Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

×_#7_×

Ánh sáng là gì?

...

Khi ra về khỏi tiệm bánh ngọt, cậu ngả người xuống giường. A~ Mệt quá đi.
Lăn lăn trên chiếc giường trắng tinh, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay thật vất vả mà...

.

.

.

"Eli? Eli! ELI!"
Cậu từ từ mở mắt. Đây là... Một cánh đồng?
"Hừ, cậu làm tớ lo quá đấy! Đột nhiên lăn đùng ra ngủ như vậy... "
Cậu ngoảnh mặt về phía tiếng nói. Trước mắt cậu là một người con gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu sóng thả dài, váy trắng đơn điệu cùng nước da trắng hồng và đôi mắt nâu hạt dẻ đầy sức sống.
Rốt cuộc... Cậu đang ở đâu?
"Sao lại đơ ra như vậy? Đi chơi thôi nào!" - Chưa kịp nói câu gì, cậu cứ vậy mà bị cô kéo đi.
"N-này! Chờ đã-" - Cứ thế, cậu bất lực toàn phần.
Cô ta túm cậu chạy tới một chiếc cây to đùng, dưới gốc gây là một người con trai với mái tóc trắng dài, đôi mắt màu huyết dịu nhẹ chăm chú nhìn vào trang sách, môi bạc khẽ mím.
"Uây!! Hastur!" - Cô cười tươi, vẫy tay.
Người con trai tên Hastur ngẩng đầu, ánh nắng mặt trời cứ thế len lỏi qua những tán lá mà chiếu xuống làn da trắng sứ làm Hastur có chút không thích nghi nhíu mày.
"Gertrude, đừng hét to như vậy." - Ném Gertrude một ánh mắt khinh khỉnh, Hastur như thể rất ghét bỏ mà nhìn cô.
Nhưng Gertrude có vẻ không có gì là để tâm, còn cười rất tươi là đằng khác.
"Ai, đừng lạnh nhạt vậy chứ Hastur, chúng ta là bạn thân được mấy năm rồi mà anh vẫn luôn bơ chúng tôi đó!"
"À... Tôi..." - Eli cố gắng để thấu hiểu tình hình của mình hiện tại.
"Sao vậy Eli?" - Gertrude bấy giờ mới để tâm cậu trai ở đằng sau mình.
"Đây là... Đâu vậy?"
Cả Hastur và Gertrude đều im lặng nhìn Eli. Cậu nuốt một ngụm nước bọt.
"Eli!! Cậu đùa tôi hả!?" - Gertrude bám vai cậu lắc như chưa từng được lắc.
"Cậu thật sự không nhớ cái gì?" - Hastur nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu.
"Tôi... Tôi..." - Eli ấp úng. Cậu chẳng hề biết gì về nơi này cả! Cậu chỉ biết rằng cậu đã đi ngủ, và... Và... Không có sau đó nữa.
"Trời ơi..." - Gertrude lắc đầu.
"..." - Hastur yên lặng, nhìn chằm chằm mắt cậu. - "Cậu... Không phải Eli đúng không?"
"Làm sao có chuyện đó được! Chỉ là cậu ấy quên chút ít thôi, sẽ không-" - Gertrude lại tiếp tục kéo cậu - "Tớ sẽ làm cho cậu nhớ lại thì thôi!"
"Kh-Khoan"
Và vậy là cậu phải đi và nghe hàng giờ những từ ngữ khó hiểu từ Gertrude. Giết tôi đi... Chết mất...
"... Và vậy là thành phố Atlantis này hình thành, dưới sự bảo hộ của thần biển cả... Này! Cậu có nghe không đấy!"
"Gertrude này, có phải đang có lục đục trong nhà cậu?" - Eli ngẩn người, trước mắt cậu hiện ra là cảnh cả một gia đình cãi vã, Gertrude thì khóc lóc ngồi ở góc nhà.
"Cái này... Đúng là không giấu cậu được... Mọi người đang bắt ép tớ đính hôn." - Gertrude cười trừ, mặt hơi cúi.
"Hể..." - Eli nhìn cô. Có lẽ cô không hề muốn vậy nhỉ.
"Ha- nghe chuyện này mà cậu chỉ 'hể' thôi sao..." - Gertrude run run.
Vậy là sao? Cậu cứng đờ người.
"Hastur biết... Tớ và cậu đã yêu thầm nhau bao năm... Vậy mà giờ khi nghe tin tớ sắp đính hôn, cậu chỉ nói được câu đó?" - Cô nắm chặt vạt váy, người run run.
"Chờ chút- vậy là-" - Chưa kịp nói thêm gì, có một lực đạo mạnh đẩy cậu ra như thể muốn xuyên thủng ruột gan vậy.
Đau đớn, cậu mở to mắt. Trước mắt cậu... Là cậu?
Cái đau đớn dịu dần, cậu nhận ra cậu đã tách khỏi cơ thể đó - như một hồn ma.
"Gertrude... Tớ đã biết chuyện này sẽ xảy ra trước đó." - Eli mà Hastur và Gertrude biết đó nói với cô.
"Vậy tại sao... Cậu lại... Ngơ nó... Đi như vậy..." - Nước mắt lã chã rơi xuống, cô cố gắng nói cho rõ nghĩa.
"Cậu biết mà. Tính ra... Tớ chỉ là một thường dân không hơn không kém, đối với cậu và Hastur thì thật khác biệt." - 'Eli' cười buồn - "Ba mẹ cậu muốn cậu đính hôn, là vì họ sợ cậu sẽ có tình cảm với một đứa nhà nghèo như tớ. Họ không cam tâm."
Gertrude như hiểu ý của 'Eli', lại như không hiểu ý của cậu. Cô khóc, khóc rất to. Trong đó chứa bao nhiêu sự đau khổ khi phải mất người mình yêu thương bấy lâu như vậy.
Eli nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu trầm lặng. Có điều gì đó... Không ổn. Linh cảm bất an của cậu dấy lên mãnh liệt.
Tối đó, cậu đi theo Eli kia về. Một căn nhà bằng gỗ nhỏ, vừa đủ cho hai người ở. Đồ đạc cũng ít và sơ sài, chẳng có là bao cả.
"... Gertrude, anh xin lỗi... Thật sự xin lỗi..." - 'Eli' ôm mặt. Anh không thể làm gì cả, anh không thể trở nên giàu có, cũng chẳng thể đảo ngược chính kiến của ba mẹ cô.
Ngả người xuống giường, cậu thiếp đi trong im lặng.
Nhìn 'Eli' kia ngủ một lúc, cậu cũng dần dần chợp mắt. Nhưng...
Cạch!
Gertrude!? Cô ấy làm gì ở đây vậy nhỉ...
"Eli... Em xin lỗi... Thành thật xin lỗi... Vì em... Chỉ yêu mỗi mình anh thôi..." - Dứt lời, cô đâm vào tim anh một nhát, sâu thật sâu.
Eli sốc nặng. Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể tin nổi. Gertrude... Cô ấy làm vậy?
Cười cười rồi ôm 'Eli' vào lòng, cô dùng dao tự kết thúc bản thân mình.
"Chúng ta... Sẽ không rời xa nhau nữa đâu Eli..."
Eli nhìn họ. Cậu cảm thấy thương cảm cho tình cảm của họ, một tình cảm sẽ chẳng bao giờ được xã hội này chấp nhận - Một xã hội bất công.

