Mặt Trời trở lại
Thích livestage 4 nhưng cũng không quên là mình đang lụy livestage 3 =))
///
Từ cái hôm chị nhận ra em đang sống ở ngay trong căn nhà này , đầu óc chị cứ rối tung , tràn ngập những câu hỏi " có nên ...." nhưng rồi chị quyết định giải quyết một lần luôn cho xong bởi chị biết mình đã để em chờ quá lâu và bản thân chị hình như cũng đã mất hết kiên để diễn tròn vở kịch này rồi . Chị thật sự nhớ ,rất nhớ em và cũng rất mong được nghe giọng em ,muốn chạm vào em, muốn ôm em sau một thời gian cách xa và chị cũng muốn bản thân mình được cất lên một lời xin lỗi với em vì chính chị biết em đã tuyệt vọng , đau khổ thể nào trước lời nói dối của chị .Ngày hôm đó chị chỉ giám đứng đằng xa nhìn em khóc rồi âm thầm bế em vào bệnh viện khi em ngất , thực ra theo dự định của chị thì chị sau 3 tháng chị có thể gặp lại em rồi nhưng mà ông lão lẩm cẩm kia vẫn nhất quyết tìm kiếm tung tích của chị với lí do :
" sống thấy người chết thấy xác "
Chị thực sự phục rồi , chết trên biển thì làm sao mà tìm được xác ! thế nên có lẽ ông ta đã lần ra được gì đó rồi . Nếu đã biết chị giả chết thì chị còn dấu làm gì chi bằng lộ diện làm rõ một lần cho xong . Trong đầu nghĩ thế nên chị liền hành động , tối hôm đó chị nấu một bữa cơm toàn món em thích rồi chị ngồi ở chiếc ghế sofa chờ em về . Nhưng chị cứ chờ hết phút này qua phút nọ ,giờ này qua giờ nọ nhưng chẳng thấy em đâu .
Bây giờ cũng đã 11 giờ tối rồi , đồ ăn cũng đã nguội ,còn chị thì đã bất giác mà ngủ quên ở sofa lúc nào không hay . Lúc ấy thì có tiếng cạch phát ra từ cánh cửa ra vào ,em bước vào nhà và bất ngờ vì hôm nay căn nhà bỗng sáng đèn chứ không còn tối thui và chỉ có len lỏi vài tia ánh sáng phát ra từ căn phòng nhỏ của chị như mọi khi . Em bước qua căn bếp và em khựng lại vài giây vì những món ăn được bày trên bàn , đó là những món em thích và cách bày biện, trang trí ấy ...khiến em phải thầm nghĩ :
Giống ... giống chị ấy quá !
Em đi vào phòng khách và ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt . Trên chiếc sofa dài màu be , chị đang ngồi quay lưng lại với em nhưng chỉ cần thế thôi cũng đã đủ để em nhận ra chị . Ngoài trời gió lộng ,chị mở toang chiếc cửa ở ngoài ban công cho gió lùa vào làm mái tóc vàng của chị phất phơ bay , mắt chị nhắm lại ,tay đang ôm một chú mèo bông màu đen tuyền được thêu cẩn thẩn một hàng chữ ở chỗ tai nó " Thảo Linh "- đó là món quà đầu tiên mà em tặng chị hồi sinh nhật . Đầu em bây giờ trống rỗng , tay chân bắt đầu run lên , em từ từ tiến lại gần chị ,mắt em bắt đầu rơm rớm lệ , giọng em run run hỏi :
" Mai ..chị...chị ạ ..."
Cảm nhận được có người , chị khẽ mở đôi mắt của mình quay sang nhìn rồi chị cười khi thấy em . Chị nói :
" Em về rồi à Linh "
Vẫn là ánh mắt ấy , vẫn là nụ cười ấy , vẫn là giọng nói dịu dàng chờ em mỗi tối nhưng lần này em không nhào đến ôm chị mà đáp " nhớ Mai của em quá " mà em đứng đó ngơ ra rồi những giọt lệ cứ thế trà khỏi đôi mắt xinh đẹp của em . Chị dịu dàng hỏi :
" ơ ! sao em bé khóc rồi , lại đây chị ôm nào "
Chị đứng dậy , dang rộng hai tay ra chờ người kia đến . Bây giờ em không nghĩ được gì nữa rồi chỉ chạy nhanh đến vòng tay ấy - vòng tay mà em đã luôn mơ về mỗi tối, vòng tay mà em đã luôn chờ đợi trong vô vọng , tưởng chừng mình sẽ không được gặp lại nữa . Em ôm chị mà khóc lớn , trong tâm trí em bây giờ không thể nghĩ thêm gì nhiều về lí do "tại sao chị ở đây ?, không phải chị đã tan theo sóng rồi à ?" cái đó để sau đi còn bây giờ em khóc trước đã để trút bỏ những gánh lặng trong lòng , những lỗi nhớ nhung , oan ức ; kể hết những lòng của em, kể kết những lần bật khóc trong đêm vì nhớ chị ra bên ngoài .Em khóc nấc nói :
" Mai chị ... chị về rồi ... em không cho chị đi nữa !!"
Đứng trước cảnh người con gái mình thương đang khóc , tim chị như thắt lại , chị sót nhưng cũng đủ bình tình mà xoa nhẹ mái tóc em , trả lời :
" Ừm , nghe em không đi nữa !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com