Untitled Part 8
Chương 36 – Năm Tháng Đã Qua
Năm năm lặng lẽ trôi. Từ ngày rời bỏ căn chồi tạm bợ bên bờ ruộng, Lâm và Tuấn dần gầy dựng được một đời sống ổn định trên mảnh đất riêng. Căn chồi lợp tôn năm ấy giờ đã thay bằng nhà gỗ chắc chắn, vườn rau trước sân xanh tốt, bầy gà con chạy rộn trong bóng chiều.
Lâm nay đã bốn mươi ba. Dáng người vẫn săn chắc, nhưng da đã ngăm hơn, đôi mắt sâu thêm, và những nếp nhăn hằn nhẹ quanh đuôi mày, đuôi mắt. Tuấn thì khác. Giờ đã hai mươi bảy, thân hình rắn như đá, vai u nở rộng, ngực vồng, bụng sáu múi nổi rành rành dưới lớp áo ba lỗ sẫm màu mồ hôi. Đôi tay từng cầm cuốc, gánh nước mỗi ngày làm rẫy giờ đã to lớn, gân guốc, mỗi lần ôm siết đều khiến Lâm thấy mình lọt thỏm trong đó.
Chiều đó, sau buổi hái rau về sớm, Tuấn cởi trần, ngồi thềm trước nhà rửa chân. Nắng chiều dội bóng lưng cậu, làm cơ bắp căng óng lên dưới làn nước mát. Lâm đứng bên bếp, nhìn qua khung cửa, tim bỗng đánh mạnh trong lồng ngực. Ánh mắt ấy... không còn như cái nhìn của một người nuôi dạy nữa. Nó đầy đói khát, đầy cồn cào – như năm xưa chính Tuấn đã từng nhìn Lâm vậy.
Lâm nuốt khan, định quay đi, nhưng chưa kịp thì cánh cửa gỗ mở ra. Tuấn đã bước vào, cười nhẹ:
"Chiều nay đừng nấu nhiều, để con nấu cho."
Lâm chưa kịp đáp, thì cánh tay Tuấn đã quàng lấy eo anh từ phía sau. Hơi thở trai trẻ phả sau gáy, nóng hổi, nhịp dồn. Một bàn tay đặt lên ngực Lâm, xoa nhẹ — rồi bóp.
"Tuấn... đừng..." – Lâm nói khẽ, giọng không đủ mạnh để cản.
"Lâu rồi..." – Tuấn thì thầm, môi lướt qua cổ bố nuôi, "Lâu rồi con chưa ăn bố... hôm nay, không nhịn được nữa rồi..."
Lâm run bắn. Nhưng thân thể lại đổ ập về phía cậu trai kia như một kẻ nghiện quay về thứ thuốc cũ. Tuấn xoay anh lại, bế thốc lên bàn bếp, hai tay chống hai bên, đôi mắt sẫm lại, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông mình yêu.
"Bố đẹp... càng lớn càng đẹp."
"Tuấn... không phải ở đây..." – Lâm thở dồn, nhưng giọng đã nghèn nghẹn, mắt đã long lanh nước.
Tuấn không chần chừ. Cậu cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên môi bố, lưỡi lùa sâu, tay bắt đầu cởi áo Lâm. Chóp chép... chóp chép... ọc ọc... – âm thanh miệng mút môi, liếm lưỡi vang trong căn bếp nhỏ. Lâm không còn phản kháng. Hai chân anh vòng lên eo cậu, ghì chặt lấy, như muốn khiêu khích thêm.
Áo cởi tung, ngực Lâm lộ ra, đầu vú hơi sạm, căng dưới ánh đèn. Tuấn cúi xuống, ngậm một bên — chóp chép... mút... ọc... — Lâm rướn người, rên nghẹn:
"Ư... Tuấn... ưm ưm..."
