những va chạm
những ngày sau đó, Mai luôn tìm cách tiếp cận Linh.
trong đám đông mờ ảo, dưới tiếng nhạc đinh tai, cô như con báo săn kiên nhẫn, nhẹ nhành bủa vây mà không để con mồi nhận ra mình đang bị nuốt dần.
một hôm.
Linh ngồi quầy bar. em chống cằm, nhìn bartender pha chế.
Mai đứng phía sau quầy, tự tay pha riêng cho em một ly màu tím nhạt.
- aviation.
- vị hoa violet, thoảng chua ngọt, rất hợp với quý cô đây.
"quý cô..."
Linh liếc xuống ly, rồi nhìn thẳng Mai:
- tao không uống.
- chỉ cần nhấp một ngụm... tôi muốn biết em sẽ say vì rượu hay vì một thứ khác.
Linh hơi khựng, ánh mắt đanh lại nhưng không trả lời.
.
another đêm.
Mai bước đến từ phía sau, trong bộ sơ mi đen bó sát, cà vạt thắt lỏng, giả bộ làm nhân viên pha chế.
cô đặt một ly cocktail màu đỏ rực ngay trước mặt Linh, nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ.
- hôm nay ngồi lâu thế này, tôi đoán em đang chờ một ly kiss of fire?
Linh liếc xuống ly cocktail, rồi nhìn Mai với đôi mắt không cảm xúc.
- không gọi.
- thì coi như tôi tặng. biết đâu Linh nếm thử rồi sẽ nhớ mùi vị của nó mãi.
- không uống.
- mà sao mày biết tên thật của tao?
Mai nhún vai, không có ý định trả lời câu hỏi đó.
- không uống cũng được. nhưng chắc Linh không biết, vị nó hơi giống một nụ hôn sâu.
- ừ. không uống sao biết.
Mai khựng lại, mắt chớp rồi bật cười lớn:
- bị điên à?
Mai cười nhạt, nhấp một ngụm whiskey, mắt vẫn không rời Linh.
.
- lại đứng một mình, Linh biết trông em giống gì không?
Linh quay lại nhìn cô.
- gì?
Mai nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn xuống đường cong eo của Linh.
- giống một miếng mồi ngon giữa đàn cá mập.
...
như đã nghe quá quen, Linh không buồn trả lời.
em quay đi nhưng điếu thuốc suýt trượt khỏi hai ngón tay.
Mai nhanh như chớp đưa tay giữ, bàn tay cô phủ lên bàn tay Linh.
đầu ngón tay Mai chạm vào khe giữa ngón trái và ngón trỏ, một điểm nhạy cảm nhỏ xíu mà Linh không ngờ tới.
một luồng điện chạy dọc sống lưng em.
hơi thở khựng lại một nhịp. bàn tay vô thức giật nhẹ. nhưng Mai nắm chặt, giữ nguyên.
- run à?
- tự dưng chạm vào, ai mà không giật mình.
- ừ... nhưng thường thì người ta không đỏ tai thế này~
Linh giật mạnh tay lại, vẫn không đáp.
- Linh chưa từng để ai chạm vào mình.
- nhiều chuyện.
- không nhiều chuyện đâu... tôi chỉ muốn là người đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com