Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|QuinnLy| dỗi

Vừa mới quay xong phần trình diễn ở live stage 4, khóc hết nước mắt. Cả em Linh lẫn chị Mai đều mệt rã người, hai người cứ vậy trên cùng một xe mà chẳng có một câu nói nào.

Không phải do giận hờn, chỉ là muốn cho đối phương nghỉ ngơi. Cả hai đã dính lấy nhau cả ngày hôm nay rồi, cũng chả biết nói gì nữa cơ.

Đôi lúc trong thế giới của những người yêu nhau cũng chả cần phải có lời nói quá nhiều, chỉ cần cho người kia biết mình vẫn còn ở kế bên là được rồi.

Được một lúc thì Thảo Linh khẽ nhích người qua, tựa đầu lên vai của Hiền Mai. Hôm nay cả team đã hát một bài hát về gia đình, tuy không có mẹ ở đó, nhưng có Hiền Mai cũng giống như một gia đình của em rồi.

Còn Hiền Mai đang ngủ thì bị một cục mèo nào đó dựa vô ngươi cô, khỏi cần nói cũng biết là ai rồi. Cũng nhờ cục mèo kia làm đội trưởng mà nhất quyết muốn cô vô nhóm, làm hôm nay anh Thành dí Mai quá trời, mà con mèo kia còn đẩy qua cho cô nữa chứ. Hiền mai ghim bạn Trần "Thị" Thảo Linh nhé.

Nguyễn Hiền Mai đang định dỗi cái con mèo đen kia, nhưng mà bây giờ hơi mệt nên cho em Linh dựa một chút cũng được. Do lười đẩy ra thôi, chứ dỗi vẫn dỗi nhé.

______

"Nay em về phòng mình đi, không ngủ chung nữa" Nguyễn Hiền Mai bình thường tích cực "bế" em Linh quá trời, nay lại thẳng thừng đẩy em nhỏ đang ôm gối ra khỏi phòng mình.

Đẩy em ra khỏi phòng mà Mai không xót á, tất nhiên là do còn phòng bạn nhỏ đối diện rồi. Nhưng mà bình thường Thảo Linh toàn cắm cọc bên phòng Hiền Mai thôi, nên phòng em có cũng như không hà.

"Ơ em đã làm gì đâu?" Vừa mới về nhà mà Linh còn đang chuẩn bị bay lên giường đánh một giấc phục hồi tinh thần mà chưa gì hết đã bị "bạn gái" đẩy  ra ngoài rồi. Giờ chắc trên mặt Thảo Linh đang hiện lên cả trăm dấu chấm hỏi luôn ấy chứ.

"Em tự mà nhớ đi" Mới vừa kết câu nói là cái cửa đóng sầm luôn, Thảo Linh đứng chết trân ở ngay trước cửa, trên tay còn đang ôm cái gối nằm, trên người thì còn đang mặc bộ đồ ngủ hình con mèo đen, trông ngáo ngơ hết sức!!

15 phút sau...

Con mèo kia vẫn ngồi trước cửa phòng Hiền Mai, tay thì đang lẩm nhẩm tính xem nay mình đã phạm tội gì không. Bị cái em nhớ mãi cũng không ra ấy chứ.

Làm ổ trong phòng Nguyễn Hiền Mai cả mấy tháng trời rồi, tự dưng giờ kêu người ta về phòng mình ngủ thì sao mà được. Còn không có Hiền Mai ôm ôm trước khi ngủ nữa cơ!!

Bên Hiền Mai thì đang nằm lăn lộn trong phòng chứ gì nữa, bình thường bế em còn không hết nay làm giá dỗi tí thôi. Cũng tính mở cửa, mà lỡ có khi nào Thảo Linh thật sự quay về phòng ẻm ngủ chắc Hiền Mai quê lắm luôn á.

Bình thường ôm em ngủ, có mùi mèo dễ ngủ lắm cơ. Nay lỡ đuổi em nhỏ đi rồi mà giờ mở cửa ra trước lại mất giá quá.

Thôi đợi thêm mấy phút nữa đi...

"Mai ơi" Tiếng nói rất cute meo meo vọng vô trong phòng Hiền Mai đang đấu tranh tinh thần nên mở hay không.

"Em biết lỗi ròi, cho em vô đi..." Cái giọng lí nha lí nhí, hơi nũng nịu nữa làm Mai hơi xiêu lòng rồi. Giờ nên mở không ta?

Mở hay không? Khỏi mở đi ha. Mà thấy tội quá, thế giờ nên mở không?

Cạch

Cửa mở rồi, bé mèo vẫn đứng trước đó, mắt hơi long lanh. Thôi chết bà Hiền Mai rồi, giỡn quá lố cái giờ em Linh khóc luôn.

"Em khóc à?" Mai kéo em Linh mắt đang hơi ươn ướt đi lại giường. Eo ôi sao tổng tài lạnh lùng lúc mới gặp ngày càng mít ướt bánh bèo vậy nè, Hiền Mai giờ phải dỗ ngược lại con mèo này nữa.

"Hức...Mai hổng cần...em..nữa" Được nước cái Thảo Linh khóc luôn, gì chứ em biết Hiền Mai sao mà không xót em được.

"Ôi thôi đừng khóc, Mai không giận em nữa" Dỗi cho đã giờ bị dỗi ngược lại coi có hề không cơ chứ. Vớ bịch khăn giấy kế bên lau nước mắt cho em nhỏ, chứ chút nữa ẻm mà tự lau lại dụi mắt quá chời hư mắt đẹp hết nhé.

"Nh-nhưng mà sao Mai dận em?" tuyệt chiêu mắt mèo long lanh, bĩu môi trong đáng iu hết sức. Người mà bình thường tỏ ra ngầu lòi mà làm nũng thì sát thương cứ phải gọi là max damge, nock out Nguyễn Hiền Mai luôn.

"Mai muốn em đừng có lộ ra ngoài nhiều nữa thôi, bé không thấy anh Thành chọc chỉ hở?" Lúc này Thảo Linh cá chắc Hiền Mai hết dỗi mình rồi, lại quay về cái giọng điệu dỗ con nít kia.

"Thế sau này em không dậy nữa, Mai hứa đừng dận em nữa nhé. Móc tay đi" Nói rồi em cầm tay Mai móc lại với tay mình, trông trẻ con hết sức. Mà hành động trẻ con đó cũng giúp Hiền Mai cười đó chứ, tuy Linh cũng thấy hơi trẻ trâu nhưng mà chị cười là được ròi muốn gì nữa.

"Được rồi, giờ đi ngủ đi em bùn ngủ ròi" Thảo Linh mới đi quay về rồi nằm trườn bò ở ngoài hành lang cả 15 phút nữa nên giờ mệt thật rồi không hề xạo nhá.

Mai nhìn bé mèo cười rồi cũng ôm em nằm xuống giường theo thói quen. Càng ngày Thảo Linh càng quấn người, chắc ngày công khai cũng sớm thôi, Mai nghĩ thế.

Còn Linh thì đang cười thầm cơ, em nhỏ hồi nãy dùng nước mắt nhân tạo giống lúc diễn trên stage "Em chỉ là" đó chứ. Vậy mà Hiền Mai bị lừa ngọt sớt, Thảo Linh thấy mình vừa đẹp trai vừa thông minh quá chời!! Hỏi sao mấy chị, mấy em không mê cho được.

_______

Nghe bài mới của Muộii hay quá trời, cảm động thật sự. Thảo Linh trong bài đấy đúng vibe bạch nguyệt quang luôn í! 🙈

Mấy nay bị lọt cp MuộiiLan ý nên viết thêm không nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com