Tay Tuấn luồn xuống, tụt quần bố xuống đùi. Ngón tay lùa giữa khe mông, lướt qua lỗ nhỏ đã bắt đầu rịn ẩm.
"Vẫn mượt..." – Tuấn thì thầm, rồi đưa hai ngón thấm nước bọt, đút vào – lách... lách... – xoay tròn, day nhẹ khiến Lâm rùng mình, đầu ngửa ra, tay túm chặt vai con.
"Ưm... mạnh lên... Tuấn ơi..."
Không đợi thêm, Tuấn đứng thẳng, tụt quần mình, cây hàng to lớn bật ra – đỏ hừng, đầu khấc rịn nước. Cậu đặt ngay trước lỗ nhỏ đang co thắt, giữ hông bố, rồi ấn — phạch!
"Á..." – Lâm rên vỡ tiếng, lưng cong lên vì cú xâm nhập đầu tiên. Cây hàng Tuấn cắm sâu — phạch... phạch... — từng phân, từng nhịp, cho tới khi cả thân nóng rực chôn trọn trong lỗ nhỏ mềm hút ấy.
Tuấn bắt đầu nhấp. Hông cậu nhịp đều — bạch... bạch... bạch bạch... — lỗ nhỏ co giật, siết từng nhịp, khiến đầu khấc bị bóp chặt liên tục.
"Ư... a... mạnh nữa... Tuấn... a a..."
Bố nuôi ngửa cổ, ngực nẩy theo từng cú thúc. Tay Tuấn giữ chặt hai chân anh, đẩy lên, mở rộng lối vào, rồi dồn lực:
Phạch! Phạch! Bạch bạch bạch bạch!
Tiếng thịt đập vào nhau dội vang khắp căn bếp. Mồ hôi ướt đẫm người. Cây hàng của Tuấn căng tức, giật giật khi thấy bố nuôi rên không dứt, tay túm lấy tay cậu như xin thêm lực.
Tuấn gầm khẽ:
"Bố ơi... sắp..."
Phạch! Phạch! Phạch!
Phụt! Phụt! Phụt!
Tuấn cắm sâu lần cuối, dòng nóng phóng vào sâu thẳm. Lâm giật bắn người, mông co thắt, lỗ nhỏ hút chặt, khiến cậu rên rỉ trong run rẩy.
Hai người gục vào nhau giữa mùi cơm chưa nấu và hơi thở nồng lửa.
Lâm thở gấp, tay vuốt mặt con trai, cười khẽ:
"Tuấn... càng lớn... càng giống chồng người ta..."
Tuấn ghì môi vào trán anh, thì thầm:
"Không. Con là chồng bố."
Chương 37 – Sáng Sớm Trên Thềm Bếp
Trời còn mờ sương. Tiếng gà gáy râm ran phía xa. Căn nhà nhỏ giữa vườn rau vẫn chìm trong làn sương bạc trắng, chỉ có ánh đèn bếp hắt qua khe cửa, chiếu một vệt vàng nhạt lên mặt đất.
Lâm đã dậy từ lúc gà gáy canh ba. Anh mặc sơ mi cũ, cài kín đến cổ, tay rửa rau, miệng khe khẽ ngâm một bài vọng cổ cũ. Tiếng nước róc rách chảy qua kẽ tay, mùi hành lá lẫn mùi sương sớm làm lòng anh bình yên lạ.
Nhưng chưa đầy một khắc, một bóng đen lặng lẽ tiến đến phía sau anh, không gây tiếng động. Đó là Tuấn — người trai trẻ vừa thức dậy, thân trên để trần, cơ bắp rắn rỏi ửng lên dưới ánh sáng bếp mờ. Mắt cậu còn ánh cơn buồn ngủ, nhưng cơ thể thì đã căng tràn sinh lực.
Tuấn tiến sát sau lưng Lâm, vòng tay ôm ngang bụng bố nuôi, cằm tì nhẹ lên vai anh, hơi thở phả sát mang tai.
