Hoa nguyệt quế
Sóng vỗ trắng bờ cát vàng ươm, kéo Thảo Linh đang đứng trên hiên nhà cho mèo hoang ăn cá khô cũng phải đi tìm điện thoại chụp lại vài bức ảnh.
"Linh à, mẻ cá này tươi lắm, qua đây dì cho một ít về ăn." Tiếng dì Nhật từ sau vọng lại, sau cái ngày ấy, ngày mà trời đất như muốn đổ sập xuống trước tương lai của cô gái trẻ, dì Nhật luôn cưu mang cô trong âm thầm.
"Dạ."
Thảo Linh cầm cho dì một rổ lựu mà hôm qua cô mới lên thành phố mua về, dì Nhật thích ăn mấy loại quả nhiệt đới mà ở hòn đảo này chẳng mấy trồng được.
"Đây, đem về hết đi." Người đàn bà với màu da rám nắng cười tươi rói đưa cho cô cháu gái hai bọc cá vẫn còn cựa quậy "Cái này đem về mà ướp lên, để vào đông ăn ngon lắm con."
Cô đỡ bằng cả hai tay, cúi đầu thấp xuống "Con cảm ơn dì."
"Ừ." Dì Nhật xua tay "Mà rau phơi ngoài sân cất vào hết đi, đêm nay bão về hỏng hết đấy."
"Dạ."
Căn nhà ven biển trống vắng chỉ một mình cô gái trẻ sinh sống, ban ngày ra vườn trồng trọt, tối về nằm trên võng ở bờ hiên ngắm nhìn biển đen, hàng ngày hàng ngày, thời gian trôi đi như thể chiếc đồng hồ cát không có giới hạn.
Linh ngó từ cửa sổ ra ngoài, từng đợt gió thốc sâu tới mức mái nhà vang lên những tiếng lập cập của gỗ nặng va vào nhau. Trong khoảnh khắc sét đánh rầm trời, cô vội vã chạy ra trước cổng ôm chậu nguyệt quế đang râm ran ra hoa vào nhà. Lúc bước đến hiên gỗ, cả tấm lưng gầy nhỏ của cô gái làng chài đã ướt đẫm, mèo con bên cạnh liếm vào mắt cá chân cô, lau sạch đi những vệt nước chảy dài.
Bão về với ngôi làng trên đảo một năm tới mấy lần, bà con đều có kinh nghiệm tránh bão, tuy nhiên chẳng nhiều trận lại khiến trời đất đảo điên như đợt này.
Sớm tinh mơ, tiếng khóc ai oán ở ven đê đã làm cả khu tỉnh giấc, là cái Hằng nhà bà Phương cuối xóm.
"Nghe nói chồng nó đi từ hai đêm trước, ngày hôm qua bão thuyền mất tín hiệu tới giờ chưa liên lạc được."
Thảo Linh không nghe rõ những lời bàn tán của dân làng xung quanh, tiếng nấc nghẹn cứng của người phụ nữ trẻ làm đôi chân cô tê lại trên nền cát ướt, bởi nó giống quá...
Diễm Hằng khụy xuống như mất cột sống vào giây phút lực lượng chức năng báo về đã tìm thấy xác người dạt vào bờ, là chồng nó. Thằng Bom mới tuần trước vừa đi khoe khắp làng rằng vợ nó đã có mang, tiểu công chúa xinh đẹp cuối năm nay chào đời.
Mọi người đỡ lấy mẹ con nhà bà Phương và trong chòi nghỉ, cái Hằng ngất lịm đi trước tin dữ, ai mà ngờ nổi hai đứa vượt bao khó khăn về với nhau lại phải chịu cái cảnh nghiệt ngã đến thế.
"Về đi con." Dì Nhật kéo tay Linh khỏi đám đông "Ướt hết rồi, về đi trưa dì nấu cháo mang sang cho."
Cô mặc áo cánh dài tay mỏng tang như tấm lụa cuốn quanh lá non, khi bước tới cổng nhà, Thảo Linh mới thật sự thở được.
