sáu
"Lần này, Điền Chính Quốc đúng là may mắn. Tưởng chừng đã có thể cướp hàng, nào ngờ đâu.."
Lý Khải Minh tức tối, gã cứ nghĩ bản thân đã đạt được ý nguyện mà mình mong muốn. Vậy mà, Kim Thái Hanh lại phá hỏng nó.
"Con thật sự là quá bất cẩn, lần này cậu ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn đem lô vũ khí về trường, con nói xem, lô vũ khí làm sao có thể trở về tay nhà họ Lý chúng ta được đây?"
"Con cũng không ngờ, cậu ta có thể qua ải một cách trót lọt như vậy. Cha con chúng ta, thật sự đã quá xem thường cậu ta rồi. Nhưng cha yên tâm, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, kịch hay còn ở phía sau."
Gã nhếch mép, đối với gã. Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Khởi, và cả Điền Chính Quốc. Đều không phải là đối thủ của gã, ba người họ chỉ là con "dê thế mạng" của gã và cha gã mà thôi.
"Nhưng con cũng phải cẩn thận cậu ta, dù gì cậu ta cũng là tiến sĩ du học ở Đức, là con trai của thống đốc Điền, lại còn là người Kim Tự Nghiên tín nhiệm. Con vẫn nên cẩn trọng một chút thì vẫn hơn."
"Con hiểu rồi."
____________________________________
"Chuyện lô vũ khí lần này, cũng may là có anh giúp đỡ. Nếu không, tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Doãn Khởi, thật sự rất cảm ơn anh."
"Tôi chỉ là, đang làm tròn chức trách của bản thân thôi. Vả lại, tôi với cậu cũng không cần phải nói lời cảm ơn đâu."
Cậu cười híp cả mắt, người trước mặt này đúng thật sự là vô cùng tốt.
"Mà giáo quan Điền, cuối tuần này, trường có tổ chức tiệc khiêu vũ. Cậu, đi cùng tôi có được không?"
Cậu giật mình, nhớ ra bản thân chính là chưa trả lời câu hỏi của chủ nhiệm Hạ..
"Doãn Khởi, tôi quên mất. Hôm trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, chủ nhiệm Hạ cũng có mời tôi đi buổi tiệc cuối tháng, mà tôi quên mất. Làm sao đây, tôi không dám từ chối, nhưng tôi cũng không thể đi cùng anh ấy được.."
Anh bất ngờ, không nhịn được liền hỏi.
"Chủ nhiệm Hạ sao? Sao lại mời cậu đi, anh ấy vốn dĩ đâu có hay tham dự tiệc của trường?"
"Tôi không biết.."
Anh cảm thấy lạ, chủ nhiệm Hạ sao lại mời cậu đi tiệc? Lại còn là tiệc khiêu vũ.
"Doãn Khởi, anh giúp tôi đi. Tôi không có ghét anh ấy, chỉ là tôi sợ anh ấy thôi.."
"Được, vậy cuối tuần này cậu đi cùng tôi."
"Được sao? Tôi sợ-.."
Anh thấy vậy thì bật cười, liền xoa đầu cậu.
"Không sao mà, Chính Quốc tin tôi nhé?"
Cậu liền gật gật đầu, cảnh tượng hiện giờ chính là người lớn xoa đầu người nhỏ. Thật sự là, vô cùng đáng yêu.
"Được rồi, dù gì trời cũng không còn sớm nữa. Mau về kí túc xá thôi."
Anh và cậu cùng nhau trở về kí túc xá, nhưng lại không hề hay biết rằng. Từ nãy đến giờ, có một cặp mắt luôn dõi theo hai người.
"Anh Hanh, sao chúng ta phải nhìn trộm hai người họ vậy?"
Hàn Dũ lên tiếng, cậu không hiểu làm sao mà bản thân lại phải đi nhìn trộm người khác cùng với hắn. Hành động này, có phải là quá ấu trĩ không? Nhìn đi nhìn lại, cậu cứ cảm thấy có chút gì đó không đúng.
