22:00
ừ, ahn keonho chẳng đùa đâu
hôm qua
trên tháp thiên văn
nó và seonghyeon
nắm tay...
ừ thì thôi, nó thừa nhận
là nó chủ động nắm tay seonghyeon trước
chuyện là hôm qua, ahn keonho tập quidditch đến tối muộn, mà trước đó nó chỉ kịp ngốn đỡ vào bụng ly nước bí đỏ và miếng bánh mì khô khốc
nên giờ bụng đói meo lên. thế là keonho đành mượn tạm chiếc áo khoác tàng hình của cậu bạn harry potter để mò xuống bếp
nào ngờ vừa rẽ qua hành lang, keonho vô tình gặp một góc áo choàng xanh lướt ngang
" seonghyeon? "
nó lẩm bẩm, rồi sải bước về phía chàng rắn xanh cách nó một khoảng, cũng thuận đường để nó tìm đồ ăn
keonho hơi thắc mắc, vì lẽ ra giờ này eom seonghyeon đã chăn ấm nệm êm rồi chứ
nó nghe nhiều người nói, công chúa nhà slytherin giờ giấc sinh hoạt lành mạnh lắm. ăn uống là phải đúng giờ, đủ chất. thể dục thể thao thì nhẹ nhàng vừa đủ, vừa đến giờ giới nghiêm là đã an phận trên giường rồi
nhưng mà lúc này đã rất muộn rồi. seonghyeon vẫn còn mặc đồng phục và lảng vảng khắp trường làm gì cơ chứ
đang mải mê suy nghĩ, keonho nhận ra seonghyeon đã dừng lại tại một bức tường, nó nghe seonghyeon lẩm bẩm gì đó rồi bức tường bỗng dưng xuất hiện một cánh cửa
nó há hốc mồm, đứng chết trân một chỗ đến khi seonghyeon đã đi vào và bức tường lại trở về như cũ
ahn keonho bước đến, đặt tay vào nơi mà cánh cửa vừa mở ra lúc nãy, nó trầm ngâm một lúc lâu
sau khi chén căng cả bụng, mắt keonho cũng đã díu lại. nhưng chẳng hiểu sao nó không muốn về nhà chung, mà lại quyết định lên tháp thiên văn hưởng gió mát. lâu rồi keonho chưa về nhà, nó hơi nhớ ba mẹ với em cún cookie mà keonho mua được từ thế giới muggle rồi
keonho thở dài, tựa người vào lan can, phóng tầm mắt ra xa để ngắm nhìn cả ngôi trường cổ tồn tại hàng trăm năm này. keonho nhìn thấy sân quidditch mà nó hay chơi, hành lang mà nó với martin cùng anh james bên hufflepuff hay đùa giỡn, cây liễu điên hay nổi khùng mà tung cành khắp nơi, sân nhà của bác hargid, cái lớp độc dược mà nó ngán tận cổ và cả cái cầu thang, nơi mà lần đầu nó gặp được eom seonghyeon
khi ấy năm nhất, nó đang lẽo đẽo theo sau martin vì sự lạ lẫm trong môi trường mới, mặc dù ba mẹ keonho là phù thủy thuần chủng nhưng nó vẫn thấy không quen gì lắm, vì phần lớn thời gian gia đình nó vẫn thường xuyên ở thế giới muggle
đừng hỏi tại sao, đơn giản là bởi vì đó là truyền thống gia đình của nó từ xa xưa rồi. tuy đôi khi gặp phải rắc rối khi phép thuật không kiểm soát được, nhưng chung quy lại thì mọi thứ vẫn ổn
đang loay hoay xách đống hành lí lỉnh kỉnh thì nó bị người khác va phải từ phía sau, vừa quay đầu lại thì người ta đã vội vàng xin lỗi rồi đi phắt rồi
nó chỉ kịp nhìn thấy chiếc kẹp tóc màu xanh lục đang dính trên mái tóc màu hạt dẻ tròn ủm, thứ mà sau này nó mãi chẳng thể quên
ahn keonho nghĩ lại mà bật cười, lúc đó nó chỉ thấy lạ
vì sao con trai mà lại mang kẹp tóc?
nhưng nó cũng thấy seonghyeon dễ thương mà, suy nghĩ duy nhất của nó lúc đó là chỉ muốn kết bạn với seonghyeon thôi
cạch-
âm thanh bất ngờ vang lên từ phía sau, keonho nhanh tay khoác áo choàng lên mình rồi đứng sang một góc
seonghyeon cầm trên tay một cuốn sách, mệt mỏi ngồi xuống, tựa người vào lan can rồi khẽ nhắm mắt
keonho không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, nó không biết seonghyeon đang làm sao
rốt cuộc căn phòng ấy là gì? và trong đó đang giấu bí mật gì?
