01 Décadence
Tíc tắc,Min Yoongi ngồi trong căn phòng tối lặng lẽ chiêm nghiệm thanh âm của đồng hồ quả lắc như một khúc giao hưởng . Anh hòa mình vào nó, anh đã quá với thanh âm nên thấy nó hay chăng? Anh lặng lẽ lắc đầu rồi đắp chăn đi ngủ , lại một đêm Kim TaeHyung không đến . Nỗi nhớ hắn ăn mòn trái tim anh nhưng anh lại chẳng làm gì được . Phải anh chỉ một nhân tình bé nhỏ còn hắn là một bá tước cao quý được giới quý tộc hâm mộ bởi tình yêu với quy nhân của mình , nếu không gặp được hắn thì chắc giờ này anh đã nằm gục ở một cánh đồng nào đó với cơ thể chằn chịt vết thương rồi
* cạch * tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh có chút vội vàng quay người lại tìm kiếm hơi ấm của người kia nhưng tay anh lại chỉ chơi vơi trong vô định .
" Em nhớ ta lắm sao , chéri?"
Kim Taehyung ngồi ở chiếc ghế đẩu cất tiếng . Anh quan sát tình nhân nhỏ của mình qua ánh trăng nhạt chiếu rọi nơi cửa sổ, Yoongi khoác lên mình chiếc áo ngủ đen tuyền tôn lên nước da như tuyết lấp lóa những vết sẹo chói mắt. Kim Taehyung kẽ tặc lưỡi , gần đây mèo nhỏ sức khỏe không tốt nên anh không dám đến nhiều chỉ đành nín nhịn, sau đó đến tủ rượu rót cho bản thân và người đẹp của mình 2 ly vang đỏ sóng sánh. Hắn lúc nào cũng vậy , luôn thích nhìn dáng vẻ đối phương tôn sùng mình , không thể sống thiếu mình . Vừa vặn thay , dáng vẻ của Min Yoongi lúc ấy rất vừa mắt hắn
" Chắc vì tôi không thích ngủ một mình thưa ngài "
Người trên giường vừa vội vàng bào chữa cho hành vi khi nãy vừa cẩn thận đón nhận ly rượu . Nghe xong Kim Taehyung nở một nụ cười nhẹ , đúng là mèo nhỏ mà
" Ngủ đi, hôm nay ta chỉ ôm em ngủ "
Yoongi nghe người kia vừa cất lời liền thấy chút hụt hẫng thoáng hiện mặt nhân tình khiến hắn có chút muốn chọc ghẹo
" Sao, em muốn ta làm gì em hả ?"
Và Kim Taehyung đã đạt được mục đích của mình , hai má người kia nhuộm sắc hồng sắp bằng ly rượu ban nãy . Kim Taehyung không nhịn được nữa , vỗ mung người kia một cái khiến Min Yoongi như chú mèo xù lông . Tuy cậu bị trêu ghẹo đến sắp xấu hổ chết mất nhưng vẫn lẽo đẽo thay đồ giúp hắn. Có lẽ buổi đấu giá đã tiêu tốn quá nhiều sức lực của hắn , hắn mệt mỏi cái dáng vẻ nịnh bợ của bọn quý tộc , ghét cả dáng suy tính của gia tộc Rudwig khi muốn hạ bệ hắn trong buổi đấu giá . Hắn lên giường liền tham lam hít một hơi thật sâu mùi cam sả quen thuộc rồi ôm người nhỏ bé kia chìm vào giấc ngủ . Chỉ có Min Yoongi mới khiến hắn có thể nới lỏng bộ âu phục , buông bỏ dáng vẻ lãnh khốc tàn nhẫn của người cai trị vùng Forelsket mà thư thái bước vào giấc ngủ
.
" Thưa cậu , ngài bá tước đã căn dặn sẽ gặp cậu tại điền trang vào sáng hôm nay "
Yoongi mơ màng dụi mắt , bác Sandra đã đứng sẵn cười hiền hậu mời cậu chuẩn bị buổi gặp với chủ nhân ngôi nhà . Hôm nay do có sự căn dặn của Kim Taehyung mà trang phục của cậu có chút cầu kỳ so với phong cách thường ngày . Chiếc sơ mi trắng tay phồng làm bằng lụa mềm mại cùng với chiếc gi lê đỏ nhung tôn lên nước da trắng , cậu vừa xuất hiện đã khiến Kim Taehyung ngồi trong xe ngựa say đắm. Hai người người trong xe , Min Yoongi thoáng thấy ngột ngạt bởi khí thế bức người của hắn . Tuy lúc chỉ có 2 người , hắn không quá dịu dàng nhưng cũng tính là trầm tĩnh ôn nhu không đến mức lãnh cảm và sắc lạnh như khi tiếp xúc với giới quý tộc. Để trốn thoát bầu không khí này , cậu cất giọng dè dặt hỏi
"Tại sao hôm nay lại đến điền trang thưa ngài "
Kim Taehyung vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo , khẽ mỉm cười
"Muốn tặng quà cho người nào đó "
" A" Yoongi ngây người rồi đợt nhớ đến ngày kia là sinh nhật mình rồi ,sự quan tâm của người yêu khiến nụ cười cậu sắp đến mang tai rồi . Cậu vội quay qua nói một câu cảm ơn kèm một cười thật tươi bất ngờ vì sự chủ động này . Có lẽ tình yêu này đã thay đổi cậu Min quá nhiều , khác với cậu của những ngày đầu tiên cậu chỉ rụt rè trốn trong chăn nhìn Taehyung với đôi mắt ướt nhòe đến hiện tại đã mang dáng vẻ nhẹ nhàng , nhỏ bé nằm vòng ngực vững chắc của người
" Đúng là xinh đẹp như hoa , cười lên như nắng "
Người phụ nữ một thân y phục cao quý với chiếc váy hồng đính kết to nhỏ các loại đá quý , gương mặt nàng xinh đẹp thuần thiết tựa như nhân vật chính trong các tiểu thuyết cất giọng khen ngợi khi quan sát cổ xe ngựa từ xa . Cô ta chẳng ai khác là phu nhân bá tước vùng Forelsket - Liliana
"Cứ làm như ta đã nói , cứ thong dong mà làm dù sao để cậu ta chăm sóc bá tước một thêm chút cũng tốt "
Sau khi căn dặn người hầu bên cạnh , cô ta liền cao quý cất bước đến phía Tây vương quốc nơi lãnh địa nhà Keniz
____________________________________
* Décadence : tâm trang khi cảnh tượng hoạt náo vừa kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com