"Hàn Dũ, cậu nói xem. Anh ta với Điền Chính Quốc đã nói gì với nhau, hả?"
"Em làm sao biết được chứ, anh muốn biết thì cứ đi hỏi thẳng hai người ấy là được mà."
Hắn tức tối, quay sang đánh lên đầu Hàn Dũ một cái.
"Ui da, sao anh đánh em?"
"Vô tích sự."
Nói rồi, hắn liền chui ra khỏi bụi cây.
"Anh Hanh, em nghĩ là họ hẹn cùng nhau đi tiệc khiêu vũ cuối tuần này đó."
"Tiệc khiêu vũ?"
"Anh quên hả? Trường chúng ta cuối tuần này sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ. Anh nói xem, họ có phải là một đôi của tiệc khiêu vũ cuối tuần này không? Nếu vậy, thì quá đẹp đôi rồi còn gì."
Hắn nghe vậy thì liền sôi máu, một đôi cái con khỉ!! Hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, mơ đi.
"Cậu mà còn nói nhảm, tôi liền cắt đi cái lưỡi cậu."
Hàn Dũ nghe vậy thì liền che miệng lại, hắn lại nổi cơn nữa rồi. Hàn Dũ cậu chính là số khổ mà..
"Đi về."
Hàn Dũ cùng hắn trở về kí túc xá, vừa bước vào đã nhìn thấy Nghiêm Tuấn đứng nhìn ngắm mấy bông hồng đỏ được đặt trên giường.
"Anh Hanh, anh về rồi hả? Hai người nãy giờ đi đâu vậy?"
"Anh Hanh anh ấy bắt tôi đi rình-.."
Hàn Dũ chưa kịp nói dứt câu, liền bị hắn dùng tay che miệng lại.
"Tôi với cậu ta đi hóng gió, đúng rồi, là hóng gió. Có đúng không hả?"
Hắn trợn mắt, Hàn Dũ thấy như vậy thì liền gật gật đầu.
"Mà Nghiêm Tuấn, cậu làm gì mà đứng ngắm mấy cái bông hoa đó vậy?"
"Tôi định sẽ tặng hoa cho Mạc Đình vào buổi tiệc khiêu vũ cuối tuần này. Cậu xem, có được không?"
*Mạc Đình, là bác sĩ của trường quân đội. Hay còn được mọi người gọi là bác sĩ Mạc.
"Tôi nói cậu nghe, cậu tặng con gái hoa hồng tôi còn cảm thấy có lí. Cậu lại đem hoa hồng tặng cho con trai, cậu nói xem, có thấy kì cục không?"
Nghiêm Tuấn cảm thấy cũng đúng, dù gì Mạc Đình cũng là con trai. Nhận hoa hồng thì có chút..
Hắn nghe Hàn Dũ nói vậy thì cảm thấy có chút không hài lòng, liền nói.
"Cậu ngu ngốc vừa thôi, là con trai hay gái, đều có thể nhận hoa hồng. Cậu chưa từng được tặng, làm sao mà hiểu được? Nghiêm Tuấn, tôi nói cậu nghe, cậu cứ tặng mớ hoa này cho Mạc Đình đi. Đừng nghe lời của Hàn Dũ, cậu ta mà biết gì chứ."
Hàn Dũ chính là tức đến bốc khói, hắn suốt ngày chỉ biết ức hiếp người khác. Sao số cậu lại khổ đến vậy? Một tiếng nói cũng không có, chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào bên trong.
"Được rồi, cảm ơn anh."
Nghiêm Tuấn vui vẻ mà gói mớ hoa thành một bó thật xinh đẹp, Thái Hanh nói đúng, dù là con trai hay con gái, thì đều có thể nhận hoa, từ người mình thương.
"Con trai cũng có thể là hoa hồng, con gái cũng có thể là sư tử. Giới tính không phải là ranh giới, mà chính là định kiến của xã hội."