Buổi trưa đến chậm, mưa mãi không tan còn bầu trời hạ xuống như muốn nuốt cả hòn đảo nhỏ.
Cô dặn dì Nhật không cần mang đồ ăn tới, bởi dù gì cũng không có tâm trạng để ăn, Linh gập người trên chiếu cói trải qua loa ở mặt giường gỗ cứng, mồ hôi túa đầy hai bên thái dương.
Mèo con đói ăn cứ kêu loạn lên từ nãy, nhưng có lẽ nó chẳng bao giờ biết chủ mình đã rơi vào trạng thái bất tỉnh từ lâu, và nếu không có ai tới, cái mạng của Thảo Linh chắc cũng không thể giữ nổi trước bàn tay thần chết.
Quả thực là không có ai hết, cô gái trẻ mở mắt lúc nửa đêm, cả căn phòng chỉ duy nhất nhìn thấy nguồn sáng qua cửa sổ của ngọn hải đăng leo lắt trên biển đen. Linh chống tay ngồi dậy, ôm lấy mèo nhỏ vào lòng, ngửa đầu nhìn chậu nguyệt quế rung rinh trong gió mặn.
Rạng ngày mới, dì Nhật đi qua đám chồng cái Hằng hộ làm lễ, đặt trước cổng nhà đứa cháu gái một rổ khoai luộc còn nóng.
Bão tan một nửa, trời tạnh hẳn nhưng cái bầu không khí ảm đạm thì chẳng gỡ nổi.
Khi đứng trong sân nhà dọn lại mớ đổ nát hậu bão, cô nhìn thấy một cái bóng đi qua bờ tường gạch vỡ đằng trước.
Thảo Linh đứng ngẩn người mất mấy phút đã thấy dì Nhật chạy từ cuối làng lên, ôm theo trên tay mấy con tôm hấp sả và bát canh khổ qua nhồi thịt.
Dì hớt hải xà vào cổng nhà "Linh ơi, con ra đám nhà bà Phương đi, cái Mai nó về rồi."
Cái Mai nó về rồi.
Chỉ nghe tới đó, cô vội buông chổi khỏi tay, như một cơn gió vụt ra con đường đầy đất bẩn, chẳng màng đến mèo con kêu lạc giọng phía sau.
Cơn gió mang vị muối quất rát vào má, nhưng Linh chẳng thấy đau.
Trong tiếng sóng vỗ dữ dội, chỉ còn đập dồn dập trong tai cô năm chữ tròn vạnh của dì Nhật.
Đám nhà bà Phương không đông, cũng phải, cái làng này còn bao nhiêu người ở lại, ngót cả sân nhà chưa tới ba mươi người, cái Hằng mặc áo liệm lả người cạnh bàn cúng, trên mặt còn vương dòng lệ chưa kịp khô.
Nghe tiếng khách đến viếng, Hằng dựa tay lên tường gượng dậy, ánh mắt hướng lên trên, khoảnh khắc nhìn thấy người đứng trước mình, nó bật khóc trong tức tưởi.
"Hiền Mai... chị Hiền Mai về rồi."
Bà Phương đang lo trong nhà nghe đến vậy cũng chỉ kịp nhìn ra, lập tức bao người xung quanh ùa vào cô gái vừa xuất hiện, trong đó có cả bà vừa chạy tới.
"Mai, trời ơi cái Mai về rồi."
"Bão như này Mai về như nào con?"
"Bà con lui ra để Mai nó thắp hương cho anh Bom."
Dân làng dạt khỏi người vừa được nhắc tới, Hiền Mai tiến đến đỡ lấy cơ thể ngã khụy của Diễm Hằng, miệng khẽ nói "Thành kính phân ưu."
Cái Hằng gục mặt xuống vai người chị mới về, nấc lên từng đợt cay đắng.