...

"Hah-"
Hóa ra... Tất cả chỉ là mơ...
Đặt tay lên vị trí tim của mình. Còn đập, may quá...
Trời chưa sáng... Hiện giờ mới là một giờ đêm mà thôi...
Mong là cậu sẽ không gặp thêm lần nào nữa... Thật đáng sợ...

...

Ngày hôm đó, đám tang được tổ chức cho cả Gertrude và Eli.
Trên người của hai người họ, Eli bị đâm sâu vào tim, còn Gertrude...
Trên người cô đầy rẫy vết thương, cứa,... Theo họ thì phát cứa ở cổ của cô đã kết liễu cô rồi, nhưng những vết thương đó, cùng vết đâm liên tục vào tim là do ai gây ra thì chẳng ai biết câu trả lời.
Người con trai tóc xám khẽ đặt bông hoa ly vào quan tài của Gertrude, nhìn người bên cạnh mình...
Anh ta có mái tóc màu nâu bồng bềnh, đôi mắt màu xanh trà u buồn nhìn Eli cùng với những bông hoa hồng trắng muốt trong đó, tim khoét sâu nhuộm đỏ một vùng.
"My sweetheart... Anh hứa... Anh sẽ bảo vệ em... Bằng bất cứ giá nào... Sẽ không để em phải đau khổ như vậy nữa..." - Anh thủ thỉ nhè nhẹ, ngồi xuống đặt bông hoa hồng trắng đã nhuốm máu của Gertrude xuống, rồi len lén đút con dao bạc xuống đáy quan tài - Con dao đã đâm thủng trái tim của 'cô ta' .
Gertrude... Cô đừng hòng phá hủy sweetheart của tôi vậy chứ... Thật không yên tâm khi để em ấy cho cô.
Cậu trai ấy, mình hắn, đã đem thành phố Atlantis chìm vào quên lãng...

___xLoading... x___

Cho những ai chưa hiểu: Eli đang mơ về kiếp trước của mình.
Ở đó, người cậu yêu là Gertrude. Nhưng vì cách biệt tầng lớp quá lớn, hai người đành phải giữ kín tình cảm dành cho nhau, nhưng Hastur đã biết điều đó và không nói gì.
Eli hiện tại của chúng ta đã được đóng vai kiếp trước - xuyên giấc mơ về với kiếp trước của mình để thực hiện nhiệm vụ 'giả nai ngơ ngác' dẫn Gertrude ra xa Hastur, dành thời gian riêng tư để nói chuyện.
Eli lúc đó (chính là 'Eli' ý) đã sớm biết chuyện này nhờ con mắt thần, cậu bình tĩnh nói vậy với Gertrude và chấp nhận số phận của bản thân. Nhưng cậu không hề hay rằng, Gertrude chọn cách tự vẫn để chối bỏ nó.
Naib - Người theo dõi Eli trong 15 năm, người đơn phương cậu - đã đồ sát cả Atlantis vì lý do đó. Chỉ là một lần khi còn nhỏ, cậu cứu anh mà anh đã có ấn tượng sâu sắc. Ngày ngày nhìn cậu trưởng thành, ngày ngày nhìn cậu vui vẻ bên Gertrude, anh thấy cũng đủ rồi. Nào ngờ, Gertrude đã giết Eli, Naib cũng chẳng thiết sống nữa. Sau khi Atlantis chìm vào vĩnh hằng, anh cũng dùng năng lực cuối cùng của mình mà lập ấn chú, khiến anh và cậu tái ngộ ở kiếp sau. Chỉ mong gặp lại sẽ cùng nhau sống một cuộc đời yên ổn, hạnh phúc...

Thời này vẫn còn phép thuật các kiểu nhé, nghe Atlantis là đã biết cmnr.
Bà tiên nèi sẽ cho ước nguyện của hai con thành hiện thực sau khi đánh nhao tóe máu nhé *wink~*

-_Have a nice day! _-
24h_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com