"Còn cậu, mau mau đi giặt mớ đồ dơ của cậu đi. Đã ba ngày cậu không giặt đồ rồi đó. Cậu có thể chịu được, còn tôi thì không."
Hắn nắm cổ áo Hàn Dũ mà lôi đi, Hàn Dũ khóc không thành tiếng. Chắc hẳn kiếp trước cậu làm gì có lỗi với hắn lắm, nên kiếp này mới bị hắn hành ra bã thế này.
"Anh..anh đừng có lôi em như lôi gà như vậy."
"Còn không phải do cậu? Mau mau đi giặt mớ đồ đó đi. Tôi sắp chịu đựng không nổi nữa rồi."
__________________________________
"Mừng thiếu gia trở về."
"Được rồi, cha tôi đâu?"
"Quân trưởng Mẫn đang ở bên trong, nghe tin thiếu gia về, ông ấy chờ cậu từ sáng đến tận bây giờ."
Anh đi vào trong, vừa vào đã thấy cha mình đang ngồi uống trà. Phía trên bàn còn đặt thêm vài tờ báo.
"Cha."
"Doãn Khởi, con về rồi sao? Mau, mau ngồi xuống đây."
"Cha, chuyện thổ phỉ vừa rồi. Không phải là do cha làm đó chứ?"
"Ta không có, đúng thật là ta rất muốn có được lô hàng đó. Nhưng biết tin con là người nhận nhiệm vụ vận chuyển lô hàng, thì ta đã không còn ý định đó nữa rồi."
"Vậy không lẽ, là Lý Phúc Điền? Ông ta chính là một con sói già gian manh, nhưng lần này là lô hàng của trường quân đội. Không lẽ ông ta chính là người giả thổ phỉ để cướp hàng?"
Quân trưởng Mẫn nghe vậy thì cảm thấy vô cùng có lí, vốn dĩ ông ta đã măm me lô hàng này đã lâu. Mượn cớ chuyển hàng về trường, để cướp hàng về nhà họ Lý.
"Chuyện này, con cứ để cha cho người điều tra. Doãn Khởi, ta nghe nói, tham mưu trưởng đề cử giáo quan mới vào trường con, có đúng không?"
"Đúng vậy, cậu ấy là Điền Chính Quốc."
"Điền Chính Quốc? Thì ra là con trai của thống đốc Điền."
Anh bất ngờ, cha vậy mà biết cậu sao?
"Cha biết cậu ấy?"
"Thống đốc Điền chính là đối tác làm ăn của ta, nhưng về đứa con trai của ông ấy. Ta cứ tưởng đã đi du học từ bảy năm trước, vậy mà bây giờ về rồi sao? Ta thì chưa từng được thấy mặt cậu ấy, con thấy cậu ấy như thế nào?"
"Cậu ấy đẹp lắm ch-.."
Anh vô thức thốt ra những lời vốn đã chôn sâu trong lòng, cảm thấy lời nói của bản thân có chút không đúng. Anh liền khựng lại.
"Ý, ý của con là cậu ấy nhìn rất thuận mắt, lại là người có tài."
Ông không nói gì, chỉ cười nhẹ. Ông hiểu rõ tính con trai mình nhất, nhìn một lượt liền có thể biết nó chính là đang có cảm tình với cậu trai kia.
"Con không phải là đã-.."
Ông chưa kịp nói dứt câu, anh cảm thấy tình hình có chút không ổn. Liền cắt ngang lời ông.
"Dạ con không có..thôi, bây giờ con phải trở về trường rồi."
Anh nói rồi, liền đứng dậy. Chào ông một tiếng rồi đi ra cổng.
"Được rồi, A Minh, tiễn thiếu gia."
"Rõ."
*A Minh, lính thân cận của quân trưởng Mẫn.
"Được rồi, không cần đâu."
Anh đi một mạch ra khỏi Mẫn phủ, leo lên xe rồi trở về trường.