Hương đã thắp, Hiền Mai lui tới bàn uống nước trả lời mấy câu hỏi của mọi người, thế nhưng đây cũng là nơi không nên bày tỏ nhiều cảm xúc, bà con chỉ biết xoa lấy tấm lưng đứa cháu gái của cả làng, không ngừng nói tạ ơn trời.
Hiền Mai là người duy nhất của làng chài lên thành phố học đại học, là niềm tự hào của bà con, trước đây khi còn ở làng, mẹ con nhà bà Phương thương nàng như con ruột.
Thảo Linh kịp lao tới khi đối phương chào mọi người để rời khỏi tang gia, hai người nhìn thấy nhau, lúc ấy không ai bước thêm một bước.
"Chị..."
Âm thanh vỡ vụn trong họng không thoát ra nổi, khi Hiền Mai mỉm cười bước tới, cô bật khóc.
Mai ôm người em gầy gò vào lòng, xoa lên mái tóc đầy mùi gió ẩm, nhẹ giọng nói "Chị về rồi."
Tối hôm đó trong bữa cơm ảm đạm thường ngày trong nhà Thảo Linh có thêm một đôi đũa gỗ. Cô đem tôm và canh khổ qua dì Nhật cho hấp lại rồi rang thêm một ít tép khổ, thổi ống bơ gạo đầy có ngọn. Lúc đơm ra, Hiền Mai còn phải bật cười vì bát cơm nén lại như cơm cúng.
Căn nhà nhỏ vốn chỉ quen tiếng sóng và tiếng mèo meo, nay bỗng vang lên âm thanh của hai người, tiếng bát đũa chạm nhau nghe vừa xa lạ vừa thân thuộc.
Trong khoảnh khắc, Thảo Linh suýt tưởng mình đang mơ.
"Mun lớn như thế này rồi đấy." Nàng cúi xuống ôm con mèo đang nghọ nguậy dưới chân, mèo nhỏ bị nhấc bổng lên kêu meo meo mấy tiếng rồi im ru dưới lòng bàn tay ấm áp của cô gái trẻ.
"Dạ." Thảo Linh mỉm cười, đứng dậy vào bếp lấy đĩa con rồi đổ ra ít cá khô "Mun ăn nhiều lắm chị ạ, còn ngoan nữa."
Hiền Mai khúc khích cười, túm lấy bàn tay người kia đang xoa đầu mèo Mun "Vậy còn em thì sao?"
Nàng thoáng liếc mắt lên nhìn bóng dáng căn nhà trống trải, nó chẳng có gì, tâm hồn quạnh quẽ của chủ nhân không đủ ấm áp để thắp sáng nơi đây. Thảo Linh giữ trong lòng quá nhiều tâm tư, giống như một cuốn nhật ký chằng chịt chữ, không có cách nào đưa về sự ngây thơ thuở đầu.
"Em..." Cô ngẩng mặt đối diện với đôi mắt màu nâu sẫm mang đầy hoài bão kia "Vẫn vậy mà."
Mai thở một hơi dài, khẽ nói "Chị muốn thắp hương cho cô chú."
"Dạ."
Nơi nhuốm màu sự sống nhất trong căn nhà nhỏ lại là nơi bàn thờ luôn ngập khói hương, Thảo Linh chăm chút nó còn hơn cả chính mình.
Nàng cuối cùng nắm lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh của đối phương, nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt trong veo "Linh có muốn ra ngoài đê với chị không?"
Hiền Mai kể về những mới mẻ của phố thị, về những người bạn đại học và cả công việc gia sư mỗi tối. Qua chất giọng trầm nhẹ, cô tưởng tượng ra ánh đèn sáng rực trên con đường đầy mùi khói xe, nó khác hẳn cái vẻ mộc mạc nơi làng chài vắng vẻ, rằng quán xá sẽ mở tới đêm muộn, có nhạc hội, có kẹo bông gòn thơm ngọt. Nhưng Linh biết, bản thân mình chẳng hợp với ánh đèn màu ấy, nhưng phồn hoa của nhà lầu sẽ không khiến tâm hồn cô trở nên yên ổn hơn.