"Bố dậy sớm quá... chưa ăn sáng mà lại để con đói..."
Lâm khẽ giật mình, nhưng chưa kịp quay lại thì một bàn tay to đã luồn vào trong áo anh, ve nhẹ ngực, xoa tròn chậm rãi.
"Tuấn... con còn phải ra rẫy, đừng nghịch..." – Lâm thở khẽ, giọng không đủ nghiêm, rõ ràng là đang mềm ra.
Tuấn ghé môi vào cổ anh, mút khẽ: chụt... chụt...
"Con đói... nhưng đói thứ khác..."
Một tay lùa xuống, vén váy ngủ mỏng của Lâm lên cao, để lộ mông trần mềm mại. Tuấn cúi xuống, đầu gối chạm sàn đất lạnh, môi lướt sát khe mông bố.
"Ưm... Tuấn... sáng sớm..." – Lâm lắp bắp, tay túm lấy bàn rửa để khỏi khuỵu xuống.
Chóp chép... chóp chép... liếm... ọc ọc... – lưỡi Tuấn len sâu giữa khe, liếm dọc lỗ nhỏ, chọc nhẹ vào bên trong, khiến Lâm co chân, lưng ưỡn cong, miệng rên rỉ khe khẽ.
"Ư... đừng liếm nữa... bố... chịu không nổi..."
Nhưng Tuấn không dừng. Cậu đẩy hai mông bố nuôi ra, rồi cúi sát, liếm sâu hơn – chóp... chép... ọc ọc... – đến khi lỗ nhỏ đỏ ửng, rịn ướt, ngoằn ngoèo co rút đón lưỡi. Rồi Tuấn đứng dậy, cầm lấy cây hàng căng cứng của mình, trét nước miếng lên đầu khấc, rồi kê vào giữa khe mông bố, nhấn mạnh.
Phạch!
"Á... trời ơi... sáng sớm mà con..."
Tuấn không đáp. Cậu nắm hông bố, bắt đầu nhấp – chậm nhưng sâu – bạch... bạch... bạch... – từng cú đẩy ép Lâm nghẹn thở, hai tay chống lên mặt bàn, mông bị ghì lại, không thể trốn đi đâu.
"Ư... ưm... a... a a..."
Tuấn càng lúc càng tăng tốc. Cây hàng to lớn chọc sâu – phạch! phạch! bạch bạch! – lỗ nhỏ bị căng hết cỡ, nước tràn ra theo nhịp. Lâm rên rỉ, mặt tì xuống tấm ván, hai chân run bần bật.
"Ư... Tuấn ơi... sao nay... mạnh quá... a a..."
"Con nhịn cả đêm rồi..." – Tuấn rít qua kẽ răng, mồ hôi đọng trên cổ, giọng trầm khản. "Mông bố thơm quá... chặt quá... con nghiện mất rồi..."
Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
Lâm như mê đi, mắt nhòe nước. Cảm giác cây hàng chạm vào tận sâu, mỗi cú đẩy là một lần ngực anh va vào bàn bếp, lỗ nhỏ co siết không ngừng.
"Ưm... ưm... Tuấn... ra... ra đi..."
"Không... con muốn trong..."
Tuấn gầm nhẹ, rồi ép sâu lần cuối – phập! – và bắn.
Phụt! Phụt! Phụt! – tinh dịch nóng hổi tràn sâu vào trong. Lâm giật bắn người, hai tay cào mặt bàn, miệng bật tiếng:
"A... a... ơ ơ hơ..."
Cả hai đổ sập vào nhau, mồ hôi hòa lẫn, hơi thở dồn dập giữa gian bếp sớm.
Một lát sau, Lâm thều thào:
"Đồ quỷ... ăn sáng kiểu đó, lát còn sức đâu mà làm..."
