Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa tan , ngọc tàn

đi học nhưng không quên mang theo chị chồng ^^

///

Đã một tuần từ khi Mai  rời đi và Linh ngày nào cũng ngóng đợi , mong đến ngày có thể nhào vào lòng chị như một đứa trẻ mà khóc thật lớn trách chị đi quá lâu .Nhưng em cứ đợi ngày này qua ngày khác mà không thấy một hồi âm nào từ chị , nhắn tin không trả lời , gọi điện không ai nghe khiến em sót hết cả ruột . 

Hôm nay khi em đang nằm trên chiếc giường lướt điện thoại thì em lướt trúng  một bài báo khiến em chết lặng tại chỗ . Từ lòng ngực em truyền đến cơn đau nhức khi em đọc tiêu đề : Đại tiểu thư tập đoàn *** Nguyễn Hiền Mai nhảy vực 44 sau khi bị ép cưới . Tim em nhói lên như bị ai bóp nghẹt , nước mắt cứ thế trào ra trước đoạn video  bằng chứng , em khóc nấc , đôi mắt nhắm nghiền lại , lòng ngực truyền đến cảm giác khó thở , chân tay em như muốn gãy rời . Em ném chiếc điện thoại xuống đất , chạy ra khỏi nhà  bất chấp bên ngoài đang mưa to bão lớn , em ngồi lên xe buýt đến nơi mà chất chứa kỉ niệm của hai người cũng là nơi chị nhảy xuống . 

Tới nơi , em bàng hoàng  chết lặng khi nhìn thấy đôi giày mà em tặng chị đang ở trên vách đá đó và có hàng tá công an lẫn phóng viên .Em  ngã quỵ xuống nền cát , trời mưa xối xả như đang thương tiếc cho cuộc tình của hai người , em vừa khóc vừa gọi tên chị trong vô vọng : 

" Hiền Mai !!!! chị ... chị thất hứa rồi 

chị bảo sẽ về với em mà 

chị đâu rồi ...!!!!" 

Sự tuyệt vọng bao chùm lấy em , rồi em ngất đi lúc nào không hay chỉ biết là sáng hôm sau khi tỉnh dậy em đã thấy mình đang ở trong bệnh viện . 

Từ hôm chị bỏ em lại thế gian này , thế giới trong em như sụp đổ , từ muôn màu giờ đây chỉ còn lại màu đen , em lặng lẽ giấu mình trong một lớp vỏ bọc hoàn hảo mà không ai nhận ra được .Em thay đổi một cách hoàn hảo , em mạnh mẽ hơn , giám đương đầu với thử thách , dám chống lại quyết định của gia đình để đuổi theo đam mê của mình. Nhưng có một sự thật là từ hôm ấy chẳng mấy khi thấy em cười, dù có cười thì đấy cũng chỉ là nụ cười gượng ngạo mà em cố lặn ra để tỏ ra mình ổn  ; đôi mắt em cũng sáo rỗng, vô hồn  không còn sáng ngời như khi ở cạnh chị và em cũng đã từ từ chấp nhận sự thật mà tự nhủ : 

" Hiền Mai chị muốn đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe đúng không ?  em sẽ thay chị làm điều đó , sẽ tỏa sáng thay chị và nhất định em sẽ kiến lũ khốn đã dồn chị vào đường cùng phải sống không bằng chết  rồi khi em làm xong những việc ấy em mong mình có thể gặp lại chị  và chúng ta sẽ làm lại từ đầu , mặt trời của em " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com