Gió đêm trên biển vắng làm không khí lạnh hơn, Hiền Mai dựa lưng lên gốc cây dừa già tuổi, chầm chậm quan sát gương mặt nhỏ nhắn đối diện mình.
Chẳng biết từ lúc nào, những ngày trên thành phố nàng chỉ duy nhất nghĩ đến khoảnh khắc được về cái làng này, được ngửi mùi hương mằn mặn của muối, được ra chợ cá sớm cùng bà con, và được ngồi cạnh người mà nàng hằng nhung nhớ.
Thảo Linh đẹp lắm, cái đẹp của người con gái miền biển, phảng phất hơi cát và nắng vàng, nhiều cậu trai đến hỏi nhưng chẳng một ai được cô đồng ý. Con gái ở vùng này đủ mười tám là sẽ đi theo chồng, gắn bó với nhau trên con ghe đóng tạm, cùng vun đắp tổ ấm nhỏ, chết cũng chôn vùng đất cát.
Dì Nhật không ý kiến, dì nói cháu gái dì không lấy chồng cũng được, dì góa phụ từ năm hai bảy, dì thà ở vậy cùng Linh còn hơn nhìn cô chịu khổ, vì con bé khổ quá rồi.
Nhưng không một ai biết, cô chỉ là đang chờ, chờ một lời hứa được trọn vẹn, người ấy hơn cô một tuổi, trong tâm luôn mang ước mơ lớn, trước khi đi nói hãy chờ.
Và Thảo Linh luôn chờ, từng ngày từng ngày trôi, cuối cùng đến bây giờ, cô cũng chờ được rồi. Khi người ấy quay về, nó không chỉ là lời hứa được thực hiện, mà còn như câu trả lời cho cả cuộc đời Linh.
Hiền Mai đan lấy bàn tay nhỏ đang không biết để đâu, nghiêng đầu mỉm cười "Chị về, hôm nay chị về để hỏi cưới em."
Mắt nàng đỏ hoe, bởi câu tỏ tường chính nàng đã giữ kín bao lâu không dám nói, đứng trước người con gái ấy, bao nỗi niềm trôi ra đến mức không thể nào kìm lại được.
"Mai..." Cô nghẹn ngào "Lỡ, lỡ người ta biết thì sao..."
Mùi rong nồng tràn vào khoang mũi cả hai, cô không sợ gì, cô yêu Mai, nhưng miệng đời, miệng đời thì không ai tránh được.
"Thì để chị."
Rạng ngày hôm sau, đám nhà bà Phương xong xuôi, Thảo Linh chải tóc gọn gàng rồi qua bên dì Nhật, quét một lượt sân mới thấy dì từ ngoài về.
Dì Nhật là một người đàn bà mang đậm nét biển, cao, khỏe, luôn cười tươi, đôi lúc dì hay lặng thinh nhìn ra ngoài khơi xa, như để tìm kiếm bóng hình chồng mình năm nào.
Cô mở miệng lên chào, nhưng dì không đáp.
Mớ rau muống mua mua ngoài chợ để lên rổ, dì đem ra bi nước nhặt, động tác chậm rãi, lát sau mới lên tiếng "Đêm qua dì ra đê đi thăm vườn quả mới đậu trái, hai hôm hộ đám nhà bà Phương dì sợ nó hỏng mất..."
Nghe tới đây, cô như nín thở.
"Dì ngoài bốn mươi rồi, mắt bắt đầu kém, nhưng có những chuyện chỉ cần liếc qua là dì hiểu."
Thảo Linh nắm chặt cán chổi, lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh ngắt, cô nhìn tấm lưng đẫm nước của người phụ nữ còn hơn cả mẹ mình, cuối cùng khẽ gọi "Dì."
Dì Nhật ừ một tiếng.
