Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ quen thành yêu


khi đu một cặp mà không biết ai top ai bot =))

Sắp có livestage 4 nhưng tác giả vẫn kẹt ở livestage 3 ^^

///

Thời gian cứ trôi qua từ tháng này qua tháng khác , họ vẫn ngồi trên chiếc ghế  cũ chờ nhau khi màn đêm buông xuống , hát những giai điệu nhạc của mình cho đối phương và vô tình họ đã trở thành thói quen khó bỏ của nhau , vô tình trở thành người quan trọng của nhau mà không hay biết . 

hôm nay em vẫn ngồi trên chuyến xe quen thuộc chạy tới bờ biển . Vừa bước xuống xe em đã dáng người quen thuộc  đang ngồi đợi em ở chiếc ghế  dài , tay đang gảy đàn và chị đang nhẩm cái gì đó . Em bước đến và ngồi xuống , em nói : 

" Hiền Mai đợi em lâu chưa ?" 

Chị quay nhìn em rồi vừa cười vừa lấy tay xoa xoa tóc đám mây của em : 

" Chị chờ em cả đời cũng được "

Em bật cười thành tiếng : 

" Chị nói thật nhé !" 

Chị không nói gì chỉ gật đầu nhẹ nhàng xác nhận . Em nói tiếp : 

"Trăng hôm nay đẹp thật đó vừa to vừa tròn !"

Em vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên bầu trời lấy lánh những ngôi sao và mặt trăng làm điểm nhấn .

Chị nhìn em , khóe mắt cong lên :

"vậy chị và trăng cái nào đẹp hơn?" 

Em không nghĩ gì nhiều mà nhìn thẳng vào mắt chị , hai má em hơi hồng hồng, em nói : 

"Trăng có đẹp mấy cũng đâu bằng chị " 

Chị bật cười , tay gảy đàn và hát  : 

" Trót thương em rồi mà ai có hay

 Trót thương em rồi người làm chị mơ mộng 

Phút giây Yên bình Sợ rằng  vụt bay

 Chỉ cần nắm tay tôi 

Bỏ qua thời gian chờ đợi cùng bước

 Nắng mai không về ngày xanh vẫn trong lòng

 Muốn bên em mà có thể nói lời yêu "

  ( Một ngày không nắng có anh - Quinn Hiền Mai ) 

Vừa ngừng hát chị liền quỳ xuống bãi cát trắng, chị nâng  bàn tay em : 

"I love you " 

Cả bãi biển  tĩnh lặng  không một tiếng động sau lời tỏ lòng của chị , chỉ còn bầu trời sao và những làn sóng sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ  ,chị cười nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy sự bất ngờ của em , chị nói tiếp :

 " Tại đây , nơi này chị xin một lần quỳ  gối trước người chị thương trong sự chứng giám của biển cả , chị muốn hỏi em có muốn cùng chị bước thêm một bước nữa không ? " 

Em nghe xong liền thoát khỏi sự bất ngờ mà bật cười nhìn chị , em không trả lời nhưng em gật đầu một cái thay cho lời đồng ý . Nhận được câu trả lời của em , chị liền đặt lên bàn tay em một nụ hôn . Chị nói : 

"cảm ơn vì đã cho chị cơ hội được yêu chiều em" 

Em cười nhìn chị , đôi mắt tỏ dõ sự hạnh phúc , em ôm chị : 

" Thế là từ giờ tiên nữ chỉ là của mình em thôi đúng không ? " 

Chị đứng dậy , bế em lên như công chúa , chị hôn lên chán em : 

" Từ khi biết  em chị thì đã biết mình thuộc về em rồi " .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com