Tuấn khẽ cười, ôm bố từ phía sau, thì thầm:
"Chỉ cần bố còn cho con ăn thế này... con làm rẫy suốt đời cũng được."
Chương 38 – Giữa Trưa Trong Vườn Rẫy
Trưa lên cao. Mặt trời như rót lửa xuống mảnh rẫy nhỏ nằm giữa thung lũng. Cỏ cháy vàng quanh bờ, mùi nắng lẫn với mùi đất, hun khô cả không khí.
Giữa mảnh đất ấy, Tuấn cởi trần, quần cộc sắn lên tận đùi, tay cầm cuốc, nhịp đều đều bổ xuống. Cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh nắng hắt bóng rõ rệt lên mặt đất. Mồ hôi chảy dài từ cổ, dọc sống lưng, đọng thành dòng nơi rãnh lưng, rồi thấm xuống cạp quần.
Từng nhịp cuốc là từng lần ngực nở, vai gồng, bụng siết cơ. Cơ thể ấy — qua năm tháng lao động — không còn là một trai trẻ non tơ, mà là một người đàn ông trọn vẹn, cường tráng, lực lưỡng. Một vẻ đàn ông khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng phải cắn răng nuốt nước bọt.
Từ trong nhà, Lâm bước ra, tay cầm ca nước mía mát lạnh, áo sơ mi mỏng lay theo gió. Anh định gọi lớn thì ánh mắt dừng lại — và không thể rời.
Tuấn vẫn cắm cúi cuốc. Mồ hôi từ hai nách nhỏ giọt, hai mông chắc nịch lộ rõ sau lớp vải mỏng. Ánh nắng khiến da cậu óng lên, như có thể sờ thấy độ nóng qua làn không khí lượn lờ.
Cả người Lâm nóng bừng. Không phải vì trời nắng. Mà là vì cái cơ thể ấy. Vì từng giọt mồ hôi. Vì từng cú gồng người đầy dâm tính.
Lâm nuốt khan, bước lại gần.
"Tuấn... nghỉ chút đi con, nắng quá..."
Tuấn quay lại, mỉm cười, mặt đỏ ửng vì nắng:
"Bố nuôi đem nước ra kịp lúc ghê ha..."
Cậu cầm ca nước, uống một hơi hết sạch. Nước mía còn vương quanh miệng, nhỏ xuống cổ.
Lâm nhìn không chớp mắt.
Tuấn chợt phát hiện ánh mắt lạ từ Lâm. Cậu đặt ca nước xuống, tiến lại gần, hơi thở vẫn phập phồng.
"Bố nhìn gì ghê vậy?"
Lâm toan quay đi, nhưng Tuấn đã nắm tay kéo lại.
"Bố nuôi... nãy giờ con cũng... cứng muốn chịu không nổi..."
Cậu vừa nói vừa kéo tay bố áp lên giữa hạ bộ mình. Rắn. Nóng. Căng như sắt.
Lâm thở dốc. "Tuấn... ngoài trời đó... trời ơi..."
Tuấn cười khẽ, cúi xuống liếm tai anh một cái:
"Nắng vậy mà bố còn nóng mắt vì con... giờ thử nóng da thịt luôn hen..."
Không chờ thêm, Tuấn ôm chặt lấy Lâm, đẩy anh vào rìa lùm chuối rậm. Bố nuôi run rẩy, lưng tì gốc cây, váy bị xốc cao tới bụng.
Tuấn quỳ xuống ngay giữa ánh nắng trưa, vùi đầu vào khe mông Lâm.
Chóp chép... chóp chép... ọc ọc... – tiếng lưỡi liếm nóng hổi, lỗ nhỏ co giật liên tục, nước miếng lẫn dịch tràn xuống đùi. Lâm bám vào thân chuối, rên khẽ:
"Ưm... trời ơi... ngoài đây mà con cũng... á... liếm..."
Tuấn luồn lưỡi sâu hơn. Lỗ nhỏ run bần bật, đỏ hồng, rịn ướt.