"Nếu... nếu bây giờ con làm chuyện gì đó sai với dì, dì có giận con không?"
"Dì không giận." Bà vẫn nhặt từng lọn rau non "Nhưng dì sẽ buồn."
Khi ngẩng mặt lên, bà nhìn rõ trong ánh mắt đứa cháu gái bé nhỏ là những hoảng loạn không giấu được.
"Con... con..." Giọng cô nhỏ dần, âm thanh như lạc trong nước mắt.
"Nhưng con lớn rồi, con tự biết mà sống, sao cho đàng hoàng là được, đừng làm điều gì để sau này phải hối hận."
Nắng sớm chiếu lên vầng trán đẫm mồ hôi của dì, Linh nghèn nghẹn trong cổ họng, mãi mới thở lại được bình thường.
"Linh." Dì Nhật nhìn cô "Nếu con thương nó, cố mà thương thật lâu, vì ở bên người mình thương thì mới hạnh phúc được."
Tối ấy, trong bữa cơm với Hiền Mai, cô kể cho đối phương nghe mọi chuyện, Mai chỉ cười cười "Vậy mai chị qua thưa chuyện với dì."
"Thưa... thưa cái gì?"
"Chị muốn qua hỏi cưới em, dù gì cũng là gả đi, phải có thưa gửi đàng hoàng."
Thảo Linh ngượng chín mặt, đập lên cánh tay người bên cạnh "Ai nói là em đồng ý với chị."
Nàng bật cười, trở ra giường tìm trong túi đồ của mình một hộp nhựa màu đỏ gấc, khi mở ra là một chiếc nhẫn bạc trắng nhỏ tròn xoe nằm yên bên trong "Chị không có gì, cũng dở mấy chuyện lãng mạn, nhưng chị muốn hỏi em thật."
Cô nhìn chằm chằm cái nhẫn, rồi lại nhìn mặt Hiền Mai, mắt bắt đầu ngập nước.
"Nếu em không nhận, chị sẽ tự đeo nhẫn cho mình rồi chạy ra đê nhảy xuống biển."
Thảo Linh run run quát lên "Ai nói không nhận, đeo nhanh đi, dì Nhật qua lại nhìn thấy bây giờ."
Hiền Mai thở hắt ra như vừa trải qua một trận bão lòng, nàng nâng niu bàn tay lành lạnh của người mình thương, bặm môi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thanh mảnh, cuối cùng khẽ đặt lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Dưới ánh đèn mập mùng, sắc bạc lóe lên những viền lấp lánh mộc mạc.
Bên ngoài, biển vẫn dập dìu vỗ vào bờ như nhịp tim không yên của hai người trong căn phòng nhỏ.
Hiền Mai ngẩng đầu lên, ánh mắt như có lửa, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Nàng hít sâu một hơi rồi chậm rãi kéo Thảo Linh vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức Linh nghe thấy nhịp tim dồn dập trong lồng ngực ấy. Hơi thở của Mai nóng hổi, phả lên da thịt lạnh toát sau một ngày dài mưa gió.
"Mai..." Linh gọi tên nàng, giọng run như sợi chỉ, ánh mắt ngập nước vừa ngượng ngùng vừa khao khát.
Mai cúi xuống, môi chạm nhẹ lên môi cô, ban đầu chỉ là một thoáng chạm dè dặt như sợ làm vỡ không khí mong manh này. Nhưng khi Linh khẽ hé môi đáp lại, nụ hôn ấy lập tức trở nên sâu hơn, gấp gáp hơn, như con sóng bị kìm nén lâu ngày nay đã tìm được đường tràn ra biển lớn.
Mùi muối biển, mùi da thịt và mùi khói đèn dầu hòa vào nhau, đặc quánh đến nghẹt thở.
Nàng lùi xuống đôi chút, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy làn da trắng hồng ẩn hiện dưới lớp áo mỏng. Đầu ngón tay chạm vào thắt lưng Linh, nhẹ như gió biển đêm, nhưng khiến cô khẽ rùng mình, đôi chân mềm nhũn chẳng còn đứng vững.
