Quỹ đạo
Mai xinh , Thảo cũng xinh , suy ra ta có cp cùng xinh ^^
///
Sáng hôm sau , dù là đang cuối thu nhưng nắng dầu ngày vẫn chói lóa soi sáng cả căn phòng qua chiếc của sổ .Linh nhi nhí mở đôi mắt , em tính ngồi dậy nhưng gắng mãi cũng không cựa được , em đang thắc mắc lí do thì em nhìn sang bên cạnh có một chị gái vẫn còn đang say giấc ngủ tay chị thì đang vòng qua eo em mà ôm chặt cứng . Không phải nói quá chứ nhìn chị bây giờ chẳng khác nào mấy nàng công chúa ở trong các câu chuyện cổ tích , ngủ thôi cũng đẹp đến mức khiến người ta phát điên ; đôi môi chị đỏ hồng chẳng tô miếng son nào cũng căng bóng , lông mi chị dài cong , hai má hây hồng ,mái tóc vàng uốn sóng nhẹ làm tôn lên nước da ngăm của chị ; trông chị bây giờ chẳng khác nào nàng tiên cá ở dưới biển khơi hay nàng công chúa đang say giấc trong rừng - nàng Aurora . Cái nhan sắc ấy cứ làm em ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà ngắm mãi thôi , nhưng ngắm thì vẫn ngắm còn dậy thì vẫn dậy , em quay qua lay người chị :
" Mai ơi , dậy đi ... Mai "
Chị khẽ nhíu mày , mở mắt nhìn cục bột nhà mình , lí nhí nói :
" Linh , không ngủ nữa hả em "
Miệng thì nói mà tay thì vẫn đang ôm chặt eo của em làm em hết khó chịu lên tiếng :
" Mai dậy rồi thì thả em ra , ôm chặt vậy em không thở được "
Chị nhìn em cười cười rồi thơm nhẹ lên trán em :
" Xin lỗi em nhỏ "
Em liếc chị một cái đầy đanh đá rồi ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng được trang trí tỉ mỉ và trên chiếc bàn làm việc là những bản nhạc còn chưa hoàn thành , em hỏi :
" Hôm qua Mai bế em vào đây ạ ? "
Chị nhìn em dịu dàng đáp :
" ừm "
Sau cái ừm đấy của chị thì em đứng dậy và mở cửa về phòng mình , không quên dặn chị :
" Nay em về sớm , Mai nấu cơm cho em ăn nha "
Chị nhìn em rồi cười - một nụ cười nhẹ , trong như mặt hồ vào thu :
" Nếu đó là điều em muốn "
Nghe được câu trả lời của chị em cười rồi thầm nghĩ :
Miễn là chị thì em đều muốn , giống lần đầu chúng ta gặp nhau .
Ngày hôm ấy trôi qua yên bình với những cơn gió lạnh và những chiếc lá vàng rụng ở dưới thân cây , em thì đến công ty tập luyện , chị thì ngồi trong phòng sáng tác rồi gửi bản thảo và chờ em về .
Đồng hồ điểm 9 giờ , cánh cửa phát ra tiếng " cạch " , em bước vào với bộ đồ đen như mọi khi nhưng hôm nay mắt em chẳng còn vô hồn nữa mà nó bắt đầu sáng hơn như được ai lau chùi cẩn thận hết những hạt bụi trong nó vậy , em nói vọng vào :
" Mai ơi , em về rồi ! "
Chị từ trong bếp đi ra , tay cầm một ly nước ấm đưa em :
" Ngoài trời gió lạnh , từ giờ ra ngoài nhớ quàng khăn "
Chị nhìn em với bộ quần áo phong phanh mà hơi nhíu mày nhưng giọng thì vẫn dịu dàng , ngọt như rót mật vào tai .
Em chạy đến ôm chị rồi nũng nịu :
" Bé biết sai rồi , từ giờ không thế nữa "
Ôi cái gì đây , hình tượng man lì , cool ngầu của em trong mắt các fan hay gọi em là " chồng " bay hết đi đâu rồi ? Sao giờ lại làm nũng với chị như em bé thế này , như vậy thì sao chị lỡ mà giận em đây ?
" rồi vô ăn cơm rồi tắm rửa đi ngủ đi nè !"
Chị cưng chiều nhìn em .
" Nay Mai ôm em ngủ nhá !"
Em nói mà tay vẫn cứ ôm chặt lấy chị không rời một giây
" Người Mai ấm lắm còn thơm nữa "
Gì đây ?, gì đây ? ai dạy em cách nói kiểu này vậy ? Một câu nói thôi mà đủ đâm thủng luôn tuyến phòng thủ của chị làm chị ngại đỏ cả mặt rồi ,không muốn để em biết nên đành đảo sang chuyện khác :
" Ngồi vào ăn nhanh không đồ ăn nguội hết giờ "
Cuộc sống của em sau khi chị về là như vậy đó , lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và ánh sáng ấm áp . Chị và em cũng đã ra mắt trong làng nghệ thuật theo hai phong cách khác nhau nhưng họ luôn ở sau ủng hộ và là chỗ dựa khi đối phương kiệt sức .
Còn về phần tập tài liệu trong phòng em thì cũng đã được gửi lên cơ quan để tố cáo , họ đã làm việc với ba chị , kết án phạt 300 triệu và ngừng hoạt động kinh doanh .
Qũy đạo cuộc sống của hai người cuối cùng đã trở lại bình thường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com