"Ưm... ưm... á... Tuấn..."
Không để Lâm nói thêm, Tuấn đứng dậy, cầm cây hàng nóng rẫy của mình dí thẳng vào lỗ nhỏ đã sẵn sàng, rồi đâm một cú.
Phạch!
"Á... a a a..."
Lâm thét khẽ, cả thân hình bật lên khỏi thân cây. Tuấn giữ chặt hông bố, bắt đầu nhấp đều đặn.
Bạch... bạch... bạch...
Tiếng mông va vào nhau giữa ban trưa, hòa cùng tiếng gió và lá xào xạc. Cây hàng cứng như sắt chọc sâu từng nhịp, lỗ nhỏ co lại giữ lấy từng khấc căng tràn.
"Ưm... bố nuôi của con đẹp quá... lỗ nhỏ ấm quá..."
"Á... á... Tuấn ơi... sâu quá... a..."
Tuấn càng lúc càng mạnh – phạch! phạch! bạch bạch bạch! – thân người Lâm run lên như tàu lá chuối. Mắt anh nhòe nước, hai chân run bắn, tiếng rên vỡ ra từng đợt.
"Ư... ưm... đừng... mạnh quá... bố chịu không... nổi..."
"Con muốn bố nhớ lần này suốt đời..."
Tuấn siết hông, đẩy hết cỡ – phập! – rồi bật ra.
Phụt! Phụt! Phụt! – tinh dịch phóng thẳng vào sâu trong. Lâm cắn môi, mặt đỏ rực, lỗ nhỏ co bóp liên hồi, hứng trọn.
Một hồi lâu, hai người dựa vào nhau, mồ hôi hoà lẫn, tim đập loạn.
Lâm mệt mỏi thở ra, môi run run nói nhỏ:
"Sau này... đừng có chơi ngoài rẫy... dễ bị người ta thấy lắm..."
Tuấn mỉm cười, vuốt nhẹ bụng bố nuôi:
"Nếu có ai thấy... chắc họ cũng chỉ ganh tỵ vì con có được cái lỗ ngon nhất vùng này..."
Chương 39 – Đêm Sinh Nhật Đáng Nhớ
Gió chiều hắt qua rẫy, kéo theo làn sương mỏng bảng lảng nơi chân núi. Lâm rảo bước trên lối đất đỏ về căn chòi, người còn bám bụi, mồ hôi vắt ướt lưng áo sau một ngày làm việc.
Anh vừa bước vào hiên nhà thì khựng lại.
Căn chòi không còn ánh đèn dầu vàng vọt thường ngày, thay vào đó là ánh nến dịu dàng toả khắp gian bếp nhỏ. Một chiếc bánh kem đơn sơ được đặt trên bàn gỗ, lấp lánh trong ánh lửa bập bùng. Bên cạnh là bình hoa dại vừa hái, tươi nguyên.
Lâm chưa kịp hoàn hồn thì Tuấn từ trong bước ra.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, nút cài hờ, để lộ ngực rắn chắc. Mái tóc còn vương chút nước, mùi xà phòng thơm mát lan nhẹ trong không khí.
Tuấn mỉm cười:
"Chúc mừng sinh nhật bố nuôi."
Lâm đứng lặng. Cổ họng nghèn nghẹn.
Anh không ngờ mình vẫn còn được nhớ đến... vẫn có người chờ mình về, thắp nến cho mình, làm bánh cho mình...
Tuấn bước lại gần, cầm tay anh kéo vào:
"Bố ước gì đi, rồi thổi nến."
Lâm nhắm mắt. Lời ước không nói ra, nhưng ánh mắt anh nhìn Tuấn sau đó đã rõ hơn mọi điều.
Nến tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng ngoài khung cửa sổ. Tuấn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Lâm, rồi hôn chậm dần xuống môi, cổ.