Cả hai ngã xuống giường gỗ sau nụ hôn dây dưa kéo dài, khi định thần lại, Thảo Linh nhìn thấy quần áo mình đã nằm dưới đất, Hiền Mai đưa bàn tay xoa lên má mềm, miệng ngậm lấy một bên ngực trần, tay còn lại xoa nắn bên trống trải.
Người con gái chưa trải nghiệm qua chuyện tình yêu lần nào, cô bất giác cong người khi đối phương đưa tay chạm vào đùi trong non nớt rồi vuốt ve dần lên cao, Mai lướt từng ngón tay thon dài lên bụng dưới người thương như một đứa trẻ đang tập những phím piano trong chập chững.
"Không khóc, chị ở đây."
Vừa nói, nàng vừa hôn lên đuôi mắt rịn nước, Thảo Linh run rẩy đỡ lấy cánh tay chị khi nó có dấu hiệu xoa đến vùng nhạy cảm, hơi thở dần đứt quãng. Hiền Mai nói nàng ở đây, vậy nên cô tin vào điều đó.
Thế nhưng cảm giác này lạ lắm, Linh ngả hẳn người lên cơ thể đối phương, Hiền Mai tách hai chân cô ra, bàn tay gọn gàng xoa nắn cửa ngoài như chăm chút cho con mèo con non nớt, nàng biết dấu yêu của mình đang chìm trong dục vọng, miệng nhỏ cắn chặt vào nhau, Mai nâng mặt em lên, dịu dàng hôn xuống đôi môi sưng đỏ.
Thảo Linh hoàn toàn không có kinh nghiệm, khi hôn là theo bản năng hòa hợp cùng người kia, nhưng Hiền Mai thích nhìn cô trong khoảnh khắc nhạy cảm nhất, nụ hôn rải xuống cần cổ rồi quanh ngực, ngay lúc cảm nhận được cơ thể nhỏ bé run bật lên, chị đỡ lấy tấm lưng gầy rồi để em thương níu vào người mình bật khóc.
Cao trào đến làm cô như bị trút hết sức lực, toàn bộ trọng tâm cơ thể đều dựa lên chị, nước mắt túa ra hòa cùng hơi thở gấp gáp như một cách để mời gọi đối phương. Mai ngả người em ra, quan sát gương mặt đỏ bừng vì dục vọng, mỉm cười hôn lên bờ môi mọng nước.
"Linh ngoan." Nàng thủ thỉ vào tai người thương "Đừng khóc."
Hiền Mai dừng lại một nhịp, hít sâu, như để nghe nhịp tim của Thảo Linh đang dồn dập dưới bàn tay mình. Nàng vuốt ve tóc em, bàn tay mềm mại lướt xuống bờ vai gầy, rồi kéo Linh sát hơn vào lòng, như muốn giữ mọi hơi ấm của cô lại trong cơn gió biển lạnh lẽo ngoài kia.
Bàn tay nhỏ nhắn bám lên vai chị, cô nức nở trong cơn khoái cảm đến sâu "Mai, em mệt lắm..."
Nhưng Hiền Mai nào chịu nghe lời, nàng nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm, nuốt mất âm cuối của đối phương bằng nụ hôn mãnh liệt, môi lưỡi quấn lấy nhau, từng chút từng chút hút lấy dưỡng khí còn sót bên trong khoang miệng ngọt ngào. Thảo Linh choàng lên cổ chị, hàng trăm thớ thần kinh gào thét xin hàng, nhưng rồi lại níu kéo không buông.
Ngón tay đẩy sâu vào bên trong sau đó dừng lại, nàng nhắm mắt cảm nhận sự ấm nóng ướt át, xoáy sâu vào đôi mắt nhòe nước của cô, trong giây phút Thảo Linh hé miệng hít thở, nàng bất chợt động mạnh, khóe miệng giương cao khi nghe tiếng dấu yêu hét lên như đứa trẻ gặp phải chuyện xấu.
