Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. người nhà?

Kết thúc buổi sinh hoạt tại trường THPT Chu Văn An tầm giữa trưa, chiếc xe đen bóng loáng không di chuyển đến trung tâm bệnh viện X mà lăn bánh về phía khu đô thị với những tòa nhà, căn hộ chọc trời

"Cô Mai, chiều nay không có ca trực nên cô cứ nghỉ ngơi, giờ tôi phải về nhà, ông gọi có việc gấp"

Hiền Mai nghe đến cái tên được đề cập thì có chút dự cảm, nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi nhanh chóng đi vào trong sảnh chính

Cô thuần thục bấm thang máy tầng 4, vì giờ trưa nên cũng ít người sử dụng, chỉ có một mình Hiền Mai trong đó

*cạch

tiếng mở cửa vang lên khiến trong lòng Hiền Mai có chút nhẹ nhõm. Cô thích cảm giác ở căn hộ của mình, yên bình, cách xa khỏi những đám đông ngoài kia

Hiền Mai thay một bộ quần áo thật thoải mái rồi đặt lưng lên chiếc giường 

*ting

Tin nhắn? ai lại gửi giờ này..?

*Tiếng nhạc chuông

lần này không còn là tin nhắn, mà trên màn hình điện thoại đã hiển thị cuộc gọi, được lưu tên ngắn gọn "Ba"

cô trượt tay sang bên phải, bắt máy

"Con nghe"

"Tuấn Minh đưa con về rồi chứ?"

Giọng đầu dây bên kia vang lên, một người đàn ông tầm trung niên, chất giọng trầm nhưng cũng không kém phần quyền lực

"Công việc dạo này ở bệnh viện thế nào rồi?"

Hiền Mai cảm thấy gượng gạo trước câu hỏi, trả lời một cách qua loa

"cũng chẳng có gì thay đổi? ba sao lại gọi con giờ này?"

"Chiều nay cô Lưu có ghé bệnh viện kiểm tra một số vấn đề về sức khỏe, con tiếp cô ấy cho chu đáo một chút, bỏ cái giọng điệu cộc cằn đi, dù gì cũng là người nhà"

Hiền mai cười buồn, hai chữ "người nhà" nghe sao lại xa lạ chua chát đến mức này. Cô mệt mỏi không muốn tiếp tục liền tắt máy, ném sang đầu giường rồi úp mặt vào giường

"Thật là, đi tong một buổi chiều nghỉ ngơi"



--------- 3:30 pm-----------

"Chị Mai, chiều nay em nghe bác sĩ Huỳnh nói chị đâu có ca trực?"

cô bé làm ở quầy thu ngân thấy Hiền Mai bước đến có chút bất ngờ, mỉm cười chào hỏi

"Chị lên tiếp khách một chút"

"ồ" 

Con bé này là Mỹ Ngân, chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học y dược và làm thực tập tại bệnh viện của cô. Tính cách nó hoạt bát, từ khi có Mỹ Ngân, các bộ phận làm gần quầy thuốc và kiểm phiếu ngày nào cũng xôn xào tiếng nói

Ngay lúc ấy, Hiền Mai nhìn ra ngoài cửa bệnh viện đã thấy bóng dáng của người phụ nữ họ Lưu

"Chào cô, nay cô đến kiểm tra sức khỏe?"

Hiền Mai chào hỏi

người phụ nữ tháo chiếc mắt kính xuống chào hỏi đối với Hiền Mai

"Ồ, ông Vũ thật có phúc, Hiền Mai càng lớn càng xinh đẹp"

Hiền Mai im lặng, cô không quen, lại càng không thích kiểu đùa giỡn của người trước mặt

"Haha, cô đùa một chút. Dạo này thấy đầu óc có chút đau nhức, không biết có vấn đề gì không nên đi kiểm tra một đợt cho yên tâm"

Mai gật đầu như đã hiểu, đưa mắt nhìn về phía một chàng thực tập trẻ đang đứng cạnh quầy thu ngân

"Hưng, em đưa cô Lưu lên tầng 2 kiểm tra sức khỏe tổng quát rồi sang khoa Thần Kinh gặp bác sĩ Huỳnh"

"dạ"


Hiền Mai thở dài, chỉ có vậy thôi mà ba gọi điện vào mười hai giờ trưa, nhắc nhở cô phải lên cho bằng được. Cô thật sự không hiểu, người phụ nữ này từ lúc nào đã xuất hiện trong cuộc sống của ông Vũ, của gia đình cô..

Nhưng cũng lỡ đến đây rồi, bệnh viện cách nhà cô cũng không phải gần, đành ở lại đi quản lý hoạt động một lượt

Cô mở điện thoại lên, instagram có 3 thông báo

Thanh Nhi, Phương Thảo, Thùy Dương, đã follow bạn

Hiền Mai bấm vào nút follow lại, có chút hứng thú, cô muốn kết bạn với những đứa nhỏ này

Ngay sau đó, một tin nhắn được gửi đến

Phương Thảo

Chào chị, em là Phương Thảo 12a1 đây ạ, chị nhớ em chứ?

Hiền Mai

Tất nhiên rồi

Phương Thảo

Tối nay chị có rảnh không, em mời chị nước nhé. Thật ra em có mong muốn

 vào ngành y, không biết chị có điều gì chỉ giáo không

Hiền Mai

Chị không biết nữa, nếu rảnh thì chị nhắn trước 30p nhé

*Phương Thảo đã thích một tin nhắn*


Cô nhìn vào điện thoại rồi cười, thật nhớ bản thân những năm cấp 3 đầy vô tư


"Chào trưởng khoa, cô Mai vừa tiếp bệnh nhân Lưu xong ạ"

"Được rồi, làm việc đi"

Một hình dáng cao ráo, khí chất đi vào trong

Hiền Mai hơi giật mình bởi sự xuất hiện của ông Vũ - cũng là ba của cô

Ông Vũ nhìn con gái, cơ mặt vốn nghiêm nghị vẫn chẳng thể tạo nên một nét dịu dàng nào cả

"Vào phòng ta một chút, có chuyện cần thông báo với con"



"Không! Ba không hiểu hay giả vờ không hiểu? Dù cho có hỏi trăm ngàn lần nữa thì câu trả lời của con vẫn là không"

Hiền Mai mất bình tĩnh, tông giọng nâng lên một chút

Nhưng sự nổi nóng của Hiền Mai trong mắt ông Vũ cũng chỉ là chút len rối bời. Ông nghĩ đứa con gái này tốt hơn hết vẫn là nên nghe theo sự sắp đặt của ông

"Nghe ta, 4 năm đâu quá nhiều đối với con. Khi trở về vừa có bằng cấp, vừa được thừa hưởng cơ ngơi rộng lớn bao người mơ ước"

Hiền Mai cười chua chát

"Ba nghĩ cuộc đời của con chỉ gắn liền với danh tiếng, với bệnh viện X này thôi hả"

Ông Vũ vẫn không thay đổi sắc mặt, nhìn đứa con gái trước mắt mình, giọng điệu vẫn trầm thấp

"Ta chỉ thông báo cho con. Muốn thỏa đam mê đàn hát vớ vẩn thì tranh thủ mà làm. Hết năm nay rồi sang Úc học bằng"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com