"Đêm nay... là của bố."
Không lời nào thêm, Tuấn bế bổng Lâm đặt lên tấm phản tre trải chiếu mỏng. Anh cởi áo Lâm chậm rãi như lột từng lớp kỷ niệm. Lâm run nhẹ, bàn tay luống cuống chạm vào ngực Tuấn, cảm nhận làn da nóng hổi dưới tay mình.
Tuấn rúc đầu vào ngực anh, hôn khắp, rồi lần xuống dưới, vừa hôn vừa cởi váy ngủ. Lâm không nói, chỉ thở dốc từng đợt, cơ thể rung khẽ.
"Ưm... Tuấn à..."
Cậu quỳ xuống giữa hai chân anh, thè lưỡi liếm nhẹ lên lỗ nhỏ đã bắt đầu rịn ướt.
Chóp chép... chóp chép... ọc ọc...
Lâm rên khẽ, hai tay bám lấy mép chiếu.
"Á... bố chịu không nổi..."
Lưỡi Tuấn điên cuồng, lỗ nhỏ co thắt liên tục, từng đợt dịch tuôn ra trơn trượt. Tuấn đứng dậy, kéo quần xuống, cây hàng bật ra cứng ngắc.
"Đêm nay... để con tặng bố thật nhiều..."
Phạch! – một cú đâm sâu khiến Lâm giật nảy.
Bạch... bạch... bạch... – tiếng mông đập vào nhau vang trong đêm tối.
Cơ thể Tuấn ướt mồ hôi, mỗi cú thúc là một lần cây hàng cạ sâu vào bên trong, chạm đến tận điểm nhói khiến Lâm oằn người.
"Ưm... ưm... trời ơi... á... sâu quá..."
"Bố của con... hôm nay phải ra hết nha..."
Bạch bạch bạch! Phạch phạch!
Lâm bấu chặt tấm chiếu, cơ thể đong đưa theo từng cú giã. Lỗ nhỏ nóng rực, co bóp liên hồi như muốn nuốt trọn từng khấc cứng.
Tiếng rên, tiếng mút lưỡi, tiếng đâm xuyên hòa vào nhau thành bản nhạc hoang dại.
"Ư... ưm... a a a... Tuấn... con làm bố điên lên rồi..."
"Con muốn bố nhớ đêm sinh nhật này... không bao giờ quên..."
Tuấn rút ra, đặt cây hàng phập lại lần nữa thật mạnh, rồi giữ yên – phập! – sâu đến tận gốc.
Phụt! Phụt! Phụt!
Dòng sữa nóng tràn sâu vào trong, chảy ra ngoài theo nhịp co thắt mãnh liệt của lỗ nhỏ.
Cả hai đổ vật ra chiếu. Tim đập thình thịch. Lâm nhắm mắt, nước mắt lăn khẽ, không phải vì đau, mà vì hạnh phúc.
"Cảm ơn con... Tuấn..."
Tuấn thì thầm bên tai anh:
"Còn nhiều sinh nhật nữa bố sẽ có... nhưng đêm nay là đêm bố thuộc về con."
Chương 40 – Ngày Cuồng Nhiệt
Ánh nắng đầu ngày xiên qua tán lá, lấp lánh như rắc vàng trên nền đất ẩm.
Tuấn thức dậy sớm, thân hình trần trụi còn in dấu vết của đêm sinh nhật nồng cháy. Cậu lặng nhìn Lâm đang ngủ say, tấm chăn mỏng tụt khỏi vai để lộ tấm lưng mảnh khảnh có vết cắn đỏ hồng bên hõm cổ.
Tuấn cúi xuống hôn lên đó một cái thật nhẹ.
Khi Lâm hé mắt tỉnh dậy, đã thấy Tuấn bê vào một tô cháo nóng. Anh mỉm cười:
"Lại định bù đắp cho đêm qua hả?"