Trên đường đi, anh đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ngắm nhìn những con phố tấp nập người qua lại, vô cùng náo nhiệt, vô cùng vui vẻ. Nhưng không hiểu sao, lòng anh như có thứ gì đè nặng lên. Vì có lẽ, anh là đã phải lòng Điền Chính Quốc, đã đem cả trái tim trao cho cậu ấy. Nhưng biết làm sao được, liệu cậu ấy có thích anh không? Đầu anh hiện giờ chính là vô cùng rối bời, thật sự không biết nên làm gì cho đúng..
___________________________________
*Cốc cốc
"Ai đó?"
Cậu từ trong phòng, đi ra mở cửa. Trước mặt cậu là một cậu trai cao hơn cậu một chút, mặc trên người quân phục của Kim Gia.
"Chào cậu, tôi là Trịnh phó quan. Tham mưu trưởng Kim kêu tôi đến đây để mời cậu đến dùng cơm cùng ông ấy và thiếu gia Kim."
Cậu nghe vậy, liền đóng sầm cửa lại.
"Tham mưu trưởng Kim không phải là cha Kim Thái Hanh sao? Sao lại gọi mình đến? Lại còn dùng cơm cùng ông ấy và Kim Thái Hanh. Mình vốn là đâu có thuận mắt Kim Thái Hanh? Cái gì vậy nè.."
"Cậu Điền, cậu có sao không đó? Cậu Điền."
"Làm sao bây giờ..mình từ chối có được không ta? Không được..dù gì ông ấy cũng là chỗ quen biết với cha mình. Nhỡ đâu mình từ chối, thì lại khiến cha khó xử. Chắc chết quá.."
"Cậu Điền, tôi đếm từ một đến ba. Nếu cậu không ra, tôi liền xông cửa vào."
Phó quan Trịnh chỉ đếm đến tiếng thứ hai, cậu liền hớt hãi chạy ra mở cửa. Nhìn người trước mặt, cậu đã biết bản thân không thể trốn nữa rồi.
"Được..được, anh chờ tôi thay đồ cái đã."
"Được."
Nói xong, cậu liền đóng cửa lại. Thôi thì cậu mặc kệ, dù gì cậu cũng chẳng làm gì sai, chỉ là có chút không thích Kim Thái Hanh. Nhưng không sao, cậu sẽ không thèm để tâm đến hắn, để xem, hắn sẽ giở trò gì với cậu.
Thay đồ xong, cậu cùng Trịnh phó quan ra xe. Vừa ra, đập vào mắt cậu là cái tên đáng ghét Kim Thái Hanh đang đứng cạnh chiếc xe.
"Gì đây, sao cậu lại ở đây? Không phải là kêu tôi tránh xa cậu ra sao?"
"Học viên Thái Hanh, là bác Kim gọi tôi đến dùng cơm. Cậu nghĩ tôi muốn đến gần cậu chắc? Ảo tưởng quá mức rồi đó."
Cậu liếc xéo hắn, cái con người gì mà không thể để vào mắt được dù chỉ là một chút. Khó ưa, vô cùng khó ưa.
Hắn không nói gì nữa, liền leo lên xe. Cậu thấy vậy thì cũng lên xe, cùng hắn trở về phủ Kim Gia.
Đến nơi, Trịnh phó quan mở cửa xe cho cậu. Hắn thấy vậy thì nhếch mép khinh thường, liền tự tay mở cửa xe, rồi đi vào trong phủ.
"Tham mưu trưởng, đây là-.."
Chưa để phó quan Trịnh nói hết câu, hắn liền chen ngang.
"Giới thiệu với cha, đây là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Thiếu gia Điền, Điền Chính Quốc."
Ông thấy vậy thì lắc đầu, đứa con này đúng là nghịch ngợm hết chỗ nói.
"Được rồi, Chính Quốc. Mau, mau lại đây ngồi với bác, đã bao lâu rồi ta với con chưa gặp nhau."
Ông kéo cậu xuống ngồi cùng, cậu cũng có chút e dè. Vì vốn dĩ cậu cũng biết người trước mặt mình chính là tham mưu trưởng, là người chức cao vọng trọng, cậu phải ăn nói thật khéo, dù gì ông ấy cũng là chỗ quen biết của cha cậu.