ahn keonho cũng chẳng biết
nó toan quay bước đi, để lại không gian riêng cho seonghyeon thì một cái bóng vụt ngang trước mặt
seonghyeon cũng bị tiếng động làm giật mình, vội vàng rút đũa phép chĩa về phía trước
bà norris - mèo cưng của lão flich đang ngoe nguẩy đuôi trước mặt cậu
eom seonghyeon đơ cả người. thôi xong rồi, lần này thế nào cũng bị tóm gọn
thôi, hay là ném cho mỗi người một lá bùa tạm quên kí ức mà seonghyeon vừa học lén được đi
chưa dứt suy nghĩ, tiếng bước chân của flich đã vang lên cồng cộc
" norris, đã có trò nào hư hỏng lảng vảng ở đây lúc này à? và có vẻ là đúng nhỉ? "
seonghyeon cắn môi, bối rối chẳng biết thế nào thì đã bị kéo vào một vòng tay, người đó dồn cậu vào góc tường, chen chúc trong một tấm áo choàng rộng. đầu seonghyeon tựa vào vai người nọ
và seonghyeon thề, cậu biết rõ người này là ai
" ahn keonho "
" suỵt, đứng ngoan đi. mình đang cố để cả hai không bị lộ ra đây này "
ahn keonho lí nhí, một tay nó giữa chặt bàn tay của seonghyeon để kéo lại gần mình, một tay thì cố giữ cho áo choàng không rơi xuống
hai thằng con trai một mét tám chen chúc trong một cái áo choàng bé tí tị thì đúng là khó khăn cho keonho và seonghyeon lắm rồi
lão flich dáo dác ngó xung quanh, mãi mà chẳng thấy gì nên đành ôm norris rời đi, còn không quên lầm bầm chửi vài câu
ahn keonho quay đầu, vừa định rời ra thì trông thấy seonghyeon đang cắn môi im lặng tựa đầu vào vai mình, tay níu lấy vạt áo màu đỏ đặc trưng của gryffindor
thề với merlin, ngay lúc này nó chỉ muốn vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt rồi vùi đầu vào cổ seonghyeon để hít lấy mùi nắng sớm tinh mơ một hơi thật lâu cho đã đời thôi
seonghyeon bị kẹp giữa keonho và bức tường, tầm mắt của cậu bây giờ chỉ vỏn vẹn nhìn thấy chiếc áo sơ mi in logo sư tử, dù đã nghe tiếng bước chân rời đi, nhưng không chắc là lão flich còn ở đấy không nữa
thời gian trôi qua một lúc lâu, đến nỗi seonghyeon tê cả chân vẫn không thấy người trước mặt hó hé gì. cậu đành đưa tay, giật nhẹ cổ áo của ahn keonho
" sao rồi, đã đi chưa? " seonghyeon lí nhí
" hả "
ahn keonho giật mình, lùi nhẹ ra sau một bước, ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu " thầy ấy đi rồi, ôm cả mèo theo "
seonghyeon ngẩng đầu, quả thật là không còn ai ngoài hai tụi nó nữa. cậu ngẩng mặt lên nhìn keonho, cảm ơn một tiếng rồi xoay người rời đi
chưa kịp cất bước thì tay đã bị níu lại. cả hai giật mình nhìn xuống thì seonghyeon mới nhận ra tay vẫn còn bị nắm chặt
ahn keonho hoảng hốt buông tay, mặt bắt đầu đỏ bừng lên
seonghyeon cạn lời, nhưng rồi cậu nhận ra một vấn đề nghiêm trọng
" cậu ở đây từ khi nào? sao lại lén theo tôi "
" ơ " keonho vội vã ngẩng đầu, lắc nguầy nguậy " mình không lén theo cậu, mình ở đây từ trước rồi "
" thế sao không lú cái mặt ra? "
seonghyeon bỗng dưng bực bội
" mình tưởng là giáo sư, mình không biết là cậu. với cả nhìn seonghyeon có vẻ mệt, nên mình không muốn phiền, mình đã định đi rồi đấy, nhưng bà norris tự dưng lại xuất hiện "
ahn keonho ủ rũ, đầu cúi gầm
" thôi, mình sai rồi, seonghyeon đừng giận mình được không? "
" ... "
seonghyeon lại chẳng thèm giận
nếu có giận, chẳng lẽ giận vì một thằng sư tử gryffindor ngu ngốc nhưng lại mang trong mình tính cách của một con cún thích ngoe nguẩy đuôi à?
" không giận, thắc mắc thì hỏi thôi. lẽ nào lại đi giận một thằng có việc chơi quidditch còn không xong à? không hiểu đánh thế nào mà va vào cột cho được " seonghyeon đưa mắt liếc ahn keonho một phát. rồi phất mạnh áo choàng rời đi, còn không quên lầm bầm
" rách việc "
keonho ngẩng phắt đầu dậy
nó biết ngay mà, seonghyeon quan tâm nó, seonghyeon biết nó bị thương trong lúc mãi chơi quidditch, còn biết nó chơi đến mức đói meo cả bụng phải mò đi tìm đồ ăn như con chuột nhắt
" hì hì " ahn keonho cười ngoác cả miệng, vui vẻ chạy vọt về nhà chung, hớn hở nhảy tọt lên giường, nó phải ngủ thôi, để sáng mai còn có đủ năng lượng học các tiết chung với nhà slytherin nữa
nghĩ đến chuyện được gặp được seonghyeon cả ngày thôi là nó đã vui như mở cờ trong bụng rồi, keonho hài lòng nhắm mắt, quyết tâm ngủ một giấc thật ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com