Tuấn liếc nhanh:
"Đêm qua mới bắt đầu thôi... hôm nay là sinh nhật mà, đâu thể hết liền được."
Ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng cần thêm lời.
...
Giữa buổi trưa, khi cả hai đang cùng nhau dọn cỏ ở góc rẫy sau nhà, Tuấn bất ngờ kéo Lâm vào sát gốc chuối. Gió phất qua, trời đứng gió nhưng bụng Tuấn lại cuộn trào.
Cậu đẩy Lâm ngồi xuống bờ đất, kéo áo anh vắt lên cành cây, rồi áp sát lồng ngực ướt mồ hôi của mình vào người kia.
"Giữa trời, giữa đất, giữa cái nắng này... con lại muốn bố."
Lâm thở gấp, tay vịn hông Tuấn. Cậu đã đẩy nhẹ anh nằm xuống nền cỏ, kéo quần Lâm xuống, hôn phớt qua đùi rồi thè lưỡi liếm vào lỗ nhỏ còn rịn nhựa đêm qua.
Chóp chép... ọc ọc... chóp chép...
"Ưm... trời ơi Tuấn... con ham vậy đó hả..."
"Với bố... lúc nào con cũng đói..."
Tuấn liếm sâu, lưỡi xoáy vòng khiến Lâm phải rướn hông nghênh đón. Hai tay anh siết lấy tóc cậu, mắt ngửa nhìn trời.
Mây trôi chậm. Nắng rọi xuống thân thể Tuấn, rực rỡ như tạc tượng. Cơ bụng nổi rõ, vai rộng, cây hàng vểnh cao cứng ngắc.
Phạch! – Tuấn không báo trước, đâm sâu cây hàng một cú mạnh khiến Lâm giật nảy.
"Á... trời... á á!"
Bạch bạch bạch! – mông Tuấn đập liên hồi vào mông Lâm. Từng cú thúc mạnh mẽ đẩy anh lún sâu xuống lớp đất mềm, lỗ nhỏ co bóp phát điên vì căng đầy.
Lâm siết chân quanh eo Tuấn, đón từng cú đâm dồn dập. Mồ hôi hòa quyện, tiếng rên vang vọng cả rẫy vắng.
"Ưm... á... á á... sâu quá... trời ơi con ơi..."
"Bố thích không... thích con đâm giữa rẫy không?"
Bạch bạch! Phạch! Bạch bạch!
"Ư... á á... Tuấn... bố chịu không nổi..."
Tuấn gầm lên, rút ra gần hết rồi phập! thật sâu.
Phụt! Phụt! Phụt!
Dòng sữa bắn sâu vào bên trong, nóng hổi, tràn đầy, khiến Lâm cong người, co giật từng đợt theo luồng tinh trào.
Cả hai đổ người bên nhau dưới bóng chuối. Cỏ ướt, đất ướt, nhưng trái tim họ thì khô ráo và rực sáng như ánh nắng rọi qua kẽ tay.
...
Buổi chiều hôm ấy, Tuấn cùng Lâm ngồi bên hiên chòi, tay trong tay nhìn xa xăm cánh đồng rau cải đang lớn.
Trong làn gió thoảng, họ cùng mường tượng về những ngày sau:
Một mái nhà kiên cố hơn...
Một vườn rau sạch rộng gấp đôi...
Một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền...
Và nếu đủ duyên, họ sẽ nhận nuôi một đứa nhỏ, cho nó một tuổi thơ mà cả hai từng khao khát.
Đêm đến, ánh đèn trong căn chòi rọi qua lớp cửa sổ tre. Lâm gối đầu lên ngực Tuấn, nghe tiếng tim vững chãi đang đập vì mình.
Cuộc đời dẫu từng đầy những cúi đầu, nhưng giờ đây, họ đã có thể ngẩng mặt mà sống, bên nhau, và cùng vun đắp một mai sau đầy nắng ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com