"Dạ, đã lâu lắm rồi con không gặp bác Kim. Nhưng nhìn bác vẫn trẻ như lúc trước, cha con đã nhắc về bác rất nhiều đó ạ, cha con toàn kể về lúc bác và ông ấy cùng nhau cầm súng, lại còn cùng nhau uống rượu nữa."
Ông nghe vậy thì cười hài lòng.
"Cha con vẫn còn nhớ sao, chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Lúc trước, ta với ông ấy chính là đồng đội của nhau, còn bây giờ thì là anh em tốt."
Nói xong, ông bật cười, khiến cậu cũng bật cười theo.
Hắn nhìn một màn trước mặt, liền cảm thấy cậu chính là có hai nhân cách. Một nhân cách ở trường và một nhân cách ở trước mặt cha hắn.
"Được rồi, cậu không cần nịnh cha tôi như vậy. Cứ thể hiện bản chất thật của mình đi."
Cậu liếc xéo anh, người gì mà ăn nói không biết suy nghĩ. Cái miệng đi trước, cái não theo sau.
"Thái Hanh, con mau ngồi dậy đàng hoàng cho ta. Nằm không ra nằm, ngồi không ra ngồi. Chính Quốc, con thông cảm cho nó, nó từ nhỏ đến giờ là như vậy, cứ ương bướng như đứa trẻ lên năm."
Hắn nghe vậy thì liền ngồi đàng hoàng lại, hắn vô duyên vô cớ bị mắng. Tất cả đều chính là tại cậu, cậu đúng thật là sao chổi mà.
Cậu nhìn hắn như vậy thì bật cười.
"Được rồi, người đâu, mau dọn cơm lên. Chính Quốc, đi, qua đây ăn cơm với bác."
"Dạ."
Cậu cùng ông và hắn qua bàn ngồi, cậu nhìn hắn lại cảm thấy chướng mắt không thôi. Hắn cũng không vừa gì, mặt nhăn mày nhó từ nãy đến giờ.
Sau khi đồ ăn đã được dọn lên, mọi người đều cùng nhau dùng bữa.
"Mau, ăn thôi. Chính Quốc, ăn nhiều vô con."
"Dạ, con cảm ơn."
"Được rồi, ăn phau câu đi."
Hắn gắp vào chén cậu một cái phau câu của con vịt, là phau câu đó.
"Cái thằng này.."
Tham mưu trưởng hiện chính là bất lực với thằng con ngỗ nghịch này, thật là hết nói nổi.
"Ăn gì bổ đó."
Hắn hả hê mà ăn phần của mình, cậu thì cố gắng nặn ra một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn. Chờ đi, để cậu rời khỏi Kim phủ, thì hắn sẽ biết tay với cậu.
"Mà Chính Quốc, cha con có nói chuyện giữa con và Thái Hanh cho con nghe không?"
Cậu nghe vậy, nhịn không được liền hỏi.
"Chuyện gì vậy ạ? Con không nghe cha con nói gì cả."
"Chính là chuyện hôn ước giữa hai đứa."
Hắn không nhịn được liền sặc cơm, như không tin vào tai mình. Hắn liền hỏi lại lần nữa.
"Cha..cha nói cái gì? Hôn ước? Con..và cậu ta?"
Cậu cũng không khác hắn là bao, chuyện này, có từ khi nào vậy?
"Bác..bác Kim, bác đùa con đúng không ạ? Con và anh ta..làm sao có thể.."
"Chuyện này đã có từ lúc con vừa chào đời rồi, ta cứ nghĩ, cha con đã nói cho con biết từ lâu rồi chứ? Nhưng không sao, dù gì bây giờ con cũng biết rồi, không phải sao?"
Cậu và hắn không hẹn, lại cùng nhìn nhau.
Đúng là, chạy trời cũng không khỏi nắng mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com