đặc biệt, các tế bào này sẽ được nhuộm màu xanh, tuyệt đối không làm hại đến những tế bào bình thường khác."

Quế Khai cúi đầu tự giễu: "Trong đầu tôi vốn dĩ cũng chẳng có quá nhiều tế bào hữu dụng."

"Vậy, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Quế Khai gật đầu.

Nàng được đưa vào phòng phẫu thuật. Trong lúc tiến hành kiểm tra, nàng bỗng nhiên bật khóc: "Tại sao? Tại sao chứ?"

Bác sĩ ôn tồn nói: "Cô sẽ được tiêm thuốc an thần, đừng sợ. Khi tỉnh dậy, mọi thống khổ đều sẽ được đẩy lùi vào dĩ vãng."

Quế Khai dần dần mất đi tri giác.

Khi tỉnh lại, nàng cảm thấy hơi lạnh.

Y tá cười nói: "Uống chút ca-cao nóng nhé. Nếu muốn, cô có thể xuất viện ngay bây giờ."

Quế Khai đáp: "Ái chà, công việc ở công ty còn chất đống, làm mãi chẳng hết. Chân lý cuộc sống thực ra là phải biết sắp xếp thời gian kinh doanh cho tốt. Cô nói xem có đúng không?"

Y tá gật đầu: "Quế tiểu thư thật có cao kiến."

Quế Khai chợt nhớ ra, hỏi: "Phẫu thuật xong rồi sao?"

Bác sĩ đáp: "Thành công mỹ mãn."

Quế Khai lẩm bẩm: "Tôi đến đây để xóa một đoạn ký ức không vui, nhưng giờ chẳng nhớ đó là chuyện gì và vì ai nữa?"

Y tá hóm hỉnh thêm vào: "Vậy mới gọi là phẫu thuật thành công chứ."

Quế Khai thở dài: "Tôi phải quay về công ty làm việc đây."

"Chúc cô may mắn."

"Cảm ơn cô."

Trên đường về, Quế Khai ghé mua bánh ga-tô trái cây để chia vui với đồng nghiệp.

Cả nhóm cộng sự làm việc vượt chỉ tiêu, ai nấy chỉ kịp về nhà tắm rửa sơ qua rồi lại quay lại tiếp tục đường đua.

Bận rộn như thế, loáng một cái đã hơn nửa năm trôi qua.

Đồng nghiệp khen ngợi: "Quế Khai thật giỏi, người khỏe khoắn hẳn ra, vượt qua giai đoạn khó khăn một cách nhẹ nhàng."

Một người khác dịu dàng nói: "Nhưng cũng giống như vừa lột da vậy, cô ấy gầy đi nhiều quá."

"Gần đây có tin về người cũ đấy."

"Vĩ Văn và Tam tiểu thư đã đính hôn rồi."

"Tôi cũng thấy tin này đăng trên mục tin tức xã hội."

"Tôi thật ngưỡng mộ Quế Khai, cô ấy đọc tin mà chẳng mảy may xúc động, tự chủ được như vậy thật không đơn giản."

"Đúng thế, Quế Khai thực sự là tấm gương cho mọi người học hỏi."

Bản tin vui đó, cũng giống như bao bản tin khác, Quế Khai đọc rất rõ ràng.

Nàng thực sự không nhớ gì hết sao?

Cũng không hẳn là trăm phần trăm.

Cái tên Vĩ Văn đập vào mắt, Quế Khai thấy cái tên này dường như rất quen, nhưng lại không thể nhớ ra rõ ràng. Cảm giác như có mối liên hệ nào đó, nhưng lại mơ hồ như thể thuộc về một kiếp khác.

Nàng suy nghĩ một chút rồi thôi, lại vùi đầu vào kiểm tra và chỉnh sửa hồ sơ.

Cuộc phẫu thuật quả thực rất thành công, ký ức chưa trở lại, và nàng không hề cảm thấy đau khổ.

Nàng hoàn toàn tập trung vào công việc, năng lực nhạy bén giúp nàng được thăng chức hai lần chỉ trong một năm. Có lần nàng còn được khách hàng bình chọn là nhân viên phục vụ tốt nhất với số phiếu áp đảo. Trong công ty, nàng là một nhân viên mẫu mực, đáng tin cậy và được mọi người yêu mến.

Ông chủ cũng nhìn Quế Khai bằng con mắt khác xưa, một nhân viên tận tụy hết lòng. Ông thưởng tiền mặt, tăng phúc lợi, cấp cả ký túc xá và xe hơi cho nàng.

Đồng nghiệp xuýt xoa: "Quế Khai làm việc xuất sắc quá."

Họ vui vẻ chúc mừng: "Mong rằng cô ấy từ nay về sau luôn thuận buồm xuôi gió."

Chẳng có ai đố kỵ với nàng. Quế Khai quả thực vô cùng may mắn.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Quế Khai vẫn chưa tìm được người mới, nàng cũng chẳng tha thiết tìm kiếm, có lẽ cái duyên vẫn chưa tới.

Ngoài công việc, cuộc sống đời thường của nàng tương đối trống trải.

Nhìn những cặp tình nhân âu yếm nhau, Quế Khai chợt thấy chạnh lòng, nàng cũng muốn được nếm trải cảm giác ấm áp ấy một lần.

Nàng có quá đa tình không? Khẳng định là không.

Quế Khai lúc này luôn tràn đầy năng lượng trong công việc, cả người như tỏa ra hào quang.

Đầu thu, tổng thương hội trao thưởng, tổ chức dạ tiệc chúc mừng nàng. Quế Khai rực rỡ, chói sáng giữa phòng tiệc, thu hút bao ánh nhìn.

Và trong số đó có một người.

Không phải người mới, mà là người cũ.

Chính là Vương Vĩ Văn.

Hắn cùng vị hôn thê dự tiệc. Tam tiểu thư vẫn trang điểm lộng lẫy như mọi khi, người đầy trang sức quý giá. Không hiểu sao, cô ta bỗng thèm ăn trứng cá muối trên bàn buffet, liền sai bảo Vĩ Văn: "Anh đi lấy cho em một muỗng canh đầy đi."

Hắn tiến lại gần bàn tiệc và tình cờ chạm mặt Quế Khai.

Ban đầu hắn chưa nhận ra nàng, chỉ thấy một cô gái trẻ trung, tóc ngắn cá tính đang cười nói vui vẻ với bạn bè. Nàng được mọi người vây quanh tán thưởng, có đến bốn, năm chàng trai hào hoa đang vây quanh nàng.

Vĩ Văn nhìn thấy một cánh tay ngọc ngà uyển chuyển, hắn chợt nhớ tới trước đây mình cũng từng có một cô bạn gái với đôi tay xinh đẹp như thế.

Đúng lúc này, một kẻ lắm chuyện bên cạnh hỏi hắn: "Anh có thấy hối hận không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com