"Mai... Mai trêu em..." Cô khóc nấc lên, nhưng tay vẫn bám lấy người chị không buông, miệng vì rên rỉ mà không khép lại được, nước bọt theo đó chảy xuống cần cổ trắng muốt.
Hiền Mai nhìn cơ thể em như tan rã trong dục vọng, ranh mãnh đưa thêm một ngón vào rồi thích thú quan sát phản ứng mất kiểm soát sau khi bị chiếm đoạt hoàn toàn, Thảo Linh run rẩy không ngừng, giác quan quá tải bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cô gục đầu lên hõm vai chị nỉ non xin dừng lại.
Nàng không quan tâm, bàn tay luân động càng mạnh mẽ hơn, tay còn lại xoa lên hõm lưng gợi cảm, tựa như đang đếm từng đốt xương sống trên cơ thể người thương.
Cao trào đến nhanh làm Thảo Linh nấc lên một tiếng rồi im bặt, cô lả đi như chìm trong cơn sốt nặng, cả người đỏ bừng nằm gọn giữa lòng chị. Mai để yên một lát mới rút tay ra, khẽ khàng rải vệt nước dài lên lớp da đùi mỏng, sự thiếu thốn đột ngột khiến cô bất giác rùng mình, với cánh tay mềm nhũn lên mặt chị "Mai ôm em."
"Mai ôm em mà." Nàng thì thầm với người tình bé nhỏ, cánh tay siết chặt thêm một chút rồi kéo em ngồi hằn bên trong mình, hít lấy hương thơm nhàn nhạt của biển trên cơ thể trần trụi vẫn còn chưa hết nhạy cảm.
Thảo Linh mỉm cười tựa vào vai chị, cô hé mắt nhìn chiếc nhẫn lóe sáng trên ngón tay mình, lát sau mới dồn hết sức lực rướn người hôn lên đôi môi đối phương.
"Chị bế đi tắm." Hiền Mai xoa lấy gương mặt nhỏ của em rồi nhấc bổng cơ thể đầy mồ hôi lên, bước chân vào phòng tắm.
Căn phòng không lớn nhưng đủ để nàng đặt Linh ngồi xuống ghế đẩu, tay cầm vòi sen xả nước ấm lên tấm lưng trần, khẽ khàng xoa từng chút một.
"Có đói không, bữa cơm còn chưa ăn hết đấy." Mai vỗ một ít nước lên mặt cô.
Thảo Linh gật gù ngủ nửa chừng, mắt nhắm mắt mở thều thào "Chị có muốn ăn không? Em ăn cùng chị."
Nàng bật cười nhìn em nhỏ quá đỗi đáng yêu, không nhịn được thả vòi nước xuống, một lần nữa kéo đối phương vào một nụ hôn mới.
Cô không kịp phản ứng, khi mở mắt ra đã nhìn thấy ngũ quan phóng đại của người thương lại gần rồi môi lưỡi bị mút tới thẫm nước. Hiền Mai ôm chặt bé bỏng của mình vào lòng, nụ hôn chưa dứt nhưng tay đã lần mò được xuống dưới, không thèm báo trước mà vỗ lên cô bé run rẩy.
Cái vỗ này đủ khiến Thảo Linh nhạy cảm suýt nữa thì ra ngay lập tức, cô khụy chân xuống nền ướt, nửa đáp lại chị nửa bị dẫn dắt vào miền cực lạc khác hẳn khi nãy.
Hiền Mai ôm ngang em lên, hài lòng nhìn bạn nhỏ nhà mình bắt đầu biết phối hợp, Thảo Linh co chân quanh eo chị, vụng về đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt giữa hai con người yêu nhau.
Cho tới khi tiếng kiềng biển vang lên, Thảo Linh mới buông chị ra, thở hổn hển ngả vào ngực nàng, hạnh phúc thì thầm